chương 150

Tiếp theo đó là những tiếng bước chân dồn dập chứng tỏ bên ngoài đang có rất đông người hối hả tiến tới chung 1 mục tiêu là phòng ăn của gia chủ nhà chúng. Mấy chục cao thủ cầm vũ khí xông vào phòng trước tiên và rùng mình bởi khung cảnh rùng rợn.


Tiếng quát của Lỗ Cang Minh mang chúng trở lại hiện tại "Mau qua đây cứu ta."


Ngay lập tức tất cả dàn thành vòng tròn bao vây Linh Cơ nhằm tránh trường hợp cô bắt tể tướng làm con tin để tẩu thoát. Linh Cơ bình tĩnh vứt đôi đũa xuống đất, khoanh tay lại mặc kệ bọn nhãi nhép muốn làm gì thì làm, cô ngẩng cao đầu và nói "Đúng là chuồng chó thì nhìn đâu cũng toàn chó. Ngươi nghĩ đám động vật này đủ sức bảo vệ ngươi ư?"

Vài kẻ dìu đỡ Lỗ Cang Minh và Lỗ Thúy (vẫn còn nôn), thận trọng tiến ra phía cửa, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm Linh Cơ. Linh Cơ không hề ngăn cản bởi biết rằng tất cả đám ở đây cô thích giết lúc nào cũng được nên chưa cần vội, cứ thong thả thôi. Vừa dời khỏi cửa phòng là Lỗ Cang Minh đã hùng hổ hét lên "Giết ả ta đi!"


Bọn thuộc hạ liền xiết chặt vòng vây đồng loạt xông vào đâm chém Linh Cơ. Và cũng gần như ngay sau đó từ bên trong căn phòng, toàn là tay với chân bị cắt cụt văng bắn ra, máu tóe nhiều nơi. Mấy chục cao thủ tay cụt đến vai, chân cụt đến đùi, đồng thanh la gào đau đớn. Nếu không cấp cứu kịp thời thì chắc chắn phải chết, mà dù cứu kịp cũng là phế nhân hoàn toàn.


Bộp bộp bộp... Bao nhiêu chân tay rơi hết xuống đất khiến Lỗ Cang Minh lẫn bọn thuộc hạ bảo hộ bên ngoài đều kinh hoảng lui về sau nhiều hơn, vài cánh tay vẫn còn hơi động đậy các ngón biểu hiện của sự co dật khi đột ngột phải lìa bỏ thân mình. Linh Cơ thản nhiên bước ra ngoài phòng. Cô thấy xung quanh sơ sơ cũng phải hơn 400 người, trên các mái ngói cũng đầy ắp kẻ cầm cung tên kẻ cầm ám khí đợi lệnh sẵn sàng. Sĩ số càng lúc càng tăn ùn ùn kéo tới nơi náo nhiệt này, chẳng mấy chốc đã lên tới gần 2000 người, toàn cao thủ võ lâm tâm địa bất chính. Linh Cơ dửng dưng bước thêm 1 đoạn, đi qua chỗ tay cụt chân cụt thì dừng lại.



Cô nói "Trên đời quả nhiên không  thiếu những kẻ thích chết. Tướng gia hèn nhát chuyên trốn sau lưng lũ thú cưng rẻ tiền. Làm việc cho Lỗ Cang Minh thì đều là loại súc sinh đáng khinh!" (đáng đóng đinh vào đầu)



Lỗ Cang Minh tức đến đỏ mặt tía tai, hét lớn "Tất cả xông lên. Ai giết được ả, ta trọng thưởng vạn vạn lượng vàng!"

Phần thưởng quá hậu hĩnh làm con người trở nên ngu xuẩn chẳng quan tâm nguy hiểm là gì nữa, toàn bộ cao thủ nháo nhào tranh giành tấn công Linh Cơ. Bọn ám khí với cung thủ đứng trên mái ngói cũng phóng ra ào ào. Nhìn cục diện này chắc ai cũng nghĩ đám nam nhân cậy đông hiếp ít bắt nạt 1 nữ nhân và trước tình trạng ấy nữ nhân mảnh mai kia quyết không sống nổi. Nhưng đáng tiếc đây lại là siêu nữ cường Linh Cơ.Linh Cơ giơ 1 tay lên vận chút hàn khí, khí lực tức thì hóa thành 1 bông hoa băng nhỏ nhắn xinh xắn chụm cánh lại chứ chưa nở.

Cô mỉm cười nói "Chết dưới Tuyệt Hàn Hoa Băng của ta, các ngươi cũng có phúc lắm!"


Rồi cô phẩy nhẹ tay, bông hoa đẹp đẽ đáp xuống mặt đất.

Tạch tạch... Rễ băng cắm sâu vào lòng đất, cả bông nhanh chóng biến lớn lên với kích thước tương đương như ngọn đồi nhỏ. Cánh băng vừa hé mở là có rất nhiều nhụy băng long lanh sắc bén ồ ạt lao ra phá nát hết số ám khí cung tên và tự động vươn dài tìm diệt kẻ địch.

Phập phập phập.... Tất cả cao thủ chịu chung kết cục bị các nhụy hoa băng đâm xuyên thủng mồm hết (có nhụy xiên 10 đứa, có nhụy xiên 20 đứa, như que xiên thịt nướng) . Gần 2000 người bị giết chết chỉ với 1 đòn nhẹ nhàng của Linh Cơ nàng, máu của chúng ồng ộc tuôn chẩy thấm vô nhụy băng rồi chẩy xuống cánh băng. Được tưới tắm nguồn huyết hùng hậu, bông hoa băng biến khổng lồ hơn gấp mấy lần sừng sững như ngọn núi, nhụy băng kiêu hãnh cắm đầy xác người lủng lẳng trợn trừng mắt. Không ít căn phòng gần đó rạn nứt sập đổ. Lỗ Cang Minh và Lỗ Thúy há hốc mồm kinh hãi, cuộc đời chúng chưa từng gặp ai cường đại khiếp vía đến vậy, bủn rủn tay chân ko tự chủ nổi mà quỳ xuống. Xung quanh đây dĩ nhiên còn khá nhiều thuộc hạ hoặc gia đinh nô tì của Lỗ gia giờ này mới lọ mọ kéo tới nơi, đánh động ầm ĩ thế ai mà nghỉ ngơi nổi. Cảnh tượng bông hoa băng bi tráng vĩ đại đập vào mắt khiến họ sửng sốt chẳng thốt nên lời, nhất thời sự im lặng tang tóc bao trùm tể tướng phủ.Vụt.. Linh Cơ lướt tới gần 2 cha con và tặng cho thằng cha liên hoàn đạp vào mặt (nàng không hề vận nội lực, chỉ dùng sức bình thường thôi °3°). Nói chung sau đợt đạp đôm đốp thì Lỗ Cang Minh rách mí mắt, rách mồm, gẫy sống mũi, xước sẹo xưng. Cả đám người không ai dám liều vô can ngăn, bao gồm ả Lỗ Thúy, mặc dù lão bố đau đớn sủa om sòm. Lỗ Cang Minh 2 tay che kín mít khuôn mặt, nằm lăn lộn ư ử thảm hại.

Linh Cơ "Hứ." 1 tiếng rồi quay sang nói với Lỗ Thúy "Nhìn á!"

Tim đập loạn vì sợ, Lỗ Thúy vội cúi gằm mặt xuống nhưng đâu bởi thế mà thoát. Linh Cơ lại tiếp túc làm 1 phát cước trúng đúng mồm ả ta. Lỗ Thúy ngã ngửa ngay gần cha mình, 2 tay ôm chặt mõm cứ "U...U..", kiểu này chắc cũng gẫy răng giống thằng em mất dậy.

Linh Cơ khoanh tay, nhỏ nhẹ nói "Toàn bộ gia tộc của các ngươi sớm muộn gì cũng được chết. Đừng vội vàng dại dột ra tay với ta, hiểu không lũ súc vật?! Cứ gọi nốt tên tướng quân Lỗ Lợn gì đó cùng với mấy chục vạn binh tướng kéo về đây, đích thân ta sẽ tiếp."

Nói xong xoay người bỏ đi, đám đông tránh dạt nhường đường. Chính ngay lúc đấy hàn khí từ bông hoa băng mới thực sự bùng phát. Trước tiên là ngập tràn tể tướng phủ, bọn thuộc hạ gia nhân lẩy bẩy ôm lẫn nhau vì buốt giá, thở cả ra khói trắng. Chưa ngừng ở đó, khí hàn còn lan tỏa ra bên ngoài len lỏi từng con phố ngõ hẻm, nhiệt độ đột ngột tụt giảm trên 20 độ, lạnh lẽo chẳng khác chi mùa đông tuyết rơi. Chỉ trong thời gian ngắn tất cả Thành Đô - quốc gia rộng lớn là thế đã trở nên rét mướt cực kỳ khủng bố. Thời tiết thay đổi, không gian toàn bộ đất nước như được bao phủ 1 lớp sương mờ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top