Chap 1: Ninh Lạc - Bảo Bối Từ Trên Trời Rơi Xuống

Đường Tam là đệ tử ngoại môn của môn phái Đường Môn (tọa lạc ở vùng đất Ba Thục). Bởi vì hắn học trộm tuyệt kỹ mà không có sự cho phép của nội môn Đường Môn, đến năm hai mươi chín tuổi đã hoàn thành ước mơ: Chế tạo thành công đệ nhất ám khí của Đường Môn - Phật Nộ Đường Liên. Kết quả hắn bị trưởng lão của Đường Môn vây khốn trên Quỷ Kiến Sầu. Sau khi hắn lưu lại ba miếng Phật Nộ Đường Liên đã lập tức nhảy xuống vực sâu, xuyên không tới một thế giới khác - có tên gọi là Đấu La Đại Lục.

Mà luôn bên cạnh ủng hộ hắn chính là sư tỷ Đường Lạc chỉ lớn hơn hắn một tuổi, nàng là duy nhất nữ đệ tử được Đường Môn thu nhận. Đường Lạc tư chất thậm chí còn hơn hẳn hắn, chỉ do nàng bình thường vô cùng lười, lại thích chọc phá Nhị Trưởng Lão cho nên bị chặn đường thăng tiến trở thành đệ tử nội môn. Đối với Đường Tam, Đường Lạc là sư tỷ cũng là của hắn xem như tỷ tỷ ruột, từ ngày đầu đến Đường Môn, hắn đã luôn dính lấy Đường Lạc. Thời điểm hai người đứng ở Quỷ Kiến Sầu đã hẹn nhau kiếp sau gặp lại, mà Đường Lạc đương nhiên biết kế tiếp vận mệnh của họ sẽ về đâu nên đã đưa cho Đường Tam một khối ngọc lam làm tín vật. Sau đó, họ nhảy xuống, cùng nhau đi đến Đấu La Đại Lục thế giới.

__________(~ ̄³ ̄)~__________

Gia Tộc Thất Bảo Lưu Ly. Hồ sen.

Trên trời là một rặn mây đen, sấm chớp đùng đoàng vang vọng một góc trời, xung quanh là luồn tiên khí nồng đậm. Hiện tượng lạ này thu hút vô số tộc nhân kéo đến, dẫn đầu là Tộc Trưởng Trữ Phong Trí, kế bên là Trưởng Lão Trần Tâm đang bế một tiểu cô nương thoạt nhìn 3 tuổi. Nàng ta là Trữ Vinh Vinh, là thiên tài đệ nhất của Thất Bảo Lưu Ly Tông trong suốt một trăm năm qua và cũng là Tộc Trưởng trong tương lai.

Giữa bầu trời đen kịt chíu xuống một cột sáng, rất nhanh chóng đạo ánh sáng kia liền biến mất, không gian trước mắt sáng bừng lên. Từ nơi sáng ấy bước ra là một tiểu cô nương 4 tuổi, trang phục của nàng tương đồng như ở Đấu La thế giới. Nàng vừa đi ra, sau lưng nàng xuất hiện một hồn hoàn, hồn lực chưa che giấu được cũng rõ ràng hiện ra, tất cả mọi người nhìn thấy đều không khỏi sợ hãi. Gì chứ, tiểu cô nương trước mắt chỉ lớn hơn Đại tiểu thư nhà họ xíu mà hồn lực đã cấp 18. Chưa bàn đến nội bộ gia tộc, trên khắp đại lục này đây là người đầu tiên thức tỉnh võ hồn khi còn nhỏ như vậy a!

Chẳng lẽ, lão thiên gia ưu ái ban cho gia tộc Thất Bảo Lưu Ly chúng ta một cái đại thiên tài! Có tiện nghi mà không tranh thủ thì chính là đồ ngu! Cho nên Tộc Trưởng Trữ Phong Trí vô cùng đạo mạo bước ra...dụ dỗ trẻ em a! Mà tiểu Đường Lạc tự dưng bị quăng đến đại gia tộc này cũng ngây ngô chấp thuận, vậy liền trở thành tộc nhân của Thất Bảo Lưu Ly Tông, tên gọi Trữ Tâm Lạc.

Năm tám tuổi, tiểu Tâm Lạc lại một lần nữa gây nên chấn động khi khảo nghiệm cấp bậc Hồn Tôn cấp 37. Cùng với đó là sở hữu song sinh võ hồn Lam Ngân Thảo và Vô Ảnh Lôi Lang. Thực chất là tận ba cái võ hồn a, nhưng nàng đã nhanh chóng giấu đi một cái. Đùa gì chứ, hai cái đã đủ kinh thiên động địa rồi, giờ họ mà biết nàng có ba cái không biết sẽ thờ nàng thành cái dạng gì nữa. (Cái thứ 3 tui sẽ giữ bí mật luôn nha :3)

Với những kì tích trên, nàng đã thành công trở thành thiên tài đệ nhất của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Trữ Vinh Vinh dù không bằng nhưng cũng có địa vị không nhỏ, nàng cũng không vì bị chiếm hết vinh quang mà hận thù hay hắc hoá các thứ. Ngược lại, nàng còn có chút yêu thích tiểu Tâm Lạc a, đặc biệt hai cái má búng ra sữa kia, cứ muốn sờ hoài không thôi. Nhưng mà, nàng lại không có nhiều thời gian bên tiểu Tâm Lạc, ai bảo hai nàng được hai Trưởng Lão khác nhau dạy. Mà mỗi lần nàng rãnh rỗi đi tìm tiểu Tâm Lạc chơi, đều sẽ có sự xuất hiện của Trần Tâm Trưởng Lão. Biết là ông ta đi theo bảo vệ tiểu ma đầu này, nhưng có cần phải theo suốt như vậy không a, Tâm Lạc cũng đâu phải người dễ chọc.

Lão Trần Tâm kia kì thực cũng không phải đi theo bảo vệ đồ đệ. Tiểu Tâm Lạc vừa thông minh lại đáng yêu như vậy, làm ông ta nhịn không được nhận làm con nuôi, cưng như con ruột. Cho nên, Trần Tâm là theo bảo vệ con gái nuôi khỏi móng vuốt của nữ ma đầu Trữ Vinh Vinh kia, tránh cho nàng bị ăn đậu hũ.

Kể ra cũng lạ, Trữ Vinh Vinh được sủng tận mây xanh, là tiểu ma nữ cả Tông Môn đều biết. Vậy mà...nghiệt ngã thế nào lại không chống nổi đại ma đầu Tâm Lạc kia. Trữ Vinh Vinh bị Tâm Lạc khi dễ, nàng biết Tâm Lạc biết, cả Tông Môn đều biết. Thế mà chẳng có ai an ủi nàng, quá đáng là bọn họ còn đặt cho hai người danh xưng Ma Đầu Nhị Gia. Oan uổng...

Lại qua thêm hai năm, với tinh thần chuẩn bị tốt mọi thứ trước khi cốt truyện bắt đầu. Trữ Tâm Lạc trốn khỏi Thất Bảo Lưu Ly Tông chạy đến Sử Lai Khắc học viện nhập học, lấy tên giả Ninh Lạc.

Với năng lực Hồn vương cấp 51, giữ trong tay hai võ hồn thậm chí còn quái vật hơn Đới Mộc Bạch, Ninh Lạc không mất chút sức nào qua được 3 ải đầu tiên. Ải thứ 4 là do Triệu lão sư tên gọi Triệu Vô Cực làm giám khảo, đối thủ của Ninh Lạc là Đới Mộc Bạch, chỉ cần trụ nổi trong thời gian một nén hương thì coi như qua. Mà năng lực của Ninh Lạc là cỡ nào chứ, nàng thi triển võ hồn, bay tới bay lui, xanh đỏ các thứ, mặt đất đều bị uy áp của nàng nghiền ép đến nứt toác ra, một màn vô cùng đặc sắc. Kết quả, không đến nửa nén hương, Đới Mộc Bạch đã bất tỉnh nhân sự. Triệu Vô Cực há hốc mồm ngạc nhiên, lúc này ông mới nuối tiếc vì khi nãy không tự mình ra tay, nếu không đã có một trận ra trò rồi. Ninh Lạc tất nhiên nhìn ra tâm tư này của ông ta liền tiến đến vỗ vai an ủi, nói.

"Triệu lão sư không cần tiếc, mấy năm nữa sẽ có một tốp quái vật đến, lúc đó ngươi cứ hết mình với họ, đảm bảo đã tay."

'Mặc dù sau đó ngươi ăn không ít hành, nhưng mà thôi kệ, có kịch vui cho ta xem là được. Hắc hắc!'.

Ninh Lạc ngoài mặc an ủi, trong lòng lại không ngừng cười gian, một nụ cười vô cùng thiếu đạo đức.

"Làm sao ngươi biết?"

"Ta có người quen trong đó a~"

'Cũng đâu thể nói là ta xem phim nên biết được, ngươi nhất định nghĩ ta có bệnh thần kinh.'

Vừa lúc Đới Mộc Bạch tỉnh lại, Triệu Vô Cực bảo hắn mang Ninh Lạc về phòng.

"Được rồi, Mộc Bạch ngươi mang nàng đến phòng của nàng đi."

"Vâng, Triệu lão sư."

Mộc Bạch hướng Triệu Vô Cực đáp ứng, sau đó quay sang Ninh Lạc vô cùng thân thiết gọi một tiếng "Lạc tỷ tỷ" rồi mới mang nàng đi nhận phòng. Ninh Lạc ban đầu có chút nghi hoặc nhưng chợt nhớ ra là đã từng gặp qua đứa nhỏ này trước đây, người ta còn nhớ rõ mình, gặp mình còn cười tươi như vậy, vậy mà chỉ có mình quên mất.

Trong thời gian chờ cốt truyện bắt đầu, Ninh Lạc tranh thủ chạy đến trường đấu Đại đấu hồn ở thành Tác Thác đùa giỡn tìm niềm vui, lâu lâu lại lên cấp. Trọng yếu chính là hỗ trợ ba người Đới Mộc Bạch, Áo Tư Lạp, Mã Hồng Tuấn kiếm điểm thăng hạng. Lâu lâu lại ra ngoài suốt cả tháng trời làm gì đó, chỉ có Viện Trưởng đại nhân Tứ Nhãn Miêu Ưng - Phất Lan Đức mới biết được hành tung của nàng. (Gọi Phất Lan Đức là được rồi, kêu hết danh xưng tên họ ổng ra là hết cả hơi).

Qua thêm 4 năm nữa theo đúng nguyên tác, Sử Lai Khắc Thất Quái sắp tề tựu đông đủ rồi.

(Bởi vì hiện tại tiểu Lạc không có tính mình vào tập thể quái vật này nên vẫn gọi là Thất Quái).

__________(~ ̄³ ̄)~__________

Hôm nay trời xanh mây trắng ấm áp chan hoà chim muôn líu lo...bla bla bla... Nói tóm lại là một ngày vô cùng hoàn hảo, Ninh Lạc mang tinh thần sảng khoái nhất từ trước đến giờ đi dạo phố cùng Đới Mộc Bạch và hai em gái đi chung với hắn.

Ta nói a, Đới Mộc Bạch nếu không luyện thành công phu mặt dày từ nhỏ làm sao khiến Chu Trúc Thanh động lòng? Chu Trúc Thanh cũng từng nói, phong lưu cũng được chỉ cần không hạ lưu là được, có lẽ vì vậy mà Đới Mộc Bạch mới câu được Chu Trúc Thanh đến tay đi. Mặc kệ là lí do gì, nhân duyên của bọn họ, tiểu Lạc thể hiện: ta tuyệt đối sẽ không can dự ┐('ー`)┌

(Mẹ ngươi có lời muốn nói: tiểu Đậu Phộng nhà ngươi tính làm sao qua được mẹ ngươi tính, cho nên ngươi cứ ngoan ngoãn theo ta sắp đặt đi ( ͡° ͜ʖ ͡°))

Đến khu trung tâm thành thị, Ninh Lạc và Đới Mộc Bạch liền tách ra. Hắn cùng hai cô gái kia đi đến [Rose Hotel], làm gì là chuyện của hắn, tiểu Đậu Phộng nhà ta mới không rãnh quan tâm, nàng bây giờ đang bận đi mua tiểu bánh bao số lượng có hạn rồi.

Đới Mộc Bạch vào [Rose Hotel] thì phát hiện Đường Tam và tiểu Vũ đang muốn thuê căn phòng cuối cùng, hắn liền nhanh một bước tiến đến giành phòng. Bản tính háo thắng tiểu Vũ tất nhiên không chịu nhường nhịn, hai bên cự cãi qua lại mấy câu thì quản lí đến. Đới Mộc Bạch tự tin năng lực bản thân hơn hai người trước mặt liền đề nghị tỷ thí một trận, ai thắng thì người đó được phòng.

Giao đấu vài chiêu, Đới Mộc Bạch không cẩn thận đánh vỡ khối ngọc màu lam mà Đường Tam đeo trên cổ. Không hiểu tại sao Đường Tam phi thường tức giận, liền giải phóng tất cả nguồn năng lượng ra công kích. Đới Mộc Bạch dần rơi xuống thế hạ phong. Đường Tam lại lao đến có ý muốn ăn thua đủ, đúng lúc này Ninh Lạc truyền âm đến, Đới Mộc Bạch nhanh nhẹn tránh đi, sau đó vô cùng thành khẩn mà cúi đầu xin lỗi rồi chạy như bay ra khỏi đó. Không phải do hắn sợ Đường Tam, mà là Lão đại đang gọi hắn, hắn phải xuất hiện trước mặt nàng trong thời gian nhanh nhất có thể.

"Đường Tam đúng không? Sau này gặp lại sẽ tái đấu tiếp. Tạm biệt!"

Diễn biến kế tiếp cũng không có gì đặc sắc nên ta mạn phép bỏ qua không chế nữa~

__Hết chap__

Tiểu Lang của Lạc cô nương 👆

Trạng thái "pet" hoá👆

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top