chương 64

Chap 64

1 lúc lâu sau Trần Tiểu Thanh nói "Cũng khá muộn rồi chúng ta về đi. Di Yên tỷ với Huyền Tinh tỷ đang đợi ở nhà,mà có khi 2 tỷ ấy vẫn chưa ăn bữa tối vì chờ chúng ta đấy."

Linh Cơ mỉm cười vì nhận xét chính xác đó,cô biết bản tính của Trần Di Yên - Điểu Huyền Tinh là như vậy, dù có nhịn đói tới đêm khuya cũng ko ai chịu ăn ngủ đâu.

Cầu vồng băng lại lướt đi,chẳng mấy chốc đã về vị trí trên ko cao tít,ngay bên dưới là Thần Long Sơn Trang. Lúc này thì trời đã nhá nhem tối, tuy mặt đất đã dc Tuệ Tuyệt Luân che lấp nhưng nhà cửa cây cối thì điêu tàn vô số.

Từ tận trên cao mà Linh Cơ vẫn nhìn dc có chỗ thì khóc lóc, có chỗ thì cúng bái náo nhiệt náo loạn liên hồi bởi nhân giới đâu thể biết dc những hậu quả mà họ phải chịu là do đâu và vì ai chứ?!

Linh Cơ ôm eo Trần Tiểu Thanh bay xuống nhanh kinh hồn,cầu vồng băng cũng tự động tan biến khi Linh Cơ dời khỏi. 2 nàng bay thẳng vào sơn trang, lướt nhanh tới mức ko ai thấy dc thân hình mà chỉ cảm nhận gió lộng thoáng qua mang theo hương thơm thoang thoảng nữa chứ.

Vèo vèo xíu xiu đã về đến phòng của Trần Tiểu Thanh,cửa phòng để mở và sáng đèn, 2 nàng lướt vô trong rồi lực gió cuốn 2 cánh cửa đóng xập lại. Trong phòng là Trần Di Yên cùng Điểu Huyền Tinh đang ngồi trên ghế quanh chiếc bàn đựng những món ăn ngon nhưng đã ko còn nóng hổi do trải qua thời gian dài.

Linh Cơ và Trần Tiểu Thanh cười nhìn nhau,quả nhiên 2 người này vẫn chưa ăn gì mà chờ họ về.

Trần Di Yên cười hỏi "2 người cười gì chứ? Đi chơi bên ngoài vui vẻ có biết bọn muội chờ đợi và đói bụng lắm rồi ko?"

Trần Tiểu Thanh bước tới ôm cổ chị gái,cười nói "Muội xin lỗi! Là tại muội đòi Linh Cơ tỷ đưa đi hơi lâu thôi."

Trần Di Yên vỗ yêu vào má em gái,nói "Muội đấy. Nên biết giữ gìn sức khỏe của bản thân. Linh Cơ tỷ cũng cần nghỉ ngơi nữa,hiểu ko?"

Trần Tiểu Thanh trả lời "Muội hiểu rồi. Giờ chúng ta ăn thôi nha."

Điểu Huyền Tinh đứng lên nói với Linh Cơ "Để muội đi hâm nóng lại đồ ăn nhé."

Linh Cơ mỉm cười đi đến nắm tay cô ấy và kéo cùng ngồi xuống,cô âu yếm nói "Khỏi cần. Tình thương yêu của các muội dành cho ta là đủ ấm nóng rồi. Ăn đi."

Đồ ăn nguội với cảm xúc ko nguội, bữa tối ấy cũng thật khó quên. Trong bữa ăn Trần Tiểu Thanh vui vẻ kể hết mọi việc lúc 2 cô lên thiên đình cho Điểu Huyền Tinh và chị gái mình nghe,sự kiện Linh Cơ cảnh cáo cả thiên cung vì muốn bảo vệ tình yêu nữ với nữ khiến 2 nàng ấy nghe xong hạnh phúc lắm, họ cùng mỉm cười dịu dàng nhu thuận nhìn Linh Cơ.

Sau khi xong bữa Trần Tiểu Thanh bước ra ngoài mở cửa gọi 4 a hoàn đang đi bên ngoài vào dọn dẹp rồi quay lại chỗ ngồi,lúc họ bưng bê hết đi thì Trần Tiểu Thanh hỏi 1 người "Cô có thấy Tiểu Hoa đâu ko?"

Người đó lễ phép trả lời "Dạ thưa tam tiểu thư. Là Xuân Nhi tiểu thư đã kêu Tiểu Hoa đến đại sảnh quét dọn rồi ạ"

Trần Tiểu Thanh nói "Khi nào Tiểu Hoa xong việc thì bảo về gặp ta ngay nhé."

A hoàn đó lễ phép "Dạ" rồi đi theo 3 người kia.

Trần Di Yên đứng dậy nói "Muội về phòng đọc sách 1 lúc đây. Mọi người nghỉ ngơi nhé."

Điểu Huyền Tinh cũng đứng lên nói "Muội cũng về phòng đây."

Linh Cơ nhìn cả 2 dời khỏi với ánh mắt quan tâm trìu mến.

Trần Tiểu Thanh ngồi cạnh cười nói "Tỷ cũng nên đi theo đi. Chẳng phải tỷ nói tối về sẽ đền bù cho 2 tỷ ấy sao?!"

Sự đáng yêu của Trần Tiểu Thanh khiến cho Linh Cơ ko kiềm dc liền hôn liền 3 chụt vào má cô ấy,cô nói "Muội cũng đừng quên lời muội hứa với ta đấy!"

Trần Tiểu Thanh rạng rỡ nói "Tất nhiên. Khi mà tỷ đã đền bù xứng đáng cho 2 tỷ ấy thì hãy về đây,muội sẽ xoa bóp đấm lưng cho tỷ cả đêm luôn!"

Trần Di Yên về phòng mình,vừa định đẩy cửa bước vào thì từ phía sau đã có 1 bàn tay ngọc ngà giúp cô mở cửa,quay lại thì thấy Linh Cơ đang nhìn cô âu yếm.

Trần Di Yên mừng lắm,nói "Tỷ vẫn chưa nghỉ sao?"

Linh Cơ nói "Còn sớm mà. Ta muốn đến thăm muội 1 chút."

Trần Di Yên mỉm cười bước vào phòng,Linh Cơ đi theo sau và đóng cửa lại. Căn phòng ngăn nắp và giản dị hơn phòng của Trần Tiểu Thanh nhiều. Chủ yếu ở đây toàn là sách y thuật với những thảo dược quý hiếm đặt hết trong tủ,mấy chậu cây cảnh xinh tươi bầy quanh căn phòng dc đích thân Trần Di Yên chăm sóc nên càng lộng lẫy tỏa hương. Linh Cơ ngồi xuống ghế trước, Trần Di Yên tới gần nâng ấm trà lên rót xuống chén cho Linh Cơ (hình như là trà thảo mộc), nhẹ nhàng đưa cốc đến mời, dịu dàng nói "Tỷ uống đi."

Linh Cơ liền kéo luôn Trần Di Yên nằm lên đùi cô,mặt đối mặt và nói kiểu khẳng định "Chị em muội vĩnh viễn là của riêng ta!"

Trần Di Yên nói "Tất nhiên rồi mà. Dù tỷ có đi đến bất cứ nơi đâu thì muội và Tiểu Thanh cũng sẽ theo tỷ tới cùng!"

Linh Cơ mỉm cười nói "Ta đang nghĩ nếu ta là người đến sau và có 1 kẻ nào đó đến trước tỏ tình với muội thì chắc ta sẽ tức giận tới mức vặn gẫy cổ kẻ đó ngay đấy!"

Trần Di Yên mê mẩn bởi hương thơm từ hơi thở của Linh Cơ cùng gương mặt đẹp đẽ mê hồn của cô ấy,cô nói "Ko cần thiết phải làm vậy đâu. Vì muội chỉ thuộc về mình tỷ thôi."

Đôi môi ngọc ngà của 2 nàng khẽ tìm đến nhau,hân hoan say đắm...

Có lẽ 2 cô đều ko còn tâm trí đâu mà phát hiện ra 1 vết thủng nhỏ bên cửa sổ, 1 cô gái đáng yêu đang lén lút nhìn vào và miệng cứ tủm tỉm cười mãi ko thôi. Tính tò mò cao nên Trần Tiểu Thanh mới khẽ khàng bám theo Linh Cơ đến đây, cô thấy cảnh chị gái mình thân thiết với Linh Cơ tỷ thì rất rất vui. "Thôi. Ko nên quấy rầy giây phút riêng tư của 2 tỷ ấy nữa!"

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng cô vẫn cố nán lại thêm ko phải 1 chút mà là tận 10 chút để ngắm nghía. Cảm thấy đã no mắt, Trần Tiểu Thanh tâm trạng lâng lâng khe khẽ dời đi. Nụ hôn kéo dài khá lâu rồi mới ngừng lại,Trần Di Yên nhìn Linh Cơ với vẻ ngây dại tuyệt đối phục tùng.

Linh Cơ nói "Muội nhớ là chỉ dc làm thế này với ta thôi đấy!"

Trần Di Yên ngoan ngoãn nói "Muội nhớ mà. Trên đời này muội chỉ để cho mình tỷ động vào người muội thôi!..."

Lửa tình trong Linh Cơ lại sục sôi, cô ôm chặt lấy Trần Di Yên và hòa chung hơi thở lần nữa nhưng lần này cuồng hơn nhiều. Nếu thật sự Linh Cơ muốn động phòng ngay bây giờ thì Trần Di Yên cũng ưng thuận liền.

Ở 1 nơi rất xa, 800 vạn thiên binh đã bao vây chặt chẽ cả trên ko lẫn trên bộ. Tuệ Tuyệt Luân đứng dưới mặt đất nhìn cột chống trời vẫn sừng sững với hơn ngàn người bị ghim chặt trên đó bởi vô số những luồng ánh sáng đỏ chưa tan giống như con nhím xù gai ra vậy. Máu của họ đã chẩy hết sạch và khô đặc từ lâu,hiện trường xung quanh tan hoang kinh khủng, khung cảnh cùng vật chất rất hỗn độn gần như vùng đất trống vậy (do bị Ngũ Hành Cầu hút), xung quanh giờ chỉ còn thấy tim gan ruột phổi của Tứ Thánh Thú vương vãi thôi, còn cả các thần khổng lồ cũng bị thế nói chung là tan xác hết. Nhưng những cái xác đệ tử của Nữ Oa bị ghim là do Hàn Linh Phượng cố ý ko để bị tổn hại và trở thảnh kiệt tác rùng rợn mà Tuệ Tuyệt Luân đang chứng kiến, phải chăng đấy là lời thách thức?! Tuệ Tuyệt Luân nhớ lại trước kia khi đấu với Hàn Linh Phượng 1 lần, cả 2 cô đã cùng vượt khỏi phạm vi trời đất mà đại chiến trong ko gian, đánh gần trăm chiêu thì cô ta tự động rút lui dù chưa rõ ưu thế thuộc về ai.

Với trình độ của Hàn Linh Phượng thì thừa sức tàn sát tất cả hàng triệu triệu thế giới thần ma từ quá khứ hiện tại tương lai, bắt Nữ Oa là việc quá nhỏ.

Điều đáng nói nữa là dường như cô ta luôn biết trước dc hành tung của mình mà tránh né tiếp xúc. 1 Hàn Linh Phượng đã quá đủ đau đầu vậy mà giờ còn thêm 1 Linh Cơ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top