chương 152
Vài chục giây sau thì về tới cung Kinh Nguyệt của hoàng hậu và trông thấy Trần Vân cùng 1 đoàn cấm vệ quân mấy trăm người ai cũng mặc áo rét căm căm (đám cung nữ thái giám vừa đi lấy cho đấy) đang nói chuyện với Điểu Huyền Tinh - Trần Tiểu Thanh bên ngoài phòng (Điểu Huyền Tinh vẫn thản nhiên trước sự lạnh giá bất thường; còn cô bé đáng yêu kia thì khoác thêm tấm áo da dầy màu nâu, Đã thế còn khoác tay nàng tiên bồ câu nữa chứ °3° )
Dưới mặt đất vẫn la liệt các xác chết. Linh Cơ - Trần Di Yên cùng bay tới hạ xuống gần 2 nàng kia. Cả 4 vui vẻ nhìn nhau đầy yêu thương, Trần Tiểu Thanh buông Điểu Huyền Tinh mà bước tới khoác tay Linh Cơ,
Cô nói "Muội lạnh quá à !!"
Trần Vân nhíu mày không vui vì cảnh ấy, hỏi "Hai người vừa đi đâu vậy? Việc ở đây là thế nào?"
Trần Di Yên vẫn để im cho Linh Cơ nắm tay, bình thản trả lời "Bọn muội chỉ đi dạo thôi! buổi tối không khí trong lành ghê! Mà sao nơi này tự dưng lại có nhiều xác chết như vậy? Thật đáng sợ."
Trần Vân tất nhiên không tin câu này rồi, cô thừa biết dù là 10 tên như Lỗ Ninh cũng không đủ sức để giết hết hàng trăm thị vệ. Vả lại khi nãy nhìn khuôn mặt của hắn có vẻ thất thần vô cảm giống đang bị ai đó điều khiển. Trần Vân cũng hiểu xích mích giữa Linh Cơ với Lỗ gia, lí do khiến tên Lỗ Ninh và bọn thuộc hạ xuất hiện ngay gần phòng Linh Cơ vào lúc trời tối quả thực đáng ngờ. Điều làm Trần Vân rùng mình nhất là các xác thị vệ từ cổ xuống chân toàn chi chít lỗ thủng nhỏ, cách đó 1 đoạn là xác lão già lạ mặt chịu thảm cảnh phòi thịt mỡ ra khỏi thân người, trời lạnh nên máu me với thịt mỡ đều nhanh chóng đông cứng. Đủ khả năng hạ sát đám này trong thời gian ngắn thì chỉ có mỗi Linh Cơ - Điểu Huyền Tinh, thậm chí cả nhị muội Trần Di Yên cũng thuộc diện tình nghi.
Xung quanh đây cũng có những thuộc hạ do thám phụng mệnh Dương Tông Đế mà ẩn nấp trong các căn phòng khác, nhưng đen đủi thế nào mà các phòng ấy đều đổ xập đè chết hết bọn họ (Trần Vân đã sai người đưa các thi thể ấy đi trước rồi). Vấn đề làm hoàng hậu nàng khó hiểu nữa là Linh Cơ - Trần Di Yên chẳng hề có chút biểu lộ ngạc nhiên tò mò nào đối với sự chết chóc tàn bạo ngay gần phòng họ ở. Càng khiến Trần Vân dựng tóc gáy hơn là cả Linh Cơ lẫn Trần Di Yên đều vừa nhìn xuống số xác chết, không hẹn mà cùng nhếch môi mỉm cười.
Trần Di Yên cũng đoán được suy nghĩ của đại tỷ mình, cô hỏi "Không phải tỷ đang nghi ngờ bọn muội đấy chứ?"
Ánh mắt Trần Vân rõ ràng là thế nhưng trả lời lại khác "Ta đâu có nói vậy? muội lo xa rồi. Hiện trường lát nữa sẽ có các quan pháp y tới kiểm chứng, với kinh nghiệm mấy chục năm của họ hy vọng tìm ra chút manh mối."
Trần Tiểu Thanh cứ khư khư khoác tay Linh Cơ, cô nói với Trần Vân "Lúc nãy muội mải ngủ nên không biết bên ngoài xẩy ra việc gì. Nhìn ghê quá đi."
Trần Vân ngờ vực hỏi Điểu Huyền Tinh "Cả cô cũng không nghe ra động tĩnh gì bên ngoài hay sao?"
Điểu Huyền Tinh thẳng thắn trả lời "Cho dù biết thì sao chứ? Đều là những kẻ xấu sinh sự với chúng tôi đang giết hại lẫn nhau, đổi lại là hoàng hậu liệu có giúp kẻ thù của mình không ?!"
Linh Cơ lên tiếng xen vào "Đúng vậy. Đối với kẻ thù, cần phải diệt tận gốc."
Trần Vân phát hiện Linh Cơ vừa liếc nhìn mình mà muốn rụng tim lảng tránh ngay ánh mắt, cô quay sang nói với Điểu Huyền Tinh "Giờ nơi này cũng không an toàn lắm, thiết nghĩ mọi người nên chuyển đến gần phòng của tôi sẽ tốt hơn"
Linh Cơ liền trả lời thay "Không cần phiền vậy đâu, chúng tôi ở chỗ này quen rồi. Cũng chẳng còn sớm nữa, trời lại đang rất lạnh, nếu không còn gì thì chúng tôi về phòng được chưa?"
Trần Vân nói "Cứ tự nhiên. Tiểu Thanh, Di Yên, 2 muội cũng nên theo ta quay về phòng thôi, đừng làm phiền Linh Cơ cô nương với Huyền Tinh cô nương nghỉ ngơi."
Trần Tiểu Thanh nói "Vân tỷ, bọn muội muốn ở lại đây. Vì là lần đầu tiên Linh Cơ tỷ mới vô cung còn nhiều việc chưa quen nên cần có người trợ giúp tận tình chứ."
Chưa đợi hoàng hậu đồng ý thì Linh Cơ đã quyết định "Được rồi, cho 2 muội ở đây. Chúng ta vào phòng thôi nào."
Nói rồi cô kéo cả 2 chị em đi về phía cửa phòng mở toang, Điểu Huyền Tinh bước theo sau. Vừa được vài bước thì Linh Cơ nổi hứng trêu Trần Tiểu Thanh. Cô buông Trần Di Yên xong quay người lại, chỉ về hướng xác chết của lão Nhất (thuộc Tử Vong Nhị Lão),
Linh Cơ hỏi đùa "Muội xem kìa. Cái gì trắng trắng phòi ra khỏi người kẻ đó thế nhỉ?"
Trần Tiểu Thanh khoác tay Linh Cơ càng chặt, phồng 1 bên má trả lời "Là thịt mỡ. Kinh lắm, muội không thích nhìn đâu."
Rồi kéo Linh Cơ bước đi thật nhanh vào phòng. Trần Di Yên - Điểu Huyền Tinh đều mỉm cười nghĩ thầm "Trêu muội ấy vui ghê."
Cạch.
Khi cánh cửa đóng lại, Trần Vân đứng bên ngoài im lặng nhưng trong lòng không ngừng suy tính việc 2 em gái càng lúc càng lún sâu vô thứ tình cảm cả thiên hạ thiên địa không ai chấp nhận được ấy. Nếu chẳng phải kiêng dè sức mạnh kinh hồn của Linh Cơ thì Trần Vân đã kiên quyết bắt 2 muội muội đi cùng mình rồi, vẫn đành nhẫn nhịn thôi....
Long Quyển Tinh vừa bay về tới phòng. Thấy Yến Châu vẫn còn ngủ gục trên bàn, cơ thể khẽ run run mà tội ghê. Cô bước đến dìu đỡ cô ấy dậy đi tới giường.Giúp cởi giầy, nhẹ nhàng đặt Yến Châu nằm xuống xong Long Quyển Tinh đắp ngay chăn lên mình công chúa nhỏ. Ngồi luôn cạnh đó ngắm nhìn người bạn tốt, Long Quyển Tinh càng lúc càng cảm thấy áy náy có lỗi. Cô nghĩ bản thân không xứng đáng với tình cảm trong sáng cao đẹp mà Yến Châu dành cho.
Nếu Yến Châu biết trong tâm trí Long Quyển Tinh chỉ tồn tại duy nhất Tuệ Tuyệt Luân thì sẽ đau khổ đến mức nào, liệu sẽ căm hận cô không ? Tình nghĩa có thể trói buộc nhiều thứ nhưng không thể trói buộc cưỡng ép được tình yêu, Ma Nữ Vương thầm mong 1 ai đó toàn tâm toàn ý chăm lo, hết lòng yêu thương Yến Châu mau chóng xuất hiện.vLong Quyển Tinh thở dài nhìn quanh căn phòng, tuy kín mít nhưng chưa đủ ngăn chặn sự lạnh giá. Thời tiết thay đổi thật kỳ lạ, vốn mùa đông còn khá lâu nữa mới đến thế mà nay đã bất chợt ùa về bao phủ toàn bộ Thành Đô rộng lớn, vậy là trời lúc này thực sự mất quyền kiểm xoát xuân hạ thu đông rồi. Ít ra bây giờ Long Quyển Tinh chẳng còn thân cô thế cô nữa vì có thêm 1 người bạn cùng chiến tuyến là Điểu Huyền Tinh. Dù không thuộc về Ngục Quỷ Tinh Cầu nhưng nguyên hình của cô ấy lại vô cùng siêu phàm đến độ Ma Nữ Vương nàng cũng phải tự thừa nhận không bì nổi. Còn cả Linh Cơ kia nữa, sớm muộn gì cũng tiếp xúc, hy vọng cô ấy dễ tính như Điểu Huyền Tinh. Nhìn mấy chiếc khăn tay do mình tự thêu nằm ở cuối giường, Long Quyển Tinh bất giác mỉm cười. Những công việc bình thường đôi khi thật dễ chịu thoải mái, giúp giải tỏa bớt căng thẳng đè nặng trên vai. Long Quyển Tinh cất mấy chiếc khăn xuống dưới gối rồi cởi giầy leo lên giường, kéo chăn đắp chung cùng Yến Châu nhưng chưa nằm vội. Dựa lưng vào thành giường, Long Quyển Tinh bắt đầu tơ tưởng đến người con gái khiến cô tương tư. Cô lấy trong áo ra 1 chiếc khăn tay khác màu xanh nước biển thêu hình 2 con chim phượng hoàng quấn quýt bên nhau giữa bầu trời mây trắng, đặc biệt ở cạnh mỗi con chim là 1 cái tên dc thêu bằng chỉ mầu kim tuyến lóng lánh TUỆ TUYỆT LUÂN - LONG QUYỂN TINH . Đây là chiếc khăn mà Ma Nữ Vương luôn bí mật cố gắng thêu thâu đêm (khi Yến Châu đã say ngủ) cho tới khi hoàn thành nhanh chóng nhất có thể. Tuy không phải bảo vật châu báu nhưng trong lòng Long Quyển Tinh nó quý giá hơn thế nhiều. Long Quyển Tinh nhắm mắt mỉm cười áp chiếc khăn vào ngực. Gặp nàng ấy chưa lâu nhưng tình cảm đã đậm sâu, chỉ mong Thánh Nữ hiểu thấu cho tình này (...từ lúc quen nhau chưa nói 1 lời gì, tỏ tình ta mến nhau, '3' nhiều đêm ngắm sao mơ ước duyên mình bền lâu, suốt đời duyên thắm sâu... °3°....)
Cảm giác rung động đang đầy thơ mộng thì Yến Châu nằm cạnh đó khẽ trở mình, Long Quyển Tinh vội giấu chiếc khăn tay lại vô trong áo. Thì ra công chúa nhỏ vẫn khò khò đều đặn, trông theo giơng mặt thiện lương thơ ngây ấy đột nhiên Long Quyển Tinh lo lắng. Cô lo cho Yến Châu, lo cho những con người tốt bụng trên thế gian, lo cho cả hành tinh đẹp đẽ này, bởi sắp tới đây những biến cố cực lớn chắc chắn sẽ xẩy ra.... Ai có thể ngăn cản hiểm họa khôn lường?!?!....
__________________!!!!__________!!!!!!_....
Ai còn nhớ ta ko?haizzz :>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top