chương 24
Chap 24
Trần Tiểu Thanh ôm chặt lấy Linh Cơ,hỏi "Tỷ cõng muội như vậy có thấy mệt ko?"
Linh Cơ cười nói "Ko mệt đâu.Ngươc lại ta thấy tất vui vì đc cõng muội như thế này."
Trần Tiểu Thanh nói "Muội cũng rất vui khi đc tỷ cõng!"
Linh Cơ mỉm cười,Trần Tiểu Thanh trong lòng cô rất đáng yêu rất dễ thương,cô hoàn toàn thật lòng với cô ấy ko phải chỉ vì sắc đẹp,Linh Cơ muốn che chở bảo vệ cho Trần Tiểu Thanh suốt đời..
Trần Tiểu Thanh ngây thơ nói trong say đắm "Nếu vì bị thương nên đc tỷ cõng thì muội muốn ngày nào cũng bị thương.Tỷ sẽ cõng muội."
Linh Cơ mắng yêu "Ngốc thật.Cho dù muội ko bị thương,bất cứ lúc nào chỉ cần muội muốn,ta cũng sẽ cõng muội mà."
Trần Tiểu Thanh mãn nguyện nói "Tỷ sẽ chỉ quan tâm đến muội với Di Yên tỷ,Huyền Tinh tỷ thôi nha?!"
Linh Cơ quả quyết nói "Đương nhiên rồi!"
Trần Tiểu Thanh nói "Nhưng mà muội muốn tỷ sẽ cưng chiều muội nhất đc ko!?"
Linh Cơ mỉm cười trả lời "Được chứ!"
Trần Tiểu Thanh lại hỏi "Tỷ thấy muội có ích kỷ ko?"
Linh Cơ quay mặt lại nói "Ta cũng muốn muội chỉ quan tâm đến 1 mình ta thôi.Muội thấy ta có ích kỷ ko?!"
2 cô cùng cười nhìn nhau đầy yêu thương.Ý nghĩ thoáng qua trong tâm trí Linh Cơ lúc đó là nếu đc cõng Trần Di Yên với Điểu Huyền Tinh giống thế này thì thật tuyệt.
Trần Tiểu Thanh nói "Ngày xưa Di Yên tỷ cũng đã cõng muội rất nhiều lần.Khi muội mệt mỏi vì luyện võ quá sức hay lúc bị ốm,tỷ ấy thường cõng muội,thích lắm!"
Linh Cơ nói "Di Yên thật dịu dàng,giống như Huyền Tinh vậy."
Trần Tiểu Thanh nói "Ư.Muội cũng dịu dàng với tỷ mà!"
Linh Cơ vui vẻ nói "Ta biết chứ.Ko chỉ dịu dàng mà muội còn rất đáng yêu!"
Trần Tiểu Thanh cười "Hi." 1 tiếng,chỉ có Linh Cơ mới đem lại cho cô cảm giác bình yên hạnh phúc.
Trong lúc 2 cô nói chuyện,tiếng ồn ào xung quanh của dân chúng dường như vô nghĩa.
Linh Cơ nói đùa "Hỗn loạn thế này thì có lẽ 2 ngày nữa đám cưới của muội sẽ bị hủy bỏ thôi"
Trần Tiểu Thanh nói "Hủy càng tốt.Muội ko quan tâm.Muôi chỉ thuộc về riêng 1 mình tỷ mà thôi!"
Linh Cơ hỏi "Nếu lỡ cha mẹ muội phản đối thì sao?"
Trần Tiểu Thanh nói 1 cách chắc chắn "Thì muội sẽ bỏ trốn cùng tỷ.Ngoài tỷ ra muội ko muốn ở bên bất cứ ai nữa!"
Con đường bây giờ quả thật cũng hơi khó đi vì những hố đất nứt xập nham nhở to đùng,nếu ko cẩn thận ngã xuống thì đừng bao giờ mong trèo lên đc.Khá là chật trội vướng víu,2 cô đi từ nẫy mà vẫn chưa đc bao xa. Ít lâu sau Linh Cơ nhìn thấy từ rất xa có 1 đám đông người ngựa đang dẹp mọi người dân tránh đường,đó là lực lượng hộ vệ của Thần Long Sơn Trang và binh lính triều đình,thống lĩnh đoàn quân là hoàng hậu Trần Vân và Trần Chính Thiên.
Linh Cơ nói "Muội xem kìa.Đại tỷ với đại ca của muội đến đón đấy,sắp đc cưỡi ngựa về nhà rồi nhé"
Trần Tiểu Thanh nhanh nhẩu nói "Ư.Muội ko muốn cưỡi ngựa đâu.Muôi muốn tỷ cõng cơ."
Linh Cơ biết lí do nhưng cô vẫn hỏi "Sao vậy? Cưỡi ngựa êm hơn mà?"
Trần Tiểu Thanh nũng nịu nói "Ứ đâu.Muội chỉ muốn tỷ cõng thôi!"
Linh Cơ cười nói "Được rồi."
Dứt lời Linh Cơ cõng Trần Tiểu Thanh phi thân lên 1 mái nhà,ko ai kịp thấy gì bởi tốc độ quá nhanh.
Nhìn xuống thấy đám người Trần Vân đi qua xong Linh Cơ hỏi "Muội muốn về nhà luôn ko? Hay đi dạo thêm 1 lúc?"
Trần Tiểu Thanh nói "Tỷ cõng muội dạo thêm 1 lúc nữa đi."
Mặc dù đã mệt nhưng Trần Tiểu Thanh vẫn mong đc kéo dài giây phút này.Mây đã bắt đầu trôi trở lại bình thường trên bầu trời,Linh Cơ cõng Trần Tiểu Thanh lướt đi trên các mái nhà....
Đúng như suy nghĩ của Linh Cơ. Nghi Tâm bị đẩy lui vun vút về phía cổng chính quản lý ra vào của đất nước,lui đến đâu cũng đều tạo gió lưu rất mạnh phía sau,từ lúc đó thân thể cô đã phá vỡ rất nhiều những thứ cản trở trên con đường gọi là du lịch ko mất tiền như tường gạch,cây,xe ngựa...
Nhưng may mà ko va vào ai ko thì sáng mai làm đám ma luôn. Mặc dù đã cố gắng vận hết công lực nhưng vẫn ko thể dừng lại đc bởi thực lực quá chênh lệch với Linh Cơ.Ở cổng ra vào đang có 50 binh lính canh giữ. Trước đó ảnh hưởng của rung chấn cũng lan tới tận đây làm tất cả rất hoảng sợ,chưa kịp hoàn hồn thì lại thấy phía xa trước mặt có 1 người đang lướt lùi nhanh vù vù trên mặt đất,chưa kịp chớp mắt thì người đó đã ở ngay gần xô ngã tất cả binh lính bởi cuồng phong và phá tung cánh cửa to đùng và chắc chắn vốn dĩ đóng lại từ lâu,mà cánh cửa này thật sự nặng ko dưới 1 vạn cân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top