chương 146

Hàn Linh Phượng vui vẻ đeo lại mặt nạ và mặc y phục ngay ngắn chỉnh tề.

Xong xuôi cô nói đùa "Dậy nào 2 thuộc hạ thân cận của ta."

Uyên Cảnh Linh Trân với Tuyệt Huyền Ly Tố còn đang li bì nằm thở nghe vậy cũng gắng gượng dậy mặc quần áo mà đôi mắt cứ say đắm dán chặt về phía Ngọc Nữ.

Hàn Linh Phượng quay qua nói với các nàng khác "Cứ nghỉ ngơi đi. Ta sẽ đưa các muội xuống sau."

Nói rồi cả 3 người đột ngột biến mất khỏi đó. Nơi mà 3 cô hiện ra chính là bên trong phòng riêng của Hàn Linh Phượng. Mọi thứ bầy trí trong đây vẫn như cũ, những chậu hoa cây cảnh thơm ngát, bàn ghế làm bằng ngọc trắng thanh khiết, giường chăn gối ngay ngắn gọn gàng. Điều khác biệt duy nhất lúc này là trong phòng có sự hiện diện của 8 vị công chúa con của Thiên Đế đang ngồi túm tụm với nhau tại 1 góc căn phòng, nét mặt ai cũng hoang mang lo lắng. Từ lúc bị bắt đến giờ các cô dc Hàn Linh Phượng đưa luôn vào đây nhưng cô ta chưa hề cưỡng dâm ai cả, đối xử rất bình thường, cho ăn uống no nê thoải mái, mỗi tội ngủ thì nằm dưới sàn đất thôi, có vẻ Hàn Linh Phượng đã dễ dãi hơn trong việc cho nhiều người chung phòng mình. 8 cô mới đầu tìm đủ mọi cách chạy trốn cũng như ám sát Ngọc Nữ Diệt Thiên nhưng đều vô tác dụng hết nên giờ chỉ đành nhẫn nhịn chịu đựng chờ đợi thời cơ. Thấy Hàn Linh Phượng khiến cả 8 nàng vội vã ngồ xát vào nhau, đại công chúa Nghiên Túc ngồi che chắn phía trước cho các tiểu muội, 7 nàng ấy ai cũng 2 tay tự ôm thân mình theo thói quen vì nỗi lo bị hiếp thường trực, sợ xệt không nói nên lời. Hàn Linh Phượng với 2 tình nhân ngồi xuống ghế, thích thú quan xát 8 người kia.

Hàn Linh Phượng 1 tay chống má, mỉm cười nói "Ta có giết các nàng đâu mà phải sợ thế nhỉ? Chẳng phải đã nói trước hay sao, chỉ cần cởi bỏ y phục khỏa thân cho ta xem vui mắt thì sẽ được thả đi khỏi đây ngay. Đơn giản vậy cũng không chịu."

Nghiên Túc nhăn mày nói "Chúng ta thân là thiên tiên công chúa của thiên cung, quyết không bao giờ làm những việc mất mặt thiên giới như vậy!"

Uyên Cảnh Linh Trân nói xen vào "Thiên cung thì có gì hay ho. Được hầu hạ Phượng tỷ là phúc muôn đời đấy, đại công chúa ạ!"

Nghiên Túc lớn tiếng nói "2 ngươi thân là thần tiên bảo hộ nơi cột chống trời tôn nghiêm mà lại mê muội lạc lối bước theo con đường tà ác, các ngươi không thấy hổ thẹn với Nữ Oa nương nương ư?!"

Tuyệt Huyền Ly Tố "Hứ." 1 tiếng rồi nói "Nữ Oa là cái quái gì? Thần tiên là cái quái gì? Sống trên đời không được 1 lần chui qua háng Phượng tỷ thì là đại bất hạnh, chết quách đi cho xong!"

Nghiên Túc quát "Im đi. Các ngươi đã lún quá sâu xuống bùn lầy tội lỗi rồi. Nhất định sẽ không có kết quả tốt!"

Uyên Cảnh Linh Trân chế giễu "Ai dám động đến Phượng Hoàng Môn thế đại công chúa? Đến như Phật Tổ Như Lai cũng gục ngã thảm bại dưới tay Phượng tỷ đây mà."

Nghiên Túc nói với giọng điệu tự tin "Thánh Nữ Tuệ Tuyệt Luân mới là mạnh nhất! Rồi tất cả các người sẽ phải trả giá!"

Hàn Linh Phượng nhẹ nhàng nói "Tuệ Tuyệt Luân giỏi lắm cũng chỉ có thể hòa với ta mà thôi. Dường như nàng rất xem trọng cô ta nhỉ? Có phải cũng muốn lên giường với Tuệ Tuyệt Luân không ?!"

Nghiên Túc đỏ mặt nói "Thánh Nữ vô cùng cao sang thuần khiết không hề dung tục như cô đâu. Bất cứ tiên nữ nào cũng đều mong muốn được trở thành tì nữ thân cận, được bên cạnh nghe Thánh Nữ sai bảo, đó mới là niềm vinh dự lớn lao. Người như cô vĩnh viễn không hiểu được !"

Uyên Cảnh Linh Trân nói "Ta khuyên các vị công chúa nên sớm quy phục Phượng tỷ đi kẻo sau này hối hận đấy. Đất trời sắp hết thời rồi. Thiên Đế Thiên Hậu cũng chuẩn bị lập bài vị và làm đám tang cùng toàn bộ thiên cung dần đi là vừa."

Nghiên Túc quát "Ngươi nói bậy! Cha mẹ chúng ta nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì hết. Thiên đình rồi sẽ lại huy hoàng như trước. Còn đám các người chẳng thể tồn tại lâu nữa đâu!"

Tuyệt Huyền Ly Tố nói "Cố chấp đến mức ngu ngốc. Viễn cảnh ấy dù trong mơ cũng không thấy nhé!"

Vụt vụt...Đúng lúc đó có thêm 2 nhân vật hiện ra trong căn phòng này ngay gần sau lưng Hàn Linh Phượng đang ngồi. 2 người này khoác áo choàng đen che kín mít cơ thể, chỉ nhìn thấy được mỗi đôi môi của họ. 1 trong 2 người chắp tay phía sau như đang giấu thứ gì đó hay ho, rồi đột ngột ném tới vị trí các công chúa thiên cung. Bộp.. Cả 8 nàng giật mình hoảng hốt khi nhận ra thứ vừa rơi xuống cạnh họ chính là 1 cái đầu người bê bết máu, trợn trừng mắt, mồm không  ngậm lại được.  Và cái thủ cấp ấy chính là của Nhị Lang Thần, thằng hề mạnh nhất trong số các thiên binh thiên tướng tam giới. 5 người chạy trốn, chui lủi khổ sở. Mạo hiểm đi Linh Sơn tìm Phật Tổ, kết quả chỉ còn lại 3. .....





Trần Tiểu Thanh nằm khò khò trên giường, chăn đắp che đi thân mình, quần áo thì được Trần Di Yên giúp xếp lại ngay ngắn cạnh em gái luôn. Linh Cơ với Trần Di Yên đều đã mặc y phục, 2 cô cũng cùng ngồi trên giường quấn quýt bên nhau, Trần Di Yên đang dựa đầu vào vai và ôm eo Linh Cơ, đôi mắt nhắm nghiền đầy thỏa mãn.

Linh Cơ hít ngửi tóc người yêu rồi nói "Chị em muội thật tuyệt vời nha!"

Trần Di Yên khẽ mở mắt, 1 tay cô chẳng yên phận đưa lên sờ ngực Linh Cơ, mê mẩn nói "Tại tỷ hấp dẫn quá mà!...."

Linh Cơ không kìm nổi lòng liền nâng cằm Trần Di Yên mà hôn tiếp, đè hẳn xuống giường hôn tới tấp. Nụ hôn diễn ra khá lâu sau mới ngừng, môi 2 nàng dính đầy nước dãi thơm của nhau. Nhìn Trần Di Yên mệt mỏi nằm thở là Linh Cơ biết cô ấy ko đủ sức thương yêu nhau thêm lần nữa, cô mỉm cười dịu dàng nói "Muội nghỉ ngơi trước đi."

Xong đứng dậy bước về phía bàn, cẩn thận nâng niu Băng Hà Kiếm - Rực Hỏa Đao chút rồi nhẹ nhàng buộc lại sau lưng.

Trần Di Yên mơ màng hỏi "Tỷ định đi đâu vậy?"

Linh Cơ quay mặt lại, nháy mắt vui vẻ trả lời "Ta ra ngoài đánh chó."

Linh Cơ mở cửa phòng thì thấy 2 ông già và 1 bà lão, chính là 3 cao thủ khét tiếng giang hồ trước kia nay thì làm việc cho Lỗ gia. Chúng chỉ mới tới nơi thôi và kịp nghe được câu cuối Linh Cơ vừa nói nên dù ngoài mặt không biểu lộ gì nhưng trong lòng tức lắm. Vả lại nội lực khinh công của chúng cũng thuộc dạng nhất đẳng võ lâm thế mà vẫn vị nữ nhân này phát hiện dc, có lẽ cần đánh giá kỹ hơn đối thủ thôi.

Linh Cơ nhã nhặn lên tiếng hỏi trước "Xin hỏi 3 vị là súc vật ở đâu mà cứ lén lút gâu gâu ngoài phòng của ta như vậy?"

Lão Nhất trong Tử Vong Nhị Lão nóng mặt gầm gừ "Nữ nhân ngông cuồng không biết trời cao đất dày! Kẻ sinh sau đẻ muộn như ngươi hoàn toàn không có tư cách để so bì với chúng ta!"

Linh Cơ nhẹ nhàng nói "Tư cách ấy à? Ừm. Ta nghĩ các ngươi rất xứng đáng để trở thành những người gương mẫu quét dọn chuồng lợn trong hoàng cung đấy."

Lão Nhị nham hiểm nói "Lần này chúng ta đến đây mục đích chẳng phải để đôi co mồm mép nhảm nhí. Tướng gia đã có lời nhờ vả nên ngươi nhất định ko thể sống dc qua sáng mai. Muốn trách thì hãy trách bản thân ngươi sao lại ngu dốt động vào Lỗ gia nhé!"

Linh Cơ khoanh tay bước ra khỏi phòng, vừa đi vừa kích cho 1 câu "Lòng trung thành đáng khen. Hắn bảo các ngươi liếm mõm lợn các ngươi cũng liếm nhỉ!"

Độc Vương Tà Liên cười nói "Hừ. Chỉ là 1 nữ oa đầu non nớt mà cũng dám đùa với hổ, vuốt râu hùm ư?!"

Đứng cách chúng không xa, Linh Cơ thôi giễu cợt, cô "Hứ." 1 tiếng xong chửi thẳng vào mặt cả 3 tên "Hùm cái con mẹ chúng mày!".

Lặng người trước câu chửi vài giây, lão Nhị bất chợt phi thân lên cao, vận khí hướng xuống phía Linh Cơ đánh ra 2 chưởng. Chưa xuất nhưng uy lực dồn xuống làm mặt đất bao quanh phạm vi toàn bộ cung Kinh Nguyệt của hoàng hậu chịu chấn động, mặt đất dưới chân Linh Cơ thì hiển hiện các vết nứt toác (Thằng này khá) Linh Cơ bình tĩnh như không , cô ngước lên nhìn và nói "Ta sợ con chó quá cơ."

Khi song chưởng của lão Nhị sắp xuống tới gần Linh Cơ thì cô đưa 2 ngón tay lên uể oải vung vẩy vài đường, ánh sáng xanh lóe lên chút ít rồi tắt phụt. Lão Nhị bị 1 luồng sức mạnh khủng khiếp hất văng ra xa đập mạnh lưng về phía tường vỡ cả khoảng lớn. Lão đau đớn cố gượng không để mình ngã thì lúc này mới phát hiện bản thân rất rất bất ổn. Đúng vậy, chiêu của Linh Cơ bùng phát cắt rách các vị trí như cổ - má - bụng - đùi - hông - bắp tay - nách của lão Nhị làm phòi ra toàn là thịt mỡ trắng phau phau sùi lên, thịt mỡ cứ thế phun ra hết khiến cơ thể lão già giờ chỉ còn ít thịt nạc ẩn bên trong da xương, lão ta gầy đi nhanh chóng, vừa xót vừa đau, la hét tiếng thảm khốc cuối đời "AAAAAA..."


Thét xong gục xuống, bất động, vĩnh biệt cuộc đời. Máu lúc này mới túa lua từ các vết cắt trào ra nhuốm đỏ số thịt mỡ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top