chương 23
Chap 23
Khi người bay lùi đó xa khỏi tầm mắt mọi người,tất cả mọi thứ đều trở lại yên ắng như cũ. Dường như nhận ra gì đó,Miêu Kinh Tinh và Xà Phi Tinh cùng nhìn nhau tỏ vẻ nghiêm trọng.Ngay lúc đó mặt đất lại rung chấn lần thứ 2,lần này mạnh hơn nhiều xo với vừa nãy,từ phía xa cũng có thể thấy vô số ngôi nhà bị tàn phá nổ tung đổ xập,con đường xụt lún nứt vỡ ầm ầm tạo ra những hố đất nham nhở sâu hoắm vươn dài đi khắp nơi,vươn đến đâu nhà cửa cây cối bị nuốt chửng đến đấy. Chẳng mấy chốc sự xụt lún đã lan đến khá gần mọi người,thật sự với trường hợp này thì ko 1 ai hiện diện ở đây có thể thoát kịp,nhưng may mắn bất ngờ thỉnh thoảng vẫn xảy ra.
1 cơn lốc màu xanh hồng,vô số đao khí kiếm khí siêu cường sắc bén vô địch,cắt gió vun vút cuốn theo nhau xoáy tròn bao bọc toàn bộ vùng đất khổng lồ hư hại. Sự tàn phá khủng khiếp có thể triệt để bị triệt tiêu bởi sự tàn phá khủng khiếp hơn,chân lý luôn là như vậy.
Tiếp đó xa xa trên bầu trời ánh sáng mầu xanh ngọc lóe lên rồi phóng xuống với 1 tốc độ ko thể hình dung,mặt đất bị cắt làm 2 phần rất đáng sợ,dài đằng đẵng như ko chịu dừng lại...
Bất ngờ,kinh ngạc,sợ hãi,đó là 3 cảm giác chung của những người có mặt ở đây lúc này. May mà luồng sáng đó lại ko trùng vào vị trí của ai nếu ko thì dù có vài trăm vạn mạng sống cũng ko đủ để chết. Bàng hoàng run rẩy ko ai lên tiếng,ko ai dám lên tiếng. Nếu đem so sánh rồng kiếm khí của Trần Thu Ảnh với cơn lốc đao kiếm khí thì giống như ném 1 viên sỏi nhỏ vào 1 ngọn núi lớn vậy!
Hiện trường bấy giờ chỉ là sự im lặng. Nhưng ko lâu sau đó ở đâu đấy phía xa có tiếng đàn du dương phát ra. Dường như tiếng đàn này có sức ảnh hưởng rất lớn tới Miêu Kinh Tinh,Xà Phi Tinh,cả Cẩu Tặc Kinh cũng cảm thấy sợ hãi trái ngược với sự mừng vui từ Miêu - Xà.
2 cô cười nhìn nhau và cùng nói "Là đại tỷ gọi"
Ko nghĩ ngợi nhiều,Miêu Kinh Tinh với Xà Phi Tinh bay vút về phía có tiếng đàn,Cẩu Tặc Kinh cũng vội vã lao theo nhưng vì công lực kém xa nên khoảng cách ko thể nào dút ngắn đc.Nhưng nhờ vậy mà đám người Xuân Nhi thoát khỏi cái chết,ai cũng cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng.
Vừa lúc đó mọi người lại nhìn thấy ngay trên ko cách họ 1 khoảng cách ko nhiều có 1 cô gái tóc trắng đang bay lướt đi,vì tốc độ quá nhanh nên ko ai nhìn rõ mặt cô ấy.Và bây giờ tiếng ồn ào huyên náo đã thật sự lan khắp nơi trong Thành Đô,dân chúng từ 4 phương 8 hướng cứ nhặng xị cả lên.
...Bùm..Trần Di Yên ném pháo sáng tín hiệu lên ko trung để gọi người phe ta đến đưa những hộ vệ phe mình đang ngất xỉu trở về. Những người này vốn dĩ ko bị thương tổn nghiêm trọng gì nên Trần Di Yên thấy ko cần thiết phải khám xét bắt mạch cho ai,cô hỏi Điểu Huyền Tinh "Nếu thật sự giao đấu đến cùng với Hàn Sắc Nhi thì cô nghĩ mình có bao nhiêu phần thắng?"
Ôm đao kiếm của Linh Cơ xát người,Điểu Huyền Tinh trả lời "Tôi cũng ko chắc chắn đc,có thể cơ hội thắng cô ta chỉ là 1 nửa thôi"
Trần Di Yên lại hỏi "Còn nếu là Linh Cơ tỷ thì sao?"
Điểu Huyền Tinh mỉm cười nói "Võ công của tỷ ấy đương nhiên là mạnh hơn tôi rồi.Hàn Sắc Nhi chưa đủ sức để giao đấu sinh tử với tỷ ấy đâu."
Trần Di Yên lo âu nói "Nhưng còn Hàn Linh Phượng?..."
Điểu Huyền Tinh khẽ lắc đầu nói "Vấn đề này tôi ko thể kết luận."
Cả 2 cô trong lòng đều ko dám khẳng định rằng Linh Cơ có thể thắng đc Hàn Linh Phượng, nhưng nếu nói Linh Cơ sẽ thua thì ko bao giờ 2 nàng tin,phải chăng họ ngang bằng với nhau,đó còn là bí mật chưa thể lý giải!
Vừa lúc đó sự huyên náo nổi lên,đèn đuốc sáng trưng,toàn bộ dân chúng trong thành như ong vỡ tổ thét la kêu gào,cực hoảng hỗn loạn......
Linh Cơ cõng Trần Tiểu Thanh đi trên đường về Thần Long Sơn Trang trước,đối với cô bây giờ ko có việc gì quan trọng bằng cô ấy,mặc cho tiếng hò hét ầm ĩ của dân chúng xung quanh Linh Cơ cũng ko bận tâm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top