chương 39

Chap 39

Trần Tiểu Thanh ôm khư khư Linh Cơ mà nói "2 tỷ còn mạnh hơn cả thần tiên nữa!"

Điểu Huyền Tinh mỉm cười nói "Ta làm sao dám so sánh với Linh Cơ tỷ chứ!"

Linh Cơ vỗ về Trần Tiểu Thanh và nói "Có ta ở đây sẽ ko kẻ nào ức hiếp dc 3 nàng hết."

Trần Di Yên trêu em gái "Muội chiếm hữu Linh Cơ tỷ nhiều quá rồi đấy nhé!"

Trần Tiểu Thanh nhìn chị gái rồi quay sang nói với Linh Cơ "Không chịu đâu. Di Yên tỷ đang tị với muội."

Trần Di Yên giả vờ giận bước đi "Ko nói với muội nữa. Ta đi kiếm củi về nướng cá đây."

Trần Tiểu Thanh vội buông Linh Cơ ra và chạy theo chị gái "Di Yên tỷ. Đợi muội với."

Nhìn chị em họ vui vẻ dắt tay nhau khiến Linh Cơ cảm thấy mình thật may mắn khi 2 nàng ấy đều thuộc về riêng cô.

Điểu Huyền Tinh hỏi "Chắc tỷ muốn đưa 2 muội ấy về ra mắt nhị vị Thần Chủ lắm phải ko?"

Linh Cơ ôm lấy Điểu Huyền Tinh mà trả lời "Đương nhiên. Còn cả muội nữa đấy. Từ nhỏ 2 tỷ tỷ đã giao ta cho muội quản lý nên chắc họ cũng biết ta đối với muội hết lòng chân thành!"

Điểu Huyền Tinh dựa đầu vào vai Linh Cơ,nói "Sao mà muội có thể quản lý dc tỷ chứ. Tỷ nghịch ngợm còn hơn cả Tiểu Thanh."

Linh Cơ ngửi hương thơm tóc Điểu Huyền Tinh,nói "Dù thế nào ta vẫn luôn nghe theo lời của muội mà."

Điểu Huyền Tinh nhắm mắt lại nói "Nhớ lúc tỷ còn nhỏ. Cô bé Linh Cơ đáng yêu lén lút ôm đao kiếm của 2 vị Thần Chủ ra ngoài múa may,chém đá chặt cây. Lúc lộ ra thì tỷ đã bị Ngọc Chi Thần Chủ nhéo má rõ đau. Khi ấy muội cũng xót."

Linh Cơ cười vui trong hồi tưởng,cô nói "Thật ra Ngọc Chi tỷ nhéo má ta ko đau đến thế đâu,chỉ là ta cố tình khóc để dc Ngân Y tỷ che chở thôi."

Điểu Huyền Tinh nói "Nhưng cuối cùng tỷ vãn bị phạt vào trong động tối 1 mình..."

Linh Cơ nói "Đâu phải 1 mình. Luôn có muội đến thăm ta mà."

Dựa vào nhau,họ chìm đắm về lại quá khứ thơ ấu.1 lúc sau Điểu Huyền Tinh ngẩng mặt lên nhìn Linh Cơ,hỏi "Tỷ nghĩ sao về Hàn Linh Phượng?"

Linh Cơ trả lời ngay ko chút tính toán "Có lẽ cô ấy cùng trình độ với ta. Hàn Sắc Nhi đấu nổi với muội thì Hàn Linh Phượng hoàn toàn có khả năng tranh cao thấp với Linh Cơ này!"

Điểu Huyền Tinh hiểu Linh Cơ rất hào hứng với môn chủ Phượng Hoàng Môn,phần vì cô ấy chưa từng gặp đối thủ ngang tầm mình.Điểu Huyền Tinh nói "Muội nghĩ đám yêu quái ăn thịt người ở Thành Đô và Phượng Hoàng Môn là đồng bọn của nhau."

Linh Cơ hỏi "Thực lực của chúng thế nào?"

Điểu Huyền Tinh nói "Trình độ của 2 kẻ mà muội thấy chỉ là nhỏ nhặt thôi,nhưng chắc phải có kẻ cầm đầu."

Linh Cơ cười nói "Ngán gì chứ. Chỉ cần có 2 chúng ta thì tất cả đám yêu quái đó đều là cỏ rác mà thôi." rồi định hôn vào môi Điểu Huyền Tinh nhưng bị cô ấy giơ 1 tay lên ngăn môi cô lại,hỏi "Vậy tỷ có dám khẳng định với sức của 2 ta có thể bắt dc Điệp Tinh?"

Ánh mắt Linh Cơ chợt do dự,quả thật điều Điểu Huyền Tinh nói đến chính là nghi vấn lớn nhất mà cô ko thể phủ nhận.

Điểu Huyền Tinh cảnh báo Linh Cơ "Điệp Tinh là yêu quái mạnh nhất trong vũ trụ này. Tỷ phải nhớ kỹ điều đó!"

Linh Cơ nhẹ nhàng nói "Ta biết mà. Những gì muội nói ta đều ghi nhớ và nghe theo." rồi hôn luôn vào tay Điểu Huyền Tinh đang đặt gần môi mình khiến cô ấy dút tay về với vẻ e thẹn ngượng ngùng,trong lòng vui sướng biết chừng nào.

Điểu Huyền Tinh khẽ đẩy nhẹ Linh Cơ ra,nói "Muôi đi bắt cá đây."

Quay đi về phía bờ sông dc vài bước thì dừng,cô ngoảnh lại nói "Tỷ giờ đã có Tiểu Thanh,Di Yên và muội. Muội ko muốn tỷ giống như Hàn Linh Phượng đâu!"

Linh Cơ ngọt ngào nói "Muội yên tâm. Ta chỉ toàn tâm toàn ý với 3 muội thôi,ngoài ra ko còn ai nữa!"

2 cô mỉm cười ngắm nhìn nhau.Có thể khẳng định trước 1 điều chắc chắn rằng dù chưa biết giữa Hàn Linh Phượng cùng Linh Cơ ai mạnh hơn nhưng xét về sự dâm đãng - ngang ngược - lăng nhăng thì Hàn Linh Phượng tất nhiên là hơn hẳn. Còn xét về thật tâm chung thủy thì Linh Cơ đứng trên đỉnh,Hàn Linh Phượng ở dưới đáy. Đây là sự thật ko cần tranh cãi bình luận.

Trần Di Yên mang theo 1 số cành cây khô,còn Trần Tiểu Thanh ôm 1 bó to đùng trở về.Linh Cơ và Điểu Huyền Tinh đang ngồi đợi ngay gần hồ,cạnh đó là 4 con cá vừa bắt. Thấy 2 chị em,Điểu Huyền Tinh cười nói với Trần Tiểu Thanh "Chúng ta ko cần nhiều củi đến vậy đâu. Muội muốn ở đây đến chiều tối luôn à?"

Trần Tiểu Thanh vui vẻ nói "Muội chỉ đề phòng thôi mà. Có Linh Cơ tỷ bên cạnh thì muội ở đây suốt đêm cũng chẳng sao!"

Linh Cơ mỉm cười quan xát Trần Tiểu Thanh,thương quá là thương í,cô nghĩ thầm "Ta thương muội đến phát điên mất thôi!"

Rồi đứng dậy ôm bó củi trong tay Trần Tiểu Thanh vì ko muốn cô ấy mỏi. Biết ý quan tâm,Trần Tiểu Thanh tươi cười hôn gió Linh Cơ 1 cái. Như vậy ăn thua gì đối với Linh Cơ,cô ngay lập tức buông đống củi xuống mà ôm lấy cô gái đáng yêu và trực tiếp hôn môi luôn. Trần Tiểu Thanh cũng ôn hôn lại rất nồng nàn.

Trần Di Yên chêu chọc "Muội ko muốn phá đám. Nhưng chúng ta đang ở ngoài đường nha."

Nụ hôn dừng lại,Linh Cơ với Trần Tiểu Thanh nhìn nhau đầy luyến tiếc.

Dựa đầu vào vai Linh Cơ,Trần Tiểu Thanh nói "Nhưng Di Yên tỷ,xung quanh đây ko có ai đâu mà..."

Điểu Huyền Tinh xếp củi nướng cá,trông theo mà trong lòng dâng chàn niềm vui sướng vô bờ. Những ngày tháng hạnh phúc là vậy đấy!

4 cô ngồi quây quần quanh đám lửa nhỏ chờ cá chín. Khi chín hẳn Linh Cơ lấy 1 xiên cá đưa lại gần miệng,cô thổi vài hơi cho nguội bớt rồi mới đưa Trần Tiểu Thanh. Lúc Trần Tiểu Thanh ăn dc vài miếng thì Linh Cơ liền nhẹ nhàng gỡ xương cá để cô ấy dễ ăn hơn. Đúng như lời hứa lúc Linh Cơ cõng Trần Tiểu Thanh nhé,sẽ cưng chiều cô gái này nhất. Bữa ăn đơn giản,tâm hồn thanh thản.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top