chương 158

Linh Cơ vỗ nhẹ lên đầu Trần Tiểu Thanh xong tự tháo dây buộc đao kiếm sau lưng đặt lên bàn rồi hỏi cả ba "Tối hôm nay ai là người vất vả nhất thế nhỉ?"

Trần Tiểu Thanh - Trần Di Yên cùng vui vẻ đồng thanh "Là Huyền Tinh tỷ."

Linh Cơ mỉm cười nhìn Điểu Huyền Tinh và nói "Đúng vậy."

Rồi đứng dậy bước tới bế hẳn nàng tiên lên, nói tiếp "một mình vất vả đi tìm hiểu tình hình, thật là khổ cho muội. Thương Huyền Tinh quá đi!"

Sau câu nói này thì tất nhiên là một nụ hôn vô má làm Điểu Huyền Tinh lâng lâng thích lắm, cô vòng tay ôm lấy cổ Linh Cơ, nhẹ nhàng nói "Việc muội nên làm thôi mà. Đều là những việc nhỏ nhặt không đáng để tỷ bận tâm."

Linh Cơ trìu mến nói "Ai bảo vậy chứ? Với muội có thể là nhỏ nhặt, nhưng ta biết tất cả mọi việc muội làm từ xưa tới giờ đều là vì ta. Tiểu Linh Cơ lúc nhỏ có thể ngốc, nhưng Linh Cơ hiện tại không hề nha. Không có muội ở bên, ta sẽ khổ biết chừng nào!"

Câu nói của Linh Cơ khiến lòng Điểu Huyền Tinh ấm áp mơ mộng, ánh mắt đắm đuối nhìn người mình yêu. Quay Điểu Huyền Tinh vài vòng rồi Linh Cơ bê cô ấy tới giường nằm. Hai nàng kia cũng lập tức đứng dậy bám theo, họ giúp Điểu Huyền Tinh cởi giầy xong cũng tự cởi giầy của mình rồi mỗi người 1 bên bắt đầu xoa bóp mát xa từ đầu xuống chân giúp nàng tiên dc thoải mái. Linh Cơ thì đè lên người và giữ 2 tay, không ngừng hôn môi (kiss chéo), hương thơm hơi thở lẫn hương thơm nước bọt của 2 nàng cùng hòa quyện vào nhau. Trần Di Yên - Trần Tiểu Thanh đang xoa bóp mà cũng ko kìm dc lòng "Ực. Ực..." trong miệng, liếm môi thèm thuồng. Trần Di Yên bỗng nổi hứng trêu đùa, với 1 tay lên sờ vào ngực Điểu Huyền Tinh mà lòng hồi hộp.

Trần Tiểu Thanh thấy hành động của chị mình thú vị thế là noi gương theo, 1 tay với lên sờ vào bên ngực kia của nàng tiên.Điểu Huyền Tinh dù đang say đắm trong nụ hôn với Nữ Thần nhưng vẫn cảm nhận được điều hay ho. Đôi tay Linh Cơ đang giữ chặt tay mình thì 2 bàn tay chạm vào ngực nàng là của ai, đã vậy lại còn bóp nữa chứ?! (Ừm...2 muội ấy thì ko sao... '3' Suy nghĩ của Điểu Huyền Tinh đấy)


Trần Di Yên sờ bóp càng lúc càng mạnh bộ phận mềm mại hấp dẫn của Điểu Huyền Tinh. Trần Tiểu Thanh sờ được chút thì ngượng nghịu buông, và ngay lập tức tay kia của Trần Di Yên vồ lấy bên ngực còn lại. Dường như tiếng "Ưm...Ưm..." nàng tiên phát ra không phải chỉ bởi lý do nụ hôn với Linh Cơ mà còn do sự tác động từ "ai đó".Trần Tiểu Thanh ko nhịn nổi liền ôm lấy phía sau Linh Cơ, ép ngực vào lưng cô ấy, nắm chặt bộ ngực ngọc ngà của tỷ ấy, hít ngửi hương thơm vô cùng tù cơ thể Linh Cơ. Trần Di Yên bị kích thích quá độ liền áp mặt xuống ngực Điểu Huyền Tinh, ngây dại nghĩ thầm "Thơm quá!...Ngực Huyền Tinh tỷ thơm quá!..."

Trần Di Yên đang mê muội bỗng đột ngột nghe tiếng hỏi rất dịu dàng quen thuộc bên tai "Thích lắm phải không?!"

Theo quán tính trong trạng thái mộng mơ hạnh phúc, Trần Di Yên vô thức trả lời "Thích lắm!...."

Được chút thời gian ngắn ngủi sau thì thiên tài y thuật chợt tỉnh táo lại, nhận ra Linh Cơ ở xát cạnh mình và mỉm cười nói "Di Yên hư thật nhỉ!"

Trần Di Yên đỏ mặt xấu hổ, bị bắt gặp tình huống này thì ngượng quá! Vội vã ngồi dậy, lúng túng chả biết nói gì.

Điểu Huyền Tinh cũng đã ngồi dậy, khẽ cười và nói "Không ngờ muội lại nghịch như vậy!"

Trần Tiểu Thanh thì ngồi phía sau Linh Cơ, tự dùng 2 tay ép má tru môi trêu chị gái. Rõ ràng là đồng phạm với mình thế mà cứ làm như vô can à, phải kéo theo cô em đáng yêu chịu tội chung mới dc, nghĩ đại khái vậy rồi Trần Di Yên liền đổ vạ "Là Tiểu Thanh xui muội đấy."

Đến phiên Trần Tiểu Thanh xấu hổ, ôm cổ Linh Cơ, vùi đầu vô mái tóc siêu nữ cường để che lấp đi gương mặt đỏ bừng, nói "Khômg phải! Muội ko có!"


Thoát khỏi cái ôm của cô em út, Linh Cơ nhích tới xát gần Trần Di Yên, nói "Tiểu Thanh xui hay không thì chưa biết. Nhưng muội nghịch ngợm thì ta vừa thấy xong. Giờ thì đến lượt ta nghịch muội chứ nhỉ!"

Nói rồi đôi tay nàng ôm đầu Trần Di Yên mà dí mạnh vào ngực của mình.Điểu Huyền Tinh - Trần Tiểu Thanh thấy vậy liền mỗi người 1 bên kéo màn che xuống để giấu đi chi tiết cuộc ái ân nồng nàn này.

Có lúc một nàng đứng ba nàng quỳ, có lúc một nàng quỳ ba nàng đứng, có lúc ba nàng nằm một nàng ngồi, có lúc cả 4 cùng nằm... Nói chung cảnh giới tối cao của tình dục giữa các nàng thuần khiết với nhau bao gồm những trạng thái : hôn, bóp, sờ, ngửi, ngậm, di, cọ, đọ, liếm, cuối cùng là tuôn trào giọt ngọc vào gương mặt xinh đẹp của nhau hoặc vào bất cứ bộ phận nào các nàng thèm muốn, tiếp theo là sẵn sàng đón nhận dòng sông nước đái thơm ngát tinh khiết của Nữ Thần..... Tự tưởng tượng nhé '3'....2 canh giờ sau.Điểu Huyền Tinh mở mắt thức giấc và ko thấy Linh Cơ đâu. Đối diện cô là Trần Di Yên, phía cuối giường là Trần Tiểu Thanh với tư thế nằm xấp (nôm na rằng 2 nàng gối lên tay; 1 nàng gối lên ngực, sau đó lại chuyển đổi vị trí mà ép mặt vào vùng kín....) Mỗi khi nào ngủ chung, nếu Linh Cơ ra khỏi giường thì chỉ ít phút sau Điểu Huyền Tinh cũng tự động thức dậy luôn, kiểu như hương thơm cơ thể của các nàng phải luôn hòa quyện vào nhau không thể tách dời vậy. Điểu Huyền Tinh mỉm cười nhìn 2 chị em đầy yêu thương rồi vén màn bước xuống giường mặc quần áo, cô còn tiện thể nhặt y phục của Trần Di Yên - Trần Tiểu Thanh bừa bãi dưới đất lên xếp lại ngay ngắn đặt vào trong giường.Cảm nhận được người yêu đang ở trên mái nhà, Điểu Huyền Tinh bay vụt lên xuyên qua lớp gỗ ngăn cách.Linh Cơ ngồi ôm Băng Hà kiếm - Rực Hỏa đao, ngắm bầu trời với muôn vàn vì sao xa xăm. Thấy Điểu Huyền Tinh, 2 nàng ko nói gì chỉ im lặng bồi hồi nhìn nhau.

Điểu Huyền Tinh bước tới ngồi xuống gần, khoác tay, dựa đầu vào vai Linh Cơ, cô hỏi "Tỷ nóng lòng muốn rút Băng Hà - Rực Hỏa ra khỏi vỏ lắm rồi đúng không ?"

Linh Cơ mỉm cười, hôn tóc nàng tiên thân thiết, trả lời "Không giấu được  muội gì hết."

Điểu Huyền Tinh nói "Cô ta (Long Quyển Tinh) đã thấy nguyên hình của muội."

Linh Cơ cao hứng nói "Chắc cô ta phải kinh ngạc lắm nhỉ? Nguyên hình của muội, dẫu đến ta cũng chưa chắc sánh bằng!"

Điểu Huyền Tinh khẽ cười, nói "Tỷ nịnh muội hả?!"

Linh Cơ vui vẻ nói "Thật mà. Ta tin rằng đến 1 lúc nào đó cảnh giới hiện tại của ta so với muội sẽ chẳng là cái gì nữa. Khi ấy thì muội đừng chê Linh Cơ này yếu kém mà không bận tâm chăm sóc nha."

Điểu Huyền Tinh hít ngửi hương thơm từ bờ vai Linh Cơ, cô nói "Tỷ định giải quyết Phật Tổ giả với đám người mê muội sắp kéo về đây thế nào? Chắc tỷ cũng hiểu mục đích của Hàn Linh Phượng, 1 khi tỷ giết đấng chí tôn dù là giả thì cũng chẳng ai tin đâu. Tỷ sẽ trở thành nữ ma đầu gây ra tội lỗi xấu xa nhất lưu danh muôn thuở theo năm tháng, sự xa lánh và lòng căm thù đều dồn hết vào tỷ."

Linh Cơ nói "Nghĩ nhiều làm gì nhỉ. Chỉ cần Điểu Huyền Tinh luôn hạnh phúc bên ta thì cả vũ trụ ta cũng vứt bỏ lại phía sau. Cần chi phải buồn phiền vì suy nghĩ của bất cứ kẻ nào."

Ngừng chút rồi nói tiếp "Mà giờ không biết Thống Soái Của Trời Đất thế nào nhỉ, chắc cũng đang trầm tư cân nhắc tình hình sinh tử tồn vong cho muôn loài?"

Điểu Huyền Tinh ngẩng đầu lên, cười trêu "Tỷ lo cho Tuệ Tuyệt Luân sao?"

Linh Cơ không phủ nhận, nói "Ít ra thì cô ấy cũng là 1 Thánh Nữ tốt. Dù gặp nhau không nhiều nhưng Tuệ Tuyệt Luân đủ tư cách để ta tôn trọng."

Điểu Huyền Tinh nói "Người như Tuệ Tuyệt Luân mà yêu thì sẽ thú vị lắm. Nhưng không  biết ai sẽ có diễm phúc được nằm trong vòng tay của Thánh Nữ?!"....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top