chương 147

  Linh Cơ lạnh lùng nói "Con chó thứ nhất đã chết vì rất hỗn xược. Tiếp theo là con nào?"


Lão Nhất chính mắt thấy đệ mình chết thảm, anh em máu mủ tuy có buồn thật nhưng cũng không dám liều lĩnh ra tay như lão Nhị, hắn sợ hãi nếu đến phiên hắn Linh Cơ sẽ cắt tỉa thịt nạc ra khỏi người thì ghê lắm. Vốn dĩ trước kia giang hồ đều sợ hãi 3 kẻ cao thủ khủng bố này, nhưng trước siêu nữ cường thì chúng chả là cái đéo gì, cả trời bây giờ cũng đếch dám hỗn với Linh Cơ. Mặt mũi Độc Vương Tà Liên lúc này nhăn nhó rất khó coi, mụ ta không thể tin vào điều mình vừa thấy. Rốt cuộc nữ nhân này từ đâu mà ra? Xét về thực lực 3 kẻ bọn chúng xàn xàn ngang nhau, ấy thế mà Linh Cơ mới hời hợt ra đòn đã dễ dàng giết chết lão Nhị khiến tâm tư 2 kẻ còn lại xáo trộn không yên.

Nhìn nhau, dùng nội lực bí mật trò chuyện.

Tà Liên hỏi (Huynh đánh tiếp dc chứ?)

Lão Nhất trả lời (Đánh tiếp chắc chắn chết. Ta ko muốn bị giống lão Nhị!)

Tà Liên nói (Vậy thì rút lui?!)


Lão Nhất khẳng định (Rút lui!)

Vừa quyết định xong là làm liền, 2 kẻ cùng phi thân lên rất cao. Tà Liên hội tụ công lực cả đời chụm tay vào nhau, không gian xung quanh bà ta hình thành 1 cơn lốc xoáy màu đen khổng lồ, nhìn cũng biết ngay đó là lốc xoáy độc. Cơn lốc độc ấy đương nhiên là bắn thẳng về phía Linh Cơ rồi. Lợi dụng thời khắc đó 2 tên cùng dùng hết tốc độ phi thân bỏ chạy. Danh dự cao thủ đâu quan trọng bằng tính mạng cao thủ, suy cho cùng chúng cũng không hề muốn chia tay với số lượng thịt mỡ bên trong thân thể mình. Cát bụi mù mịt, nhiều gian phòng quanh đó sụp đổ, duy có mỗi phòng của Linh Cơ là vẫn sừng sững chẳng chút hư hại. Linh Cơ khoanh tay đứng im tại chỗ, nghĩ thầm con mụ kia đúng là óc vật, phải biết rằng chất độc chỉ ảnh hưởng được tới những kẻ tầm thường, còn với những nhân vật siêu đẳng nó hoàn toàn vô nghĩa. Khi cơn lốc độc sắp tới gần Linh Cơ thì từ trong phòng Trần Di Yên nhẹ nhàng phi thân ra. Cô bay thành vòng tròn từ thấp lên cao xung quanh cơn lốc độc và liên tục dải bụi phấn trắng bao vây, khinh công vừa nhanh vừa đẹp trông cứ như xuất hiện cả trăm Trần Di Yên vậy. Lúc mà Trần Di Yên bay lên tới đỉnh cơn lốc độc cũng chính là thời điểm số phấn trắng dầy đặc tích tụ lại thành hình 1 bàn tay bụi khổng lồ mờ ảo vồ lấy bóp tan nát cơn lốc đen [Đây vốn là 1 trong những đòn mà thiên tài y thuật Trần Di Yên tự sáng chế ra, gọi là Thủ Ấn Phi Thường Phấn °3° . Vì ở trong nhà thấy con mụ già ra đòn độc nên cô ngứa nghề. Thiên hạ này so về độc dược lẫn thuốc giải không có bất kỳ đứa nào đủ trình để vươn tới khả năng cực hạn thăng hoa của Trần Di Yên!]

Không gian trở lại tĩnh lặng, bàn tay phấn trắng cũng tan biến vào hư vô.


Trần Di Yên hạ xuống cạnh Linh Cơ và mỉm cười, nói "Muội thấy đòn ấy không đáng để tỷ phải ra tay nên mới bay ra. Khiến tỷ phải chê cười trước sự yếu kém của muội rồi."


Linh Cơ ôm chầm lấy Trần Di Yên, mặt xát mặt, cao hứng nói "Ai bảo muội yếu kém chứ. Di Yên của ta xinh đẹp tài giỏi, dịu dàng nhân hậu. Muội vô cùng quan trọng đối với ta!" 2 nàng đều ngây ngất trước ánh mắt của nhau, trước hơi thở của nhau, nhất là bộ ngực mềm mại của họ đang ép vào nhau.


Trần Di Yên hỏi "Tỷ định sẽ tha cho 2 tên kia đi à?"

Linh Cơ trả lời "Tha là tha thế nào? Chắc chắn chúng đang trên đường trở về Lỗ gia báo cáo tình hình. Ta cũng đang định đến đấy vả cho tên súc sinh Lỗ Cang Minh mấy chục cái vào mặt đây này."


Vừa lúc đó từ trên không trung có 1 con bồ câu trắng muốt, lông giữa trán mầu đỏ, bay tà tà đậu xuống đầu Linh Cơ.


Trần Di Yên vui vẻ dùng 2 tay với lên ôm lấy chim bồ câu, cười nói "Huyền Tinh tỷ về rồi này."


Linh Cơ vuốt đầu bồ câu, dịu dàng nói "Vất vả cho muội rồi."


Bồ câu trắng khẽ mổ 2 cái vào tay Linh Cơ thay cho câu trả lời "Đâu có sao."


Linh Cơ mỉm cười hôn nhẹ vô trán bồ câu rồi nói "Giúp ta chăm sóc Di Yên - Tiểu Thanh nhé. Ta tới Lỗ gia 1 lúc xong quay lại liền."


Vừa dứt lời Linh Cơ đã biến mất, tốc độ quá nhanh.


Trần Di Yên âu yếm cọ má vào bồ câu trắng, nói "Vô phòng ăn bánh, kể chuyện cho muội nghe trước nha."


Đúng lúc đó từ phía xa có đoàn thị vệ hơn trăm người đang bước nhanh tới chỗ phòng Trần Di Yên, 1 số kẻ tay cầm đèn lồng soi đường, thủ lĩnh bọn chúng tất nhiên là tên Lỗ Ninh rồi. Vốn dĩ sau khi 3 đại cao thủ dời khỏi Lỗ phủ thì hắn đứng ngồi không yên, mong ngóng sớm trả được mối thù mất răng vỡ mồm. Biết vậy cha hắn liền sai hắn vào cung thăm dò tình hình, phát sinh vấn đề gì còn kịp thời trợ giúp luôn.

Nhận ra lũ dở hơi, Trần Di Yên nhăn mày tỏ vẻ chán ghét, cô nói thầm với bồ câu trắng "Tiểu Thanh đang ngủ, tỷ vô lo cho muội ấy nhé. Đám ngoài này để muội giải quyết."


Điểu Huyền Tinh biết Trần Di Yên thừa sức đối phó lũ hạ đẳng kia nên bồ câu trắng tung mình bay vút vào phòng, 2 cánh cửa cũng tự động đóng lại lập tức.


Vừa tới gần tên Lỗ Ninh đã hỏi ngay "Di Yên cô nương. Ở đây đã xảy ra chuyện gì mà hoang tàn đổ nát thế này?"


Trần Di Yên hiểu thằng mọi này biết rõ lí do mà còn giả vờ hỏi, cô trả lời bâng quơ "Tôi thấy có 3 con chó từ đâu vào đây cắn bậy, chắc chính chúng nó cắn sập căn phòng kia."


Câu trả lời hoang đường nhưng hàm chứa ẩn ý, nét mặt Lỗ Ninh hơi co dật, lòng hắn có chút chột dạ, nói "Cô đang nói lung tung gì vậy? Đây là trọng trách của tôi. Tôi đến để điều tra xem vấn đề gì đang xảy ra cũng vì an toàn cho mọi người. Cô biết điều gì thì nên thành khẩn khai báo."


Trần Di Yên lạnh nhạt nói "Tốt quá nhỉ. Nhìn bên kia xem."


Lỗ Ninh với đám thị vệ cùng trông theo về phía xa Trần Di Yên chỉ và bàng hoàng ghê rợn chứng kiến cảnh 1 người đàn ông đầu trọc gục chết dưới đất, nhiều vị trí trên người đều phòi ra thịt mỡ, máu chảy dòng chưa khô chứng tỏ chết chưa lâu.


Trần Di Yên thẳng thừng nói "Nhận ra chứ? Đó hình như là ông nội của Lỗ tổng quản nhỉ?"


Lỗ Ninh bực mình cũng trở mặt liền "Linh Cơ đã chết chưa?!"



Trần Di Yên lạnh lùng nói "Tỷ ấy vĩnh viễn bình an khỏe mạnh. Chỉ có dòng họ của cẩu tặc ngươi mới sắp tàn thôi!"


Lỗ Ninh tức giận phẩy tay ra hiệu lệnh, bọn thị vệ xếp thành vòng tròn bao vây hắn lẫn Trần Di Yên. Lỗ Ninh cười đểu nói "Nếu Linh Cơ không có ở đây lúc này thì cô xui xẻo rồi. Từ lâu tôi luôn mong muốn dc chiếm đoạt thân xác của cô, nhưng cô có phúc ko biết đường hưởng cứ chống đối khiến tôi rất ko vui. Dù thế nào đi nữa thì cô nhất định phải thuộc về tôi trong tối nay. Tiện thể dùng cô để uy hiếp ả ta luôn, 1 mũi tên trúng 2 đích!"


Trần Di Yên khinh bỉ nói "Ngươi không sợ tỷ ấy cho ngươi vỡ sọ hay sao?!"


Lỗ Ninh nói "Sợ đã không tới đây. Giờ chắc ả ta đang cực khổ chống đỡ 2 vị đại cao thủ kia ở nơi nào đó đúng chứ, ả chẳng qua chỉ nhất thời may mắn giết được 1 mà thôi. Mà tốt nhất cô nên tự lo cho mình lúc này đi."


Trần Di Yên khoanh tay "Hứ." 1 tiếng rồi nói "Dựa vào đám mọi mà muốn bắt ta à? Chắc các ngươi đang rất chán sống thì phải!" °3°

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top