chương 15

Chap 15..

Xuân Nhi nhìn Linh Cơ với ý thăm dò phản ứng,nhưng Linh Cơ chẳng tỏ thái độ ngạc nhiên sợ hãi gì. Nói tới sự dũng cảm gan dạ thì lúc Linh Cơ mới 5 tuổi cô đã mang kiếm đi chém giết đám côn đồ,con rồng này trong mắt cô chẳng khác gì con giun.
Trần Tiểu Thanh nói "Đây là linh vật của Thần Long Sơn Trang,với nhiệm vụ canh giữ nơi đây.Phía sau thác nước kia là 1 hang động cất giữ bí kíp Thần Long Kiếm Pháo của nhà muội,ai muốn vào đc đấy thì phải hạ con rồng này trước.Năm xưa cha mẹ muội hợp sức lại đấu hơn nửa ngày mới khuất phục đc nó,còn muội thì mất 1 ngày 1 đêm,những đệ tử khác chưa kể.Còn tỷ,chắc chắn sẽ hạ đc nó dễ dàng thôi đúng ko?!"
Linh Cơ mỉm cười đưa tay nâng cằm Trần Tiểu Thanh lên mặt đối mặt với cô.
Trần Tiểu Thanh mê mẩn nhìn Linh Cơ,nói "Nhưng tỷ đừng mạnh tay quá làm chết nó nha" rồi buông tay đang nắm Linh Cơ.
Linh Cơ bước ra khỏi vách đá,đứng trên hư không đối diện với con rồng. Con rồng há mồm phun ra 1 quầng lửa đỏ to đùng giữ dội bắn tới Linh Cơ. Linh Cơ ko hề né tránh,cô giơ 1 tay lên đánh nhẹ vào cầu lửa,ngay lập tức quầng lửa bị đóng băng và vỡ vụn ra như bột. Tiếp đó Linh Cơ lướt nhanh đến xát gần phía trên mồm con rồng,tốc độ nhanh đến mức ko ai kịp thấy gì. Linh Cơ đưa 1 chân lên cao nện gót xuống,con rồng khổng lồ bị 1 cú đá của cô gái tí hon làm gẫy hết tất cả răng nanh,dách toạc mồm tóe máu và ngã tự do xuống dòng nước bên dưới ÙM...

Nước như sóng dần cao vì lực rơi mạnh,con rồng ko còn ngoi lên nữa chứng tỏ nó bị thương nặng,máu mồm của con vật lan hòa vào dòng nước..Con rồng này tư cách gì mà đấu với Linh Cơ!Linh Cơ bay trở về chỗ mọi người đang đứng. Mỉm cười nhìn Trần Tiểu Thanh và Trần Di Yên,ánh mắt của 2 cô ấy vô cùng ngưỡng mộ nhìn cô,còn Xuân Nhi thì quá đỗi kinh ngạc.
Trần Tiểu Thanh ôm chầm lấy Linh Cơ và nói "Tỷ còn mạnh hơn cả cha mẹ muội nữa!"
Linh Cơ nói "Tại con rồng đó yếu thôi"
Trần Tiểu Thanh lắc đầu nói "Ko phải đâu.Cho dù là cha mẹ muội bây giờ cũng phải mất 1 khoảng thời gian nhất định mới hạ nổi nó,còn tỷ thì..."
Trước thái độ đó của Trần Tiểu Thanh làm Linh Cơ ko kìm đc liền ôm và hôn môi cô ấy. Nụ hôn đầu tiên của 2 cô với nhau!Điểu Huyền Tinh,Trần Di Yên đều cảm thấy ngượng ngùng. Xuân Nhi thì cực cực bất ngờ..
Khi nụ hôn dừng lại,Trần Tiểu Thanh nhìn Linh Cơ với thái độ sẵn sàng vì cô mà làm mọi việc,dù phải mất cả tính mạng cũng ko hối hận.
2 cô vẫn còn ôm nhau,Linh Cơ nói "Từ giờ trở đi muội sẽ chỉ thuộc về riêng 1 mình ta thôi,muội có chịu ko?"
Trần Tiểu Thanh với tất cả tấm lòng trả lời "Muội chịu!.."
Linh Cơ mỉm cười quay qua nhìn Điểu Huyền Tinh và Trần Di Yên như muốn lập lại câu hỏi trước đó. Điểu Huyền Tinh và Trần Di Yên có lẽ cũng muốn trả lời nhưng lại chưa đủ can đảm như Trần Tiểu Thanh.
Trần Tiểu Thanh nói "Chúng ta vào trong động đi" 5 cô cùng vận khí toàn thân để ko bị ướt rồi cùng bay xuyên qua dòng nước thác.Trước mắt họ là 1 khối đá màu trắng đục khá lớn với nhiều vết cắt dọc ngang xung quanh như vết cào xé vậy. Trên tường lại là những chữ khẩu quyết võ công đc khắc vào.
Trần Tiểu Thanh nói "30 năm trước khi cha mẹ muội còn chưa lập ra Thần Long Sơn Trang.Muội nghe kể lại lúc đó là buổi tối,từ trên trời rơi xuống khối đá này.Cha mẹ muội đã mất ko ít thời gian để ngộ ra đc bí kíp võ công từ những vết cào xé đó,họ tự đặt tên là Thần Long Kiếm Pháo.Còn trên tường là các khẩu quyết của tất cả những người đã từng vào đây,tùy theo tư chất mỗi người mà khắc vào.Cha mẹ muội còn bảo trong khối đá này nhất định đang ẩn chứa 1 điều gì đó rất to lớn,ko phải vô cớ mà từ trời rơi vớ vẩn xuống đây đâu..."
Linh Cơ ko quan tâm đến khẩu quyết khắc trên tường mà đi tới gần nhìn khối đá. Cảm giác lo lắng bỗng nhiên xuất hiện trong lòng,với võ công của Linh Cơ hiện nay thì ngoài việc Điệp Tinh phải làm cô lưu ý ra thì ko ngờ vẫn còn thứ có thể khiến cô bận tâm. Tuy nhiên cảm giác đó chẳng rõ ràng mãnh liệt lắm nên Linh Cơ thấy chẳng cần thiết để ý.
Trần Di Yên nói "Cũng muộn rồi,chúng ta ra ngoài đi"
Khi trời mới gần tối thì dân chúng trong Thành Đô đã vội vã ai về nhà nấy vì lo sợ. Rồi khi trời tối hẳn trên đường đã hoàn toàn vắng vẻ,nhà nhà tắt lửa...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top