chương 157

Trần Tiểu Thanh ngẩng đầu lên nói với Linh Cơ "Mà tỷ nha. Thì ra chính tỷ đã cắt phòi thịt mỡ tên ngoài kia. Lúc mới ra ngoài nhìn thấy làm muội hết hồn."

Linh Cơ đưa tay lên vuốt má Trần Tiểu Thanh và nói "Tại hắn muốn giết ta thôi mà. Đã để muội phải sợ hãi rồi."

Trần Tiểu Thanh nhăn mày tỏ vẻ tức giận "Hừ." 1 tiếng, nói "Đáng chết thật. Dám gây chuyện với Linh Cơ tỷ của muội."

Trần Di Yên nói với Linh Cơ "Giờ thì đến lượt tỷ kể chứ nhỉ. Hành trình đến Lỗ gia ấy."

Trần Tiểu Thanh nghe vậy thì chụm hai tay vào nhau đưa lại gần má mình, nhìn Linh Cơ đầy mong chờ, toàn truyền kỳ đỉnh cao mà. Sự việc kinh hoàng được tái hiện theo lời kể của Linh Cơ : 2 kẻ phọt phổi phọt nội tạng; tay chân bị cắt cụt; Tuyệt Hàn Hoa Băng bộc lộ uy phong xiên thủng mồm hàng ngàn vệ sĩ và đánh lui thời tiết vốn có tại Thành Đô; Lỗ bố Lỗ con ăn no đòn.

Trần Di Yên mỉm cười nói "Lỗ gia thật xui xẻo. Đắc tội với ♡Hiệp Nữ Linh Cơ♡ thì suốt cuộc đời sẽ phải chịu ác mộng thực tại chứ chẳng phải ác mộng trong những giấc mơ đâu."

Trần Tiểu Thanh quơ quơ 2 nắm đấm, đấm bốc vào không khí vài cú, miệng hơi chu ra rồi nói "Muội mà ở đấy thì muội cũng cho bọn chúng 1 trận."

Trần Di Yên trêu "Vấn đề là muội có đánh nổi hết không ?"

Trần Tiểu Thanh thay đổi tư thế giống kiểu bắn kiếm khí, kêu "Chìu. Chìu." mấy câu xong nói "Cần gì phải biết nổi hay không . Đánh được bao nhiêu thì đánh, còn lại Linh Cơ tỷ sẽ giết hết."

Linh Cơ ko kìm được nhéo luôn hai bên má cô gái đáng yêu.

Trần Tiểu Thanh giữ tay Linh Cơ, bị Linh Cơ nhéo đến lắc lư cả mặt, miệng chỉ nói dc mỗi câu "Ứ ứ..."

Thoát khỏi cái nhéo của người yêu phụng phịu đứng dậy bê ghế bước đến ngồi gần chị gái, khoác tay Trần Di Yên và nói "Linh Cơ tỷ bắt nạt muội."

Trần Di Yên vui vẻ hôn chụt vô má em gái rồi nói "Ai bảo muội dễ thương quá làm gì! Đến ta còn muốn nhéo nữa là."

Trần Tiểu Thanh nói "Ơ." rồi lại đứng dậy, phải tìm đồng minh khác thôi.

Xà vào lòng Điểu Huyền Tinh ôm lưng, đầu gối chạm đất, ép mặt vào ngực nàng tiên vùng vằng, hờn giỗi nói "Có mỗi Huyền Tinh tỷ không bắt nạt muội.!"

Vuốt tóc Trần Tiểu Thanh, Điểu Huyền Tinh dịu dàng nói "Tiểu Thanh ngoan. Lát nữa cho muội ngủ cạnh ta, chịu không ?"

Trần Tiểu Thanh ngẩng lên gật đầu "Ư."

Điểu Huyền Tinh nói "Giờ thì ngồi dậy đi kẻo 2 người kia lại trêu nữa đấy."

Điểu Huyền Tinh vừa dứt lời thì Linh Cơ đã kéo ngay Trần Tiểu Thanh vào lòng khiến cô ấy bất ngờ vội đưa tay lên che má. Yêu quá là yêu, Linh Cơ cuồng nhiệt hôn môi Trần Tiểu Thanh. Ít giây ngắn ngủi sau Trần Tiểu Thanh đã bị khuất phục, sung sướng tận hưởng nụ hôn ngọc ngà.

Trần Di Yên cười nói "Đúng là Tiểu Thanh ngốc nghếch."

Riêng Điểu Huyền Tinh thì bồi hồi nhớ lại 1 kỷ niệm đẹp nhiều năm trước : khi mà 2 vị Thần Chủ đang ngồi trên bờ câu cá giải trí thì bé Linh Cơ đeo Băng Hà - Rực Hỏa sau lưng chả biết từ đâu bay tới rơi ùm xuống suối, quẫy quẫy bơi bơi thích chí lắm. Nhưng vấn đề là lúc bé Linh Cơ rơi, nước văng tung tóe bắn vào 2 vị Thần Chủ. Tiểu Linh Cơ dường như nhận thức kịp thời việc mình vừa gây nên, vội vàng bì bõm bơi trốn đi thật nhanh. Có thoát vào mắt, Ngọc Chi Thần Chủ dùng cần câu quăng ra móc trúng cổ áo nhóc kia kéo lên. Người bé Linh Cơ ướt sũng nước chảy tong tỏng, lo lắng nhìn 2 tỷ tỷ, miệng cứ há ra không ngậm lại được sợ bị trách phạt quá mà. Đặt nhóc bé xuống đất, Ngọc Chi bên trái Ngân Y bên phải kéo co 2 bên má phúng phính của bé Linh Cơ (giống Trần Tiểu Thanh í, bị nhéo đến lắc lư cả mặt, miệng chỉ thốt ra dc từ "Ứ ứ...")

Không biết là mắng yêu hay mắng giận, Ngọc Chi nghiêm giọng "Lại mang đao kiếm đi nghịch ngợm. Quậy phá chúng ta lúc nghỉ ngơi này."

Ngân Y kiềm chế không cười, nói "Bao giờ mới hết nghịch ngợm ngốc nghếch hả bé Linh Cơ? Muốn bị treo lên nữa không ?!"

Nhéo nhiều xong lại thấy thương và tội nghiệp nên nhị vị Thần Chủ mới buông tha, bé Linh Cơ 2 tay ôm má lạch bạch chạy đi tìm bé Điểu Huyền Tinh. Tất nhiên kết quả sẽ là bé Điểu Huyền Tinh xoa má giúp bé Linh Cơ hết đau.


Nụ hôn dừng lại, Trần Tiểu Thanh ngồi trên đùi Linh Cơ, mặt đối mặt ngây ngất nhìn siêu nữ cường.

Linh Cơ hỏi nửa đùa nửa thật "Lần sau ta sẽ không  véo má muội nữa, mà sẽ véo vào đây nhé?!"

vừa nói đôi tay Linh Cơ vừa sờ xoạng và bóp ngực Trần Tiểu Thanh.

Trần Tiểu Thanh ngất ngây trả lời "Tỷ thích véo vào đâu cũng được "

nói xong lại tiếp tục ôm chặt lấy Linh Cơ để hít ngửi hương thơm từ cổ cô ấy.

Linh Cơ nói vào tai Trần Tiểu Thanh "Ngồi lại đàng hoàng đi nha. Nghe Huyền Tinh kể chuyện xong thì chúng ta lại lên giường, chịu không ?!"

Ngốc đâu mà không chịu, huống hồ chuyện này còn liên quan tới người bạn thân Yến Châu. Trần Tiểu Thanh ngoan ngoãn đi bê ghế về vị trí ban đầu ngồi xát gần Linh Cơ, 2 tay chống cằm nhìn Điểu Huyền Tinh chờ đợi. Điểu Huyền Tinh bắt đầu thuật lại cuộc phiêu lưu của mình : phát hiện nữ yêu tinh tóc xanh, Yến Châu trò chuyện thân thiết với nàng ta, sau cùng hai người cùng so tài chút chút (tại Điểu Huyền Tinh quên hỏi tên Long Quyển Tinh, nhưng lí do gốc là do tác giả Linh Cơ Ngọc quên cho cô ấy hỏi '3')

Nghe xong Trần Tiểu Thanh liền hỏi "Tỷ nghĩ cô ta là tốt hay xấu? Yến Châu liệu có gặp nguy hiểm gì không ?"

Điểu Huyền Tinh trả lời "Cô ấy sẽ không  làm hại Yến Châu đâu. Trong đôi mắt màu xanh huyền diệu đó chứa đầy sự chân thành quan tâm dành cho nàng công chúa, chẳng khác gì so với tình thương mà Di Yên đối với Tiểu Thanh hết mực quý mến. Họ gặp nhau thế nào thì ta không biết nhưng chắc chắn chính Yến Châu cũng không hề muốn tách dởi khỏi người đó."

Trần Di Yên nói "Thì ra nữ yêu này chính là lí do khiến Yến Châu thời gian gần đây luôn ẩn mình trong Lăng Trì cung."

Trần Tiểu Thanh tin tưởng tuyệt đối lời của Điểu Huyền Tinh nên sự lo lắng cho Yến Châu cũng đã giảm rất nhiều, cô nói "Vậy mai chúng ta lại cùng đến Lăng Trì cung nhé. Muội sẽ bắt Yến Châu phải khai hết mọi việc."

___________________

Các bợn thân yêu lì xì vote cho tớ đi...tớ đã quay lại và ăn hại hơn xưa đây...muâhahaha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top