chương 155

Khi 2 vị quan già hành lễ cáo lui và rời khỏi phòng.

Dương Tông Đế quay sang hỏi thái hậu "Mẫu hậu thấy nên xử Lỗ Ninh thế nào?"

Thái hậu thở dài nói "Tuy hắn đã phạm trọng tội nhưng dù sao đối tượng bị cưỡng bức cũng không phải con người, luật lệ quốc pháp lại chưa có điều khoản nào để xử lý. Ta mong hoàng thượng nên nhìn xa trông rộng, ít nhất là tại thời điểm này, gì thì gì hắn vẫn là thành viên Lỗ gia."

Trần Vân nói với Dương Tông Đế "Ở Kinh Nguyệt cung chính mắt thần thiếp cùng các cấm quân trông thấy Lỗ Ninh dùng đao đâm chém đám thị vệ nằm dưới đất, nhưng dường như bọn chúng đã chết từ trước lúc đó rồi. Với võ công của Lỗ Ninh thì giỏi lắm cũng chỉ có thể giết được 10 người chứ không hơn được. Vả lại thời điểm ấy giơng mặt của hắm chẳng hề biểu hiện chút cảm xúc nào, giống hệt kiểu bị ai đấy khống chế tâm trí vậy."

Dương Tông Đế gật đầu, nói "Đáng tình nghi nhất cho đến hiện tại có mỗi mình Linh Cơ ấy mà thôi."

Thái hậu cau mày hỏi "Cô ta đáng sợ thế sao?"

Dương Tông Đế trả lời "Mẫu hậu. Trẫm đã từng kể với người Linh Cơ chỉ cần 1 đòn là dễ dàng giết chết 1 đại cao thủ làm việc cho Lỗ gia, đó là sự thật mà rất nhiều người chứng kiến, bao gồm cả Yến Châu. Đến ngay như Tịch Ẩn đại sư còn phải tự nhận không bằng được thì cũng đủ hiểu cô ta vô cùng ghê gớm rồi."

Tịch Ẩn đại sư nói "Về cái xác phòi thịt mỡ, nếu lão nạp nhớ không lầm thì đó chính là 1 trong 3 kẻ mạnh nhất của võ lâm tà phái vài chục năm trước. Chúng tuyệt tích giang hồ lâu nay mà đột nhiên lại có 1 kẻ xuất hiện trong hoàng cung ngay gần phòng Linh Cơ cô nương. Hắn bị giết 1 cách thảm khốc, vậy có thể khẳng định rằng.."

Dương Tông Đế nói luôn "Bọn chúng cùng làm việc cho Lỗ gia.?"

Trần Vân lo âu nói "Lỗ Cang Minh liên tục dùng vàng bạc mua chuộc các quan văn võ trong cung lẫn đám giang hồ ác bá ngoài cung về làm việc cho mình. Ý đồ bành trướng quyền lực cũng quá rõ ràng rồi, thêm nữa mối lo biên cương mới là đáng ngại nhất. Chỉ 5 ngày nữa là mừng thọ hoàng thượng, không biết tình hình có yên ổn qua ngày đó không ?!"

Dương Tông Đế nói "Nàng nói đúng vấn đề rồi đấy. Nếu là bình thường những năm trước kia, các quốc gia khác đã phái đoàn sứ giả tấp nập đến Thành Đô từ trước đó cả chục ngày rồi. Vậy mà năm nay thật kỳ lạ, không thấy dù chút tin tức hay bóng dáng bất cứ 1 ai vào thành. Quả khiến người ta khó hiểu bất an!"

Thái hậu hoang mang nói "Nghe hoàng thượng nhắc ta mới để ý. Phải chăng đó là điềm báo sắp có biến cố xắp đến với Thành Đô?!"

Tịch Ẩn đại sư chắp 2 tay lại nói "A di đà phật. Thái hậu đừng quá lo lắng. Tự cổ chí kim dù là thời đại nào cũng đều phải hứng chịu những biến cố bất ngờ ập đến, chỉ cần chúng ta đồng tâm đồng lòng, chung sức giải quyết khó khăn thì có thể vượt qua mọi tai họa. Huống hồ đích thân đấng Phật Tổ đã từng hiện thân trên bầu trời Thành Đô, lão nạp tin đức ngài sẽ không bỏ mặc chúng sinh thiên hạ. Nguy nan chưa phải là kết thúc mà chỉ là những tảng đá cản đường sự nỗ lực vươn lên thôi."

Thái hậu nghe xong cũng chắp tay vái lậy vài cái, miệng lẩm bẩm "A di đà phật. A di đà phật.."

Trần Vân nói "Còn về cái xác bay cắm đầu vào tường thành thì hoàng thượng định tính thế nào? Thần thiếp nghĩ dân chúng cũng cần câu trả lời rõ ràng để dc yên tâm."

Dương Tông Đế thở dài nói "Việc này đúng là đau đầu. Không lẽ ta lại nói bừa rằng hung thủ là yêu quái để rồi toàn thành thêm rối ren ư?!"

Trần Vân do dự nói "Thần thiếp nghĩ liệu việc này có liên quan đến Phượng Hoàng Môn không? Vốn dĩ trong giang hồ lâu nay luôn đồn đãi nơi đó có yêu quái trú ngụ mà. Ngay như trong triều đình cũng có 1 số quan viên có con gái bị bắt cóc, quan phủ dẫu tra ra án và điều binh lực tới đó nhưng đều mất tích kỳ lạ.."

Dương Tông Đế vo 2 tay thành nắm đấm, quả quyết nói "Đợi dẹp xong Lỗ gia, ta nhất định sẽ phái đại binh xan bằng Phượng Hoàng Môn!"

Tịch Ẩn đại sư nói "Theo những gì lão nạp biết thì Phượng Hoàng Môn e rằng còn nguy hại hơn cả Lỗ gia nữa. Trước kia không lâu 2 vị sư đệ của lão nạp vì muốn nắm bắt tình hình địa phận nơi ấy nhằm mục đích thông báo cho toàn thể võ lâm mọi vị trí yếu hại cũng như lực lượng nơi đó thế nào, nên cùng quyết định mạo hiểm dấn thân đột nhập tận nơi tìm hiểu. Nội lực của họ rất cao cường thâm hậu, ấy thế nhưng đáng tiếc vẫn 1 đi không  trở lại! Trụ trì sư huynh từ đó đã cấm cản các đệ tử Thiên Ẩn Tự tự ý hành động liều lĩnh. Cái tên Hàn Linh Phượng trở thành thần thoại bí ẩn trong chốn nhân gian mà không ai dám lật đổ, không ai dám dây vào!"

Dương Tông Đế xoa xoa tay trên lò than sưởi, tự tin nói "70 vạn quân chắc đã đủ nghiền nát nơi ấy rồi chứ?!"

Trần Vân và Tịch Ẩn đại sư không bàn luận gì về ý kiến đó, 70 vạn quân tất nhiên là lực lượng rất hùng hậu có thể đánh chiếm cả 1 quốc gia cỡ nhỏ hoặc trung bình, nhưng để nghiền nát Phượng Hoàng Môn thì theo họ còn mơ hồ lắm. Đúng lúc đó từ bên ngoài có 1 con chim bồ câu trắng bay vô trong phòng, chân bên phải của nó buộc 1 lá thư. Dương Tông Đế nhận ra đó là tin tức mà các mật thám của mình bên ngoài cung gửi về nên giơ 1 tay lên, con chim xà luôn xuống. Nhẹ nhàng tháo bức thư rồi thả cho chim bay đi, Dương Tông Đế bắt đầu mở cuộn giấy xem nội dung.Càng xem sắc mặt vua càng khó coi, đôi mắt mở to không dám tin những gì trong thư viết là sự thật. Coi đi coi lại mấy lần xong mới lần lượt chuyển cho 3 người kia. Nội dung bức thư ấy đại khái kể rằng phủ tể tướng đột ngột mọc lên 1 bông hoa băng khổng lồ như ngọn núi, nhụy hoa cắm thủng mồm cả ngàn vệ sĩ trong Lỗ phủ lơ lửng trên ko rất ghê rợn, từ đó thời tiết Thành Đô mới bắt đầu thay đổi, sau đó là phát hiện thấy 1 nữ nhân tuyệt sắc đeo đao kiếm sau lưng từ cửa phủ bước ra xong phi thân đi mất tiêu khiến chẳng ai theo kịp. Cuối thư nói về thiệt hại cụ thể hơn của Lỗ phủ : nhiều gian phòng sụp đổ, bao nhiêu tay chân bị cắt cụt rơi đầy trên nền đất, máu me vương vãi khắp chốn, Lỗ Cang Minh với Lỗ Thúy thì cùng bị thương không nhẹ trên mặt.3 người kia xem xong trả lại vua. Dương Tông Đế vứt ngay xuống lò sưởi làm bức thư bốc cháy luôn, chút khói đen dâng cao.

Trần Vân nhăn mày nói "Chỉ có thể là Linh Cơ chứ không ai khác được! "

Dương Tông Đế hỏi "Nàng có biết thông tin gì về cô ta không ?"

Trần Vân lắc đầu, trả lời "Thần thiếp chỉ biết cô ấy đã từng cứu tam muội Tiểu Thanh rồi đến Thần Long Sơn Trang gặp mọi người. Tiếp đó Linh Cơ còn giúp tuần tra ban đêm tìm bắt yêu quái ăn thịt người, đánh 1 trận với đám Phượng Hoàng Môn. Ngoài mấy điều vụn vặt đó ra thì không còn gì khác. Chính miệng cô ấy nói mình không có nơi ở cố định nay đây mai đó đi quanh thiên hạ, nhưng chắc chắn là nói dối. Khí thế tự tin cao ngạo, sức mạnh tựa như thần tiên, lai lịch cô ta tuyệt không tầm thường đâu!"

Dương Tông Đế nói "Chưa cần biết lai lịch Linh Cơ thế nào, nhưng hiện tại là cô ấy đang đối đầu Lỗ gia. Quả là trời cũng giúp triều đình mà, bên nào thua chúng ta cũng đều có lợi." (lợi thì có lợi nhưng răng chẳng còn)

Thái hậu nói "Hoàng thượng đừng nên chủ quan. Phải hết sức cẩn thận mọi việc, đừng quên không phải quốc gia nào cũng tử tế với Thành Đô đâu. Mảnh đất màu mỡ giàu có này luôn là miếng mồi tranh giành nhau giữa các thế lực ngoại bang từ nhiều thế hệ trước. Tiên đế cũng vì đích thân dẫn binh chinh chiến bảo vệ giang sơn nên hao tâm tổn lực mà qua đời.."

Dương Tông Đế nắm tay thái hậu để an ủi và nói "Mẫu hậu, người yên tâm. Trẫm sẽ biết thận trọng cân nhắc, không làm gì quá sức khiến người phải lo lắng đâu. Thiên hạ còn cần trẫm mà."

Trần Vân nói "Tên Lỗ Ninh đang bị trói ngoài kia, hoàng thượng có định thẩm vấn hắn chút không?"

Dương Tông Đế hiểu ý muốn phủ đầu tâm lý của hoàng hậu nên gật đầu, nói lớn "Người đâu. Giải Lỗ Ninh vào."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top