chương 59

Chap 59

Tuệ Tuyệt Luân nói "Như vậy là đủ rồi đấy. Cô nên dừng lại đi."

Linh Cơ nói "Dừng lại? Chẳng phải chính các người gây hấn trước ư?!"

Tuệ Tuyệt Luân dịu giọng nói "Tôi biết. Nhưng sát khí của cô đã đủ để răn đe cả thiên đình rồi. Ko cần quá nữa đâu."

Linh Cơ vốn đã có ý ngừng, thêm nữa là giọng điệu nhẹ nhàng của Tuệ Tuyệt Luân, lại thêm tiếng gọi của Trần Tiểu Thanh bên trên cầu vồng "Linh Cơ tỷ. Hãy dừng lại đi. Muội muốn về nhà."

Linh Cơ nói với Tuệ Tuyệt Luân "Nếu ko phải bị bức ép thì chẳng bao giờ tôi muốn tranh đấu với ai hết. Vậy nên các người hãy biết chừng mực. Đừng tự rước họa vào thân!"

Câu cuối của Linh Cơ tiếp tục vang vọng cả vùng trời,khuấy động những đám mây tụ tán vô thường. Ngắm Tuệ Tuyệt Luân thêm chút nữa rồi Linh Cơ quay bước về sau,quả thật ngoài Tuệ Tuyệt Luân ra thì nơi đây ko ai xứng đáng để cô nhìn. Linh Cơ bay vụt lên cầu vồng băng,Trần Tiểu Thanh ngay lập tức ôm chầm lấy cô.

Linh Cơ cũng ôm lại và vỗ về,vuốt ve mái tóc mượt mà của Trần Tiểu Thanh,nói "Để muội phải lo lắng vì ta rồi. Về thôi."

Và rồi cầu vồng băng chuyển hướng lướt dời đi,xa dần xa dần khỏi tầm mắt thiên đình,mặc kệ phía sau họ bao cảm xúc hoang mang...

Khi Linh Cơ đã đi khỏi,Tuệ Tuyệt Luân quay qua nói với Phật Tổ Như Lai "Ngài cũng nên về Linh Sơn đi. Hãy tập chung tất cả mọi nguồn lực mà phật môn có dc,sẵn sàng cho mọi tình huống."

Phật Tổ Như Lai khẽ gật đầu nói "Ta hiểu. Phật môn vốn thanh tịnh tứ đại giai không nhưng giờ khó tránh khỏi dc tranh đấu, muốn hay ko thì cũng phải ra mặt vì chúng sinh muôn loài. Tổn thất của chúng ta sau này sẽ rất lớn nhưng hoàn toàn xứng đáng. Ta có thể thấy trước dc điều đó"

Thiên Đế đi đến gần hỏi Tuệ Tuyệt Luân "Thánh Nữ. Tại sao người lại để cho Linh Cơ đi dễ dàng như vậy? Với sức mạnh của Thánh Nữ cùng sự hợp lực của chúng ta thì có thể trừ trước 1 trong 2 mối họa cho đất trời mà?!"

Tuệ Tuyệt Luân khẽ nhăn mày nhìn Thiên Đế khiến ông ta hơi cúi mặt xuống lảng tránh ánh mắt cao siêu ấy,Tuệ Tuyệt Luân nói "Ngài với Thiên Hậu,và cả thiên đình này nên bớt hồ đồ đi. Nếu giờ ra tay với cô ta, dù may mắn thắng dc thì cũng phải trả cái giá rất nặng rất nặng! Tới lúc đó thì vô phương chống đỡ Hàn Linh Phượng! Thời gian tới đừng manh động gì cả,hiểu chứ?"

Thiên Đế xấu hổ khép nép trả lời "Ta hiểu rồi. Đa tạ Thánh Nữ đã nhắc nhở"

Đúng lúc đó ở phía xa có 1 con hạc trắng đang bay tới với tốc độ chậm, toàn thân nó đều dính máu như đang bị thương nặng, bay dc 1 chút thì ngã, lại cố gượng dậy vỗ cánh, xem ra nó rất kiên trì cố gắng bay vào thiên cung cho bằng dc.

Nỗ lực của nó cuối cùng cũng thành công,bay tới gục ngay cạnh Thiên Đế. Ánh sáng tỏa ra,con hạc hiện thành hình 1 cô gái xinh đẹp đang bị nội thương nặng, ngẩng lên vội vàng nói "Thiên Đế. Nữ Oa nương nương đã bị bắt đi rồi! Chỉ e lành ít dữ nhiều. Xin ngài mau phái binh giải cứu cho nương nương!..."

Nữ Oa bị bắt, chuyện như đùa nhưng lại là thật. Vốn dĩ trước kia Nữ Oa đã từ bỏ mọi quyền hạn của người đứng đầu thiên giới để tập chung chấn giữ và chăm sóc cho cột chống trời (hay còn dc gọi là Trụ Càn Khôn), nhờ vậy mà Thiên Đế mới có cơ hội lên nắm quyền.

Trước sự ăn mòn của thời gian, ko thứ gì có thể nguyên vẹn vĩnh viễn dc, cột chống trời đỉnh cao xuất chúng cũng phải chịu tác động từ quy luật ấy. Bất kỳ 1 tàn tích sứt mẻ nào cũng đều khiến Nữ Oa mất rất nhiều công sức.

Ở bên cạnh giúp đỡ mọi việc cho Nữ Oa là rất nhiều đệ tử thần tiên đều có sức mạnh thuộc tầm cao hết. Lần này sở dĩ Nữ Oa ko lên thiên đình bàn việc với Thiên Đế hay Phật Tổ Như Lai là bởi trọng trách của bà với nơi đây, hơn thế nữa cũng chẳng thể phủ nhận rằng Nữ Oa đã lớn tuổi, tuy gương mặt vẫn còn trẻ nhưng mái tóc đã hết đen và bạc trắng từ hơn 10.000 năm trước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top