chương 141
Khi Long Quyển Tinh ngồi xuống ghế cạnh mình, Yến Châu hỏi "Tỷ thấy vui lắm hả?"
Long Quyển Tinh trả lời "Ừ. Chưa từng có công việc đời thường nào khiến ta hứng thú thế này. Cám ơn muội nha."
Yến Châu chẩu môi ra, nói "Tỷ chỉ mới học mà đã thêu đẹp thế rồi, còn muội trước kia ngốc nghếch tập thêu vài tháng mới được bằng tỷ bây giờ đấy."
Long Quyển Tinh dùng ngón tay trỏ dí vô mũi Yến Châu 1 cái, nói "Ai nói muội ngốc chứ? Ta thấy muội rất dễ thương lại còn chu đáo nữa. Sau này ai mà cưới dc muội chắc sẽ hạnh phúc lắm!"
Yến Châu vội nói "Muội sẽ không lấy ai hết. Muội chỉ muốn ngày ngày được sống bên tỷ thôi!"
Lảng tránh ánh mắt Yến Châu, Long Quyển Tinh quay sang nhìn bát canh, cô cầm lấy thìa và nói "Mải thêu quên thời gian luôn, giờ đói bụng ghê. Chúng ta ăn thôi nào."
Yến Châu ngơ ngẩn nhìn Long Quyển Tinh chút rồi cũng cầm thìa dùng bữa, có vẻ như nữ nhân này là nguồn sống của công chúa nàng rồi vậy, cô thầm hy vọng cả 2 cứ vui vẻ thoải mái bên nhau trọn kiếp, nhưng liệu có được không ?
Long Quyển Tinh nói "Ta thấy các vương triều của loài người thường hay có kiểu sắp đặt hôn nhân vì lợi ích quốc gia, bao vị công chúa tiểu thư bị ép phải lấy người mình không yêu...."
Yến Châu đang ăn dở, đặt thìa xuống bát và nói "Nếu việc đó xãy ra thì chắc chắn muội sẽ không
đồng ý! Tỷ sẽ giúp muội chứ?!"
Long Quyển Tinh trả lời "Tất nhiên rồi. Chỉ cần muội sẵn sàng, ta sẽ đưa muội rời khỏi hoàng cung này. Kiểu hôn nhân như vậy, ta cũng ko thể chấp nhận."
Hôn nhân ép buộc vì chính trị là hoàn toàn sai lầm. Đem hạnh phúc cả đời 1 cô gái giao cho kẻ chẳng ra gì để đổi lấy sự bình yên giàu có cho đất nước thì không đáng đâu, quốc gia tệ hại mới làm kiểu đó. Nước nhỏ bị nước lớn uy hiếp, đòi nước nhỏ gả công chúa của họ cho nước lớn thì mới an toàn tránh khỏi thảm sát, đồng ý là nhu nhược yếu kém, thậm chí là ngu và khốn nạn. Chẳng lẽ nếu nước lớn yêu cầu vua nước nhỏ phải quật mồ mả tổ tông tất cả dân chúng trong thành lên rồi đạp vào mặt những thi thể đã yên nghỉ thì cũng phải chấp nhận ư?! Hay là nước lớn yêu cầu vua nước nhỏ phải tự cưỡng hiếp mẹ mình trước sự chứng kiến của toàn dân để đổi lấy hòa bình thì có ai chịu không nào?!Yến Châu cảm thấy ấm áp, có lẽ bản thân cô đã chán ngấy cuộc sống nhàm chán tù túng nơi đây từ lâu rồi. Tưởng tượng ngày nào đó được cùng với Long Quyển Tinh tay trong tay du ngoạn qua hết thẩy mọi vùng đất trên đời khiến má Yến Châu hồng hồng, tủm tỉm cười 1 mình rồi tiếp tục ăn bát canh. Dù cả thế gian xa lánh yêu quái như Long Quyển Tinh đi nữa nhưng chắc chắn Yến Châu ko có trong số đó.
Long Quyển Tinh nghĩ thầm "Ta sẽ bảo vệ muội cho tới khi muội gặp được người xứng đáng. Ta chỉ có mình muội là bạn, muội không hạnh phúc thì ta chưa thể yên tâm...."
Múc thêm 1 thìa canh đưa vào miệng, lúc lấy ra thì Long Quyển Tinh chợt nhíu mày. Thông qua sự phản chiếu từ chiếc thìa bạc bóng loáng, cô phát hiện phía trên mái ngói xuất hiện 1 lỗ thủng cực cực nhỏ (to hơn con kiến tí ti) mà người thường tuyệt đối không thể nhìn thấy được , kèm theo đó là trực giác bất an. Trốn tránh sống trong hoàng cung hoàn toàn bí mật vậy nên bất kể việc gì Long Quyển Tinh cũng cực kỳ an phận chưa từng dám sơ xuất.
Thấy Long Quyển Tinh biểu hiện hơi lạ, Yến Châu hỏi "Tỷ sao vậy? Canh không ngon ư?" Long Quyển Tinh chẳng nói gì, quay qua nhìn Yến Châu. Đôi mắt màu xanh bầu trời của cô phát ra ánh sáng nhẹ chiếu vào Yến Châu khiến công chúa mơ màng, mắt cứ nặng trĩu khép dần khép dần rồi gục xuống bàn ngủ thiếp đi. Tại không muốn Yến Châu lo lắng nên mới phải dùng cách này, ít nhất là tạm thời.
Ngay lập tức Long Quyển Tinh phóng vọt lên, bay xuyên qua mái ngói. Trước mắt Ma Nữ Vương chính là 1 trong 2 người đã đem lại cho cô cảm nhận nỗi sợ vô hình sáng nay : nữ nhân tóc trắng giữa trán phớt đỏ đang ngồi gần lỗ thủng nhỏ của mái ngói.
Điểu Huyền Tinh bình thản đứng dậy nói "Cô phát hiện sớm hơn tôi nghĩ chút."
Thực sự Điểu Huyền Tinh biết mình theo dõi kiểu này thì chắc chắn sẽ bị nhận ra, và cô cố tình làm vậy mà.
Long Quyển Tinh thận trọng hỏi "Cô muốn gì?"
Điểu Huyền Tinh nhẹ nhàng trả lời "Không cần căng thẳng vậy đâu. Tôi chỉ muốn nói chuyện."1 chút im lặng, Long Quyển Tinh lo âu chờ đợi lắng nghe.
Điểu Huyền Tinh nói "Tôi biết cô là thành viên của Ngục Quỷ Tinh Cầu..."
Long Quyển Tinh rùng mình khi nghe người khác nhắc đến nơi đã từng là quê hương khủng khiếp, tận đáy lòng cô vốn ko hề yêu quý gì vùng ấy cả, chỉ toàn chết chóc giết hại nhau.
Điểu Huyền Tinh nói tiếp "Nơi đó là đại họa cho toàn vũ trụ. Vô số giống loài yêu tinh quái vật hung bạo tàn ác : có loài nhai nuốt được Hố Đen, có loài cắn vỡ sự cân bằng trường lực, có loài thì chuyên ăn các hành tinh khác.... Nhưng may thay nơi ấy đã bị phá hủy." [ nghĩ đến hình ảnh bên ngoài không gian có 1 con quái vật khổng lồ há to mồm đớp lấy Trái Đất, nhai nhóp nhép crốp crốp, hàng tỉ con người trở thành gia vị mặn chát tanh tưởi tô điểm cho món Địa Cầu không luộc, thật vui:)) ].
Long Quyển Tinh hỏi xen vào "Cô với nữ nhân tên Linh Cơ có quan hệ gì với nhân vật từng hủy diệt Ngục Quỷ Tinh Cầu không ?"
Đây là thắc mắc cực lớn trong tâm trí Ma Nữ Vương hàng triệu thế kỷ qua mà. Cơn gió mát từ đâu đó lướt qua 2 mỹ nhân đặc biệt làm tóc họ phất phới.
Điểu Huyền Tinh đưa 1 tay lên vén tóc ra sau tai, tự hào trả lời "Diệt trừ nơi ấy chính là 2 vị Thần Chủ của tôi.".
Biết câu trả lời, trái tim Long Quyển Tinh đập loạn nhịp hơn cả lúc gặp Tuệ Tuyệt Luân nữa. Phá hủy Ngục Quỷ Tinh Cầu, đánh bại cùng lúc Ma Nữ Chúa Ngục Long Tinh với Điệp Tinh, trình độ như vậy khiến chính Long Quyển Tinh cũng không thể tưởng tượng ra nổi. Tất nhiên Ma Nữ Vương có thể chưa tin ngay, nhưng dựa vào khí chất thuần khiết vô cùng và lời nói đầy sự tự tin cao siêu của Điểu Huyền Tinh thì cô chắc chắn nữ nhân tóc trắng này tuyệt đối không nói dối. Bất cứ ai từng tiếp xúc đều sẽ phải thừa nhận không ai trong sạch ngọc ngà bằng Điểu Huyền Tinh, không ai đáng tin cậy bằng Điểu Huyền Tinh!(Bé Linh Cơ cứ ngủ khò khò đi, cả thế giới cứ để Điểu Huyền Tinh gánh vác).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top