chương 91
Chính là Thống Soái Của Trời Đất đến kịp giải cứu cho người yêu.
Tuệ Tuyệt Luân bay xuống ngồi ôm Long Quyển Tinh, hỏi "Ta đến muộn. Muội ko sao chứ?!"
Long Quyển Tinh vui mừng vô hạn ôm lại Tuệ Tuyệt Luân rất chặt, trả lời "Muội sợ lắm!"
Tuệ Tuyệt Luân nói "Muội chờ ta chút nhé." , cô kéo Long Quyển Tinh đứng lên rồi quay qua nhìn 2 người kia đang lồm cồm ngồi dậy.
Thấy Tuệ Tuyệt Luân bước đến gần khiến Hàn Linh Phượng - Yên Nhiên Tinh sợ hãi vội vã khoanh tay lại xin lỗi "Xin Thánh Nữ tha tội! Xin Thánh Nữ tha tội!"
Tuệ Tuyệt Luân "Hừ." 1 tiếng lạnh nhạt rồi đánh ra 1 chưởng làm Hàn - Yên văng tít lên trời, ko rõ địa điểm họ rơi xuống là đâu nữa.
Giải quyết xong mọi việc, Thánh Nữ cùng Ma Nữ lại ôm chặt nhau.
Tuệ Tuyệt Luân da diết nói "Xin lỗi Quyển Tinh! Ta tới trễ làm muội phải chịu khổ!" 2 nàng nhìn nhau đầy yêu thương, Long Quyển Tinh chân thành nói "Sự trong trắng của muội chỉ dành cho mình tỷ mà thôi!"
Tuệ Tuyệt Luân ko kìm dc liền hôn lấy hôn để Long Quyển Tinh, 2 nàng say đắm mê mệt hương thơm từ hơi thở của đối phương....
1 lúc lâu sau nụ hôn kết thúc, họ lại mê mẩn ngắm nghía nhau. Tuệ Tuyệt Luân nói "Ta đã hứa với muội là hôm nay 2 ta sẽ cùng dạo chơi. Giờ chúng ta đi nhé?"
Long Quyển Tinh ngoan ngoãn nói "Dạ."
Tay trong tay, Tuệ Tuyệt Luân dắt Long Quyển Tinh băng qua những cánh đồng rộng lớn, tới những hang động tự nhiên, dạo quanh con suối, lên núi quan xát cảnh vật.... Tuệ Tuyệt Luân còn bế Long Quyển Tinh bay lướt trên những cơn gió vi vu hóng mát....
Lúc này Long Quyển Tinh dựa đầu vào vai Tuệ Tuyệt Luân, 2 nàng đang cùng nhau ngồi trên cầu vồng 7 sắc huyền ảo giữa hư vô. Rồi đột ngột tuyết rơi nhanh chóng nhuộm trắng cả đất trời. Tuệ Tuyệt Luân nhìn thẳng vô mắt Long Quyển Tinh, dịu dàng hỏi "Muội có nguyện ý....?"
Long Quyển Tinh hồi hộp chờ đợi câu sau. Tuệ Tuyệt Luân nói tiếp ".... Trọn đời bên ta ko?!"
Ko do dự, Long Quyển Tinh mừng vui gật đầu thay câu trả lời. Chầm chậm đôi môi của 2 nàng lại tìm đến nhau, nụ hôn nhẹ nhàng càng lúc càng chuyển biến mãnh liệt, Tuệ Tuyệt Luân cuồng nhiệt cởi y phục cả 2, họ ân ái hạnh phúc ngay trên cầu vồng....
Này mùa đông ơi xin hãy làm tuyết rơi, để trắng lối em chị về, này mùa đông ơi xin hãy làm tuyết rơi, ĐỂ EM BIẾT CHỊ CẦN EM...................)))
Tuy đã ngủ nhưng nụ cười ngọt ngào vẫn nở trên môi Long Quyển Tinh, đoạn sau của giấc mơ như thế nào thì chỉ có cô ấy rõ. Mặc dù ko dc chi tiết nhưng chiêm bao vốn là như vậy.
Nếu thực sự Hàn Linh Phượng mà biết việc này thì chắc chắn sẽ đè Long Quyển Tinh ra cưỡng hiếp luôn, đời nào có chuyện Ngọc Nữ Diệt Thiên chịu khoanh tay xin lỗi Thống Soái Của Trời Đất!
Nói thêm chút, Yến Châu cũng có 1 giấc mộng hết sức bình dị đó là cô đang làm bánh bao cho Long Quyển Tinh ăn.........
__________________
Cũng trong Thành Đô nhưng ở 1 nơi khác, cùng thời gian lúc Tuệ Tuyệt Luân với Long Quyển Tinh mới gặp nhau thì tại Thần Long Sơn Trang, ngoại trừ những hộ vệ trực ca đêm thì hầu hết mọi người đều đã ngủ.
Trần Di Yên bê khay đựng cháo lướt vào căn phòng chung của Linh Cơ - Điểu Huyền Tinh.
Khi vừa mới vô xong thì Trần Di Yên đột ngột sững sờ đứng khựng lại vì hình ảnh quá mức hấp dẫn : Linh Cơ chỉ mặc 1 lớp áo lót mỏng khá hở hang đang ngồi trên giường với Trần Tiểu Thanh bên cạnh, ánh mắt cô em gái này hình như sắp bốc khói lướt lên lướt xuống khắp người Linh Cơ ko bỏ xót vị trí nào.
Điểu Huyền Tinh thì vẫn tiếp tục khâu y phục cho Linh Cơ, cũng sắp xong rồi.
Linh Cơ mỉm cười khêu gợi, cô tự nhìn xuống ngực mình xong lại nhìn thẳng vào mặt Trần Di Yên như có ý "Muội muốn nữa ko?!"
Gương mặt Trần Di Yên ửng hồng, cô đi tới đặt khay đựng cháo lên bàn và nói "Tỷ đang tra tấn Tiểu Thanh đấy!"
Câu nói ấy càng khiến em gái cô đỏ mặt, lửa dục bốc cao thế mà vẫn phải kiềm chế. Chính xác mà nói thì đó là 1 sự tra tấn ngọt ngào, đến ngay như Trần Di Yên đã dc say đắm ái ân với Linh Cơ nhưng khó khăn lắm mới cưỡng nổi hành động vồ lấy tỷ ấy ôm hôn.
Linh Cơ hỏi trêu "Vậy muội có bị ta tra tấn ko?!"
Trần Di Yên bước tới gần giường, đứng khoanh tay trêu lại "Bất cứ ai cũng có thể trở thành dâm đãng nếu thấy tỷ! Phải ko Huyền Tinh tỷ?!"
Tự dưng bị kéo vào câu chuyện ngại ngùng ấy làm Điểu Huyền Tinh cũng thẹn, việc khâu vá đã xong, cô lảng tránh trả lời Trần Di Yên mà đưa trả đồ cho Linh Cơ, nói "Tỷ mặc vào đi để tránh mọi người ngại!"
Cầm y phục trên tay, Linh Cơ hỏi "Trong đó có cả muội hả?"
Điểu Huyền Tinh chỉ có thể mỉm cười xấu hổ chứ ko biết nói gì hơn. Linh Cơ quay qua nhìn Trần Tiểu Thanh, muội ấy đang đỏ mặt, đôi môi nhỏ khẽ chu ra, ánh mắt thì dán chặt về phía ngực Linh Cơ.
Linh Cơ vui vẻ nháy 1 mắt với cô ấy thay cho câu nói "Đừng vội!" rồi mặc y phục vào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top