chương 52:
Chap 52
Trước cổng là 1 nhóm nhỏ gồm 11 người (ko tính 4 thiên binh canh cổng theo nghĩa vụ) do Nhị Lang thần làm thủ lĩnh đang đứng như có vẻ chờ đợi sốt ruột vì phải vâng lệnh Thiên Đế mà ra tận cổng tiếp đón Thống Soái Của Trời Đất.
Thấy Tuệ Tuyệt Luân bước tới,cả đám phe Nhị Lang thần cùng chắp tay khom lưng cúi đầu,hắn cung kính nói "Tham kiến Thánh Nữ. Thiên Đế đang chờ người bên trong. Xin hãy đi theo tiểu thần"
Thiên cung thật hoành tráng,gió mây mờ ảo trôi,kiến trúc cổ xưa trải qua bao thời gian vẫn ko xuống cấp nhưng hôm nay đã bị rất nhiều vết nứt vỡ thảm hại. Tuệ Tuyệt Luân biết nơi này cũng phải chịu ảnh hưởng từ việc cô đấu chưởng với Linh Cơ,đúng là chẳng có nơi nào thoát dc mặc dù cả 2 đều chưa ai dùng hết sức,đi trên thiên đình nhưng trong lòng Tuệ Tuyệt Luân ko ngừng suy nghĩ về sức mạnh của Linh Cơ,cảnh sắc xung quanh chưa lần nào khiến cô bận tâm.Vào tới đại điện,1 khoảng cách khá xa trước mắt cô là Thiên Đế với Thiên Hậu cùng ngồi chung trên 1 chiếc ghế điêu khắc những con rồng uy mãnh, 2 người này đều oai nghiêm nhưng nói về khí thế và lợi hại thì họ đừng bao giờ mơ rằng có thể vươn lên dc tầm cỡ ngang hàng Tuệ Tuyệt Luân.
Bên cạnh Thiên Đế là Phật Tổ Như Lai và Quan Âm Bồ Tát (1 ngồi 1 đứng). Nụ cười từ bi của họ ko còn nữa,thay vào đó là sự đăm chiêu lo lắng cho vận số đất trời.
2 nhân vật đang quỳ là Long Vương - Diêm Vương. 2 bên đại điện là những đại tướng bậc cao và những vị quan quản lí nhiều vấn đề khác nhau trên thiên đình,nghiêm nghị chỉnh tề đứng chầu.
Thấy Tuệ Tuyệt Luân bước vào,Thiên Đế mừng rỡ nói "Thánh Nữ đã tới. Thật vất vả cho người" rồi sai lính lấy bàn ghế cho Tuệ Tuyệt Luân ngồi gần chỗ Phật Tổ Như Lai.
Nhị Lang thần xong nhiệm vụ dẫn đường liền đứng vào hàng các đại tướng.
Xong xuôi Thiên Đế nói "Long Vương. Khanh báo tình hình trước đi"
Long Vương chắp tay nói "Dạ bẩm Thiên Đế. Rung chấn vừa rồi đã phá hoại hoàn toàn thủy cung của thần. Con cháu thủy tộc ko còn nơi nương náu,mực nước thủy triều hiện giờ cũng đang mất kiểm soát,dòng chẩy trở nên hỗn loạn tràn vào bờ,lượng nước biển đã bị giảm vơi hẳn đi so với nguồn nước ban đầu..."
Thiên Đế nói với Diêm Vương "Còn địa ngục thế nào?"
Diêm Vương chắp tay thư "Dạ bẩm Thiên Đế. 18 tầng địa ngục nguyên thủy đã bị sập vỡ đến mức muốn tu sửa lại như cũ cũng tốn ko dưới 1 ngàn vạn năm! (thời điểm đó diêm vương chắc nghẻo lâu rồi). Thống kê ban đầu có 480 ngàn vạn u hồn bị rơi xuống Hủy Linh Hồ rất oan ức (hồ hủy diệt linh hồn dành cho những kẻ xấu vĩnh bất siêu sinh),257 triệu triệu âm binh thương vong nặng nề,tình hình rất xấu. 200 nghìn triệu u hồn khác ko chỗ chú thân,cả địa ngục phải chen chúc nhau dưới tận đáy rất chật chội. Thần đã hạ lệnh cho hơn nửa số đó vào vòng luân hồi để lên nhân gian đầu thai sớm nên tình trạng mới đỡ hơn đôi chút.."
Thiên Đế cho phép cả 2 đứng dậy lui về hàng ngũ rồi lớn tiếng hỏi "Ai có thể cho ta biết sự rung chấn khủng khiếp vừa rồi bắt nguồn từ đâu ko?"
Tuệ Tuyệt Luân im lặng nẫy giờ liền lên tiếng "Ta biết."
Mọi ánh mắt đổ dồn về cô. Thiên Đế hạ giọng nói "Xin dc lắng nghe Thánh Nữ"
Tuệ Tuyệt Luân nói "Rung chấn đó xuất phát từ cuộc đấu của ta với 1 cô gái rất phi thường dưới trần gian tên Linh Cơ."
Thiên Đế kinh ngạc hỏi "Vậy kết quả thế nào?"
Tuệ Tuyệt Luân trả lời "Chỉ mới đấu 1 chưởng nên chưa rõ thắng thua."
Mọi người có mặt trong đại điện đều kinh hồn bạt vía khi biết rằng có 1 cô gái tiếp nổi 1 chưởng với Tuệ Tuyệt Luân lại còn ngang ngửa. Phật Tổ Như Lai và Quan Âm Bồ Tát nhìn nhau với vẻ lo âu,nếu thật có người tương đương Thánh Nữ Tuệ Tuyệt Luân thì liệu còn ai chống lại nổi! Nhân vật đó là thiện thì đại hạnh! Là tà thì đại hung!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top