chương 65
Quan sát hiện trường là Tuệ Tuyệt Luân đã có thể mường tưởng ra dc cục diện trận chiến hoàn toàn nghiêng về 1 phía, làm sao để chặn dc đà tiến của cô ta đây,thật nan giải!
Việc trước mắt là dọn dẹp hơn ngàn cái xác bị ghim trên cột chống trời đã, đám thiên binh đi cùng tuyệt đối ko thể chạm vào những tia thái dương đỏ kia dc, đụng vào là bị nướng chết giống Diêm Vương ngay.
Thật ra những tia thái dương đỏ ko chỉ đâm chết mà còn phong ấn cả linh hồn bọn họ trong xác khiến ko thể thoát ra, ánh mắt trợn trừng bàng hoàng tuyệt vọng, linh hồn tù túng ko lối đi.
Tuệ Tuyệt Luân đi đến gần, cô đặt nhẹ tay vào cột chống trời, thần lực của cô truyền vào cây cột và lan tỏa vào từng cái xác trên cao giải thoát cho những khối sáng nhỏ là nguyên hồn của họ chui dc ra khỏi mồm, hơn ngàn linh hồn cứ lập lòe giống đom đóm tắt bật ánh sáng như muốn cám ơn vậy.
Tuệ Tuyệt Luân xoay người lại tiếp nhận lời biết ơn ko thành tiếng ấy,cô nói "Ko cần phải thông qua vòng luân hồi nữa. Ta cho phép các ngươi tự chọn đầu thai vào bất kỳ 1 đứa bé sơ sinh nào cũng dc. Đi đi."
Uy quyền của Tuệ Tuyệt Luân là nhất! Sức mạnh của Tuệ Tuyệt Luân là nhất! Ví dụ rằng Phật Tổ Như Lai hay Nữ Oa mà nói đi về bên phải còn Tuệ Tuyệt Luân nói đi về bên trái thì đảm bảo đường bên phải sẽ chẳng bao giờ có bóng dáng ai hết.
Hơn ngàn nguyên hồn theo mệnh lệnh liền bay vụt đi nhằm hướng nhân gian để tìm kiếm cho mình 1 kiếp thích hợp, đảm bảo những đứa bé dc họ lựa trọn sau này sẽ trở thành những người xuất chúng. Mắt của tất cả thân xâc đều đã dc nhắm, tiếp đó là hình ảnh họ với những tia thái dương đỏ cùng bốc cháy hóa tán vào hư vô
Những vị thần khổng lồ và Tứ Thánh Thú thì ko có dc cái may mắn ấy do thể xác lẫn linh hồn đã bị tận điệt hoàn toàn vĩnh bất siêu sinh. Danh xưng Tứ Thánh Thú có lẽ biến mất từ đây, nhưng câu chuyện về chúng vẫn sẽ còn.
Cả hiện trường dc Tuệ Tuyệt Luân hỏa thiêu đưa tiễn âu cũng là vinh dự .
#######**
Đêm ko thể dài vô tận, động phòng cũng ko thể quá lâu,dù ham muốn là vô hạn nhưng cơ thể thì ko đủ sức. Tất cả mọi vấn đề đều ko còn quan trọng nữa bởi thời gian vừa rồi đã khiến 2 nàng vô cùng thỏa mãn!
Tấm chăn mỏng che đi 2 thân xác ngọc ngà chỉ dành cho nhau. Trần Di Yên nằm gối đầu lên tay Linh Cơ,trên gương mặt xinh đẹp hiện rõ niềm hạnh phúc ko bờ bến. Linh Cơ ôm chặt Trần Di Yên,hít ngửi mái tóc của cô ấy.
Linh Cơ mỉm cười hỏi "Muội có hối hận ko?"
Trần Di Yên trả lời lập tức "Chết cũng ko bao giờ muội hối hận!"
Nghe vậy khiến lửa dục trong lòng Linh Cơ lại bốc lên ngùn ngụt, nhanh tay kéo tấm chăn che kín cả 2 rồi Linh Cơ tiếp tục cuộc tình trong cơn mưa,mưa ân ái,mưa ngọt ngào...
Linh Cơ muốn thế nào thì Trần Di Yên chiều theo thế ấy, tuy cô rất dịu dàng nhưng cũng ko kém phần cuồng nhiệt khi yêu thương!
Gần 2 tiếng sau 2 nàng mệt mỏi rã rời mà vẫn quấn chặt lấy nhau, ôm ấp quấn quýt chẳng muốn dừng. Quá đuối sức nên đành phải ngừng thôi,đâu phải chỉ có mỗi hôm nay!
2 nàng nằm tâm sự với những câu nói trìu mến, khá lâu mãi tới khi Linh Cơ sực nhớ rằng Trần Tiểu Thanh đang chờ ở phòng để muội ấy xoa bóp đấm lưng cho mình và khai ra với Trần Di Yên thì Trần Di Yên mới chịu mỉm cười cho qua. Ừm,cô bé dễ thương ấy luôn là nhất mà!
Linh Cơ bước xuống giường mặc quần áo, buộc lại đao kiếm sau lưng. Trần Di Yên ngồi dậy ôm tấm chăn che thân người,ánh mắt nụ cười luôn ngắm nghía từng hành động của Linh Cơ.
2 mỹ nhân nhìn nhau cực kỳ mãn nguyện,Linh Cơ cúi xuống hôn môi Trần Di Yên dây dưa chút nào hay chút đó nhưng Trần Di Yên khẽ ngăn lại, cười nói "Bất cứ lúc nào tỷ muốn thì muội đều sẵn sàng phục vụ cho tỷ! Nhưng giờ tỷ nên nhanh lên,ko là Tiểu Thanh dỗi đấy!"
Gương mặt của họ vẫn ở xát gần nhau,hương thơm từ hơi thở của 2 cô đã chính thức hòa làm 1 trong đêm nay.
Linh Cơ vươn vai nói "Muội ngủ nhé."
Trần Di Yên nói "Muội chỉ nghỉ chút thôi rồi dậy đọc sách bây giờ đây."
Linh Cơ trêu "Y thuật đã giỏi đến vậy mà vẫn còn đọc sách ư?!"
Trần Di Yên trả lời "Muội cần phải giỏi hơn nữa để xứng đáng với người mình yêu là tỷ chứ!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top