chương 38

Chap 38

4 cô vui đùa trò chuyện trên bè,nhìn ngắm cảnh vật,trêu Trần Tiểu Thanh...cứ thế đã đến buổi trưa. Trần Tiểu Thanh kêu đói bụng muốn ăn,đương nhiên em út mà đã muốn gì thì chẳng ai nỡ từ chối.

Linh Cơ hỏi Trần Di Yên và Điểu Huyền Tinh "2 muội cũng đói rồi chứ?"

Cả 2 cùng gật đầu. Điểu Huyền Tinh nói "Vậy chúng ta bắt cá dưới sông rồi vào bờ nướng ăn nhé?"

Ko ai phản đối,Điểu Huyền Tinh đứng dậy bước tới trước,đôi mắt nhìn xung quanh tìm kiếm.Trần Tiểu Thanh thích thú trông theo,2 tay thì vô tình sờ vào chuôi của Băng Hà kiếm với Rực Hỏa đao buộc chéo nhau sau lưng Linh Cơ. Hơi tò mò,Trần Tiểu Thanh nắm lấy chuôi Băng Hà kiếm định dút hẳn ra xem,nhưng vừa mới hé 1 đoạn xíu xiu khỏi vỏ bao thì hàn khí cực khủng khiếp lan tỏa tạch tạch tạch...

Nhanh chóng đóng băng cả dòng sông,thượng nguồn cuối nguồn đều thành băng hết ko 1 chỗ nào thoát,chiếc bè mắc cứng lại trên sông băng. Trần Tiểu Thanh hoảng hốt buông tay khỏi chuôi đao kiếm,choáng váng vì uy lực của nó mặc dù là mới hé mở. Trần Di Yên cũng kinh ngạc,Điểu Huyền Tinh thì thấy bình thường vì cô hiểu quá rõ.

Linh Cơ quay lại ôm chặt lấy Trần Tiểu Thanh và nói "Muội hay nghịch ngợm. Ta phải phạt cho muội 1 trận mới đc!"

Rồi ko rõ là Linh Cơ đã đặt vào 2 bên má Trần Tiểu Thanh bao nhiêu nụ hôn nữa. Phạt như vậy thì ai cũng muốn vi phạm!Điểu Huyền Tinh,Trần Di Yên đều ngây ngất nhìn cảnh ấy mà lòng thì hồi hộp lắm bởi 2 cô biết rồi có lúc Linh Cơ cũng sẽ làm vậy với mình.
Bất ngờ về hành động của Linh Cơ nhưng ko hề bất mãn,Trần Tiểu Thanh nhắm mắt say đắm chiều ý Linh Cơ. Khi Linh Cơ dừng lại thì Trần Tiểu Thanh mở mắt tỏ vẻ luyến tiếc ko muốn ngừng chút nào.

Kề mặt xát nhau,Linh Cơ mỉm cười hỏi "Muội biết tội chưa!?"

Trần Tiểu Thanh ngoan ngoãn trả lời "Muội biết tội rồi. Tỷ phạt muội thêm đi!"

Linh Cơ thích thú định tiếp tục theo yêu cầu thì đột nhiên cả 4 cô cùng nhận thấy có áp lực phía trên đầu,nhìn lên thì thấy rằng đó là 1 đám mây khổng lồ trên bầu trời đã bị đông cứng thành băng đang đà rơi xuống,bóng của nó rộng hơn 800 mét che phủ bên dưới,lực rơi mạnh tạo thành sức gió ập xuống làm tóc 4 cô gái phất phới.

Ko chậm trễ Linh Cơ ôm Trần Tiểu Thanh rồi cùng Điểu Huyền Tinh và Trần Di Yên phi thân vào bờ rừng nhanh chóng.

RẦM...

Mây băng khổng lồ rơi xuống sông băng rộng lớn gây ra tiếng to đùng,rung chấn diễn ra diện rộng,sông băng với mây băng đều bị nứt vỡ thảm hại,1 lượng lớn nước bên trong sông băng dc giải phóng tóe lên cao vút bắn cả vô bờ làm ướt nhiều nơi.Cũng may Trần Tiểu Thanh mới hơi he hé mở tí ti chuôi Băng Hà kiếm lên khỏi vỏ chứ nếu dút ra tẹo nữa thì ko biết mây trên trời sẽ bị đóng băng mà rơi xuống bao nhiêu.

1 vùng rộng trên ko trung trống rỗng làm mặt trời càng thêm chói chang tỏa sáng.Chắc chắn vụ việc này sẽ gây kinh ngạc bàng hoàng đối với đám dân chúng sinh sống gần sông,cả 1 số người đang trên thuyền ở địa điểm khác cũng chỉ còn biết trơ mắt há mồm,may mà ko có ai tắm sông,ko thì đông cứng mà chết.

Vẫn còn dc Linh Cơ ôm,Trần Tiểu Thanh bẽn lẽn dựa đầu vào vai cô ấy,nói "Muội xin lỗi."

Với nhiều ý nghĩ ko trong sáng,Linh Cơ nói "Vậy tối nay về phòng muội phải đấm lưng cho ta!"

Trần Tiểu Thanh ngẩng mặt lên gật đầu "Ư "

Trần Di Yên trêu chọc "Vậy bây giờ muội định giải quyết dòng sông băng này thế nào đây?"

Trần Tiểu Thanh đáng yêu nói "Bình thường khỏe mạnh muội cũng ko sử lý dc nữa là lúc đang bị nội thương. Linh Cơ tỷ sẽ giúp muội!"

Linh Cơ nói "Đã có người giúp muội rồi kìa."

Điểu Huyền Tinh bước lấy xát bờ và ngồi xuống 1 chân quỳ trên đất,2 tay đặt trên mặt băng dầy. Vận chút ít khí lực,khói trắng tỏa ra khắp người cô rồi crắc crắc crảng crảng...

Băng vỡ nát tung hết toàn bộ bán kính rộng dài của dòng sông mà trở về hình thái nước ban đầu. Có lẽ Điểu Huyền Tinh sử dụng sức mạnh hơi quá nên khiến cho tất cả nguồn nước khổng lồ phọt hết lên trời tới tận vị trí của những đám mây,bên dưới là 1 khoảng đất trống sần sùi với đá sỏi cùng các thực vật rong rêu và ko xót giọt nước nào dính lại,động vật thì đc bay tự do cùng dòng chẩy.Như 1 cơn mưa sóng thần,dòng sông từ trên trời rơi xuống thật hãi hùng hoành tráng

Ào ào ào...

Nhanh chóng lấp đầy mặt đất khô khốc chơ vơ. Bình yên như cũ nhưng âm thanh và hình ảnh ấy thì hầu như ko đủ nhỏ để yên bình,tận trong Thành Đô mà đa số dân chúng vẫn nhìn thấy mây băng khổng lồ rơi,nguồn nước khiếp vía bắn lên trời rồi trút xuống ồ ạt. Ai cũng hoang mang lo sợ ko biết là hiện tượng ghê gớm gì...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top