chương 78
Điểu Huyền Tinh nhìn túi thuốc trên bàn rồi nói "Tất cả chúng ta đều lo cho Linh Cơ tỷ mà. Nhưng bây giờ 2 muội có thể yên tâm!" kèm theo sau đó là 1 nụ cười tuyệt đẹp từ môi Điểu tỷ.
Chị em Trần Tiểu Thanh - Trần Di Yên nhìn nụ cười ấy khiến nỗi lo trong lòng tan biến sạch, họ tin tưởng những lời nói của Điểu Huyền Tinh. Linh Cơ đứng bên ngoài nhắm mắt mỉm cười.
Vậy là Điểu Huyền Tinh đã phát hiện ra cô rồi. Ko phải cứ võ công cao hơn mà chơi trò lẩn trốn là ko ai biết đâu nhé!
Tại sự thân thiết vô bờ bến thấu hiểu cả tâm tư lẫn hành động của đối phương giữa Điểu Huyền Tinh và Linh Cơ với nhau nên dù Linh Cơ khi về ko phát ra 1 âm thanh nhỏ nào thì vẫn chẳng thể che dấu nổi tình thương cực hạn vô tận của nàng tiên bồ câu này. Linh Cơ thụ hưởng cảm giác lâng lâng ấy thêm xíu xiu nữa rồi mở mắt ra lướt nhanh luôn vào phòng, 2 cánh cửa lập tức đóng lại Cạch.Cả 3 nàng đồng loạt đứng dậy,mừng vui rạng rỡ chào đón tình yêu vĩ đại của họ.
Trần Tiểu Thanh nhào ngay tới ôm Linh Cơ trước tiên,cô nói "Linh Cơ tỷ về rồi!"
Linh Cơ cũng ôm lại Trần Tiểu Thanh,cô hôn tóc cô ấy và dịu dàng nói "Ta phải về với 3 nàng thân thương của mình chứ!"
Trần Tiểu Thanh cứ hít lấy hít để hương thơm từ người cô gái ngọc ngà nhất như thể vừa gặp lại sau bao năm xa cách vậy.
Điểu Huyền Tinh - Trần Di Yên ko hẹn mà cùng nói với giọng điệu ngạc nhiên lo lắng "Tỷ bị thương ư?!" khi thấy quần áo Linh Cơ bị rách mấy chỗ với vài vết xước nhẹ ngoài da và có chút máu đỏ.
Vừa nghe thấy vậy Trần Tiểu Thanh lập tức buông ngay Linh Cơ và nhìn từ đầu xuống chân nhìn toàn thân tỷ ấy.
Tuy Linh Cơ chỉ bị vết thương nhỏ nhặt nhưng đã khiến Trần Tiểu Thanh xót xa lắm, nàng vội vã kéo cô tới phía giường ngồi xuống,Trần Tiểu Thanh nói "Tỷ ngồi đây nghỉ ngơi đi. Di Yên tỷ sẽ chữa thương cho tỷ."
Rồi quay ra sau thúc giục chị gái "Di Yên tỷ nhanh lên!"
Trần Di Yên cũng ko chậm trễ mang theo túi thảo dược trên bàn tới gần,Điểu Huyền Tinh bước theo liền.
Trần Di Yên tỉ mỉ xem xét mấy vết xước thấy ko đáng ngại thì mới yên tâm,cô nhẹ nhàng bôi thuốc cho các vết thương xíu xiu ấy mau lành hơn (Nếu là mọi người trong sơn trang bị như vậy thì Trần Di Yên sẽ ko bôi thuốc cho đâu bởi những vết xước ấy quá nhẹ đến mức ko cần thiết phải bôi,cứ để vài ngày là ổn ngay. Nhưng Linh Cơ là ngoại lệ đặc biệt!)
Trần Tiểu Thanh giúp Linh Cơ tháo bỏ dây buộc đao kiếm và ôm chúng đi tới đặt lên cạnh bàn rồi quay lại giường ngồi đợi chị gái mình bôi thuốc xong là ôm luôn eo Linh Cơ,dựa đầu vào vai cô ấy hỏi "Tỷ còn đau ko?"
Linh Cơ mỉm cười,tay trái ôm lại Trần Tiểu Thanh nói "Hết rồi mà cô bé. Chỉ là chút ngoại thương vớ vẩn thôi."
Tay phải của Linh Cơ choàng ôm Trần Di Yên kéo lại gần,cô hôn má cô ấy và nói "Cám ơn muội nhé!"
Kề sát mặt nhau như vậy khiến Trần Di Yên say mê ngất ngây,trái tim loạn nhịp khi nhớ tới lúc trước dc Linh Cơ yêu thương,cô nhu thuận nói "Đó là bổn phận cả đời này của muội mà!"
Linh Cơ hưng phấn xiết chặt Trần Di Yên hơn,để cô ấy dựa đầu vào vai cô giống Trần Tiểu Thanh,cô hít ngửi mùi hương từ mái tóc mượt mà thân thuộc (2 chị em tựa 2 bên ^_-)
Trần Di Yên nhắm mắt mãn nguyện,trinh tiết bản thân cô đã ko trao lầm người, chỉ có duy nhất tỷ ấy mới xứng đáng hưởng thụ thân xác cùng tâm hồn của nàng mà thôi!
Điểu Huyền Tinh đứng gần đó cười nói với Linh Cơ "Tỷ cởi y phục ra đi. Muội sẽ khâu lại giúp tỷ."
Linh Cơ cũng cười đáp lại "Chỉ có Huyền Tinh ân cần chu đáo nhất thôi."
(Ngày xưa Linh Cơ chạy nhẩy nghịch ngợm rất nhiều,vấp té rất nhiều,quần áo xây xát tả tơi. Phần lớn thời gian đều là do Điểu Huyền Tinh khâu vá giúp. Còn 2 vị tỷ tỷ đôi lúc cũng có làm vậy nhưng chủ yếu họ toàn trêu bé Linh Cơ là chính....)
2 nàng nhìn nhau âu yếm, kỷ niệm xưa ùa về. Trước thì nhỏ nhỏ ngây thơ - Bây giờ thì đã duyên tơ kết tình.
Trần Di Yên ngẩng đầu lên vui vẻ nói "Muội cũng có ý ấy đấy nhưng Huyền Tinh tỷ đã giành trước mất rồi. Hay giờ để muội đi nấu gì đó cho tỷ ăn điểm tâm nha. Phải bồi bổ nhiều thì mới cưng chiều bọn muội dc chứ!"
Trần Tiểu Thanh phồng 1 bên má,đáng yêu nói "Linh Cơ tỷ chiều muội nhất!"
Trần Di Yên cười đùa "Dĩ nhiên rồi. Tiểu Thanh bé bỏng dễ thương số 1! Chẳng ai mà tranh nổi vị trí ấy với muội đâu!"
Linh Cơ trìu mến khẳng định với Trần Tiểu Thanh "Đúng vậy đấy. Cô bé dễ thương của ta!"
Trần Tiểu Thanh mĩm cười "Hi hi." rồi nhắm mắt ôm eo Linh Cơ làm nũng nhõng nhẽo.
Trần Di Yên đứng dậy nói "Thôi muội vô nhà bếp làm luôn nha. Tỷ đợi chút."
Trước khi đi cô ko quên lấy kim chỉ trong tủ đưa cho Điểu Huyền Tinh rồi mới mở cửa ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top