chương 124

Mong muốn gì của bất cứ ai trong 3 nàng của mình thì Linh Cơ đều đồng ý hết, cô nói "Vậy thì đi thôi."

Điểu Huyền Tinh mở cửa, 4 nàng bước ra khỏi phòng thì thấy Tiểu Hoa vẫn nghiêm nghị đứng canh gác theo lệnh của tam tiểu thư.

Trần Tiểu Thanh áy náy nói "Mải trò chuyện nên ta quên mất, để em phải đứng ngoài này lâu như vậy."

Tiểu Hoa lễ phép thưa "Đây là nhiệm vụ của em mà. Cho dù phải đứng cả đêm canh cho tiểu thư ngủ, em cũng sẵn lòng!"

Trần Tiểu Thanh nói "Ta ko nhẫn tâm vậy với em đâu. Thôi, giờ em theo chúng ta tới cung công chúa luôn nhé."

Tiểu Hoa chưa kịp trả lời thì Trần Di Yên liền nắm lấy cổ tay cô ấy mà bắt mạch, nhanh chóng chẩn đoán "Thiếu ngủ trầm trọng, ăn không đủ bữa, thêm nữa nội tâm có quá nhiều vướng mắc. Thi thoảng em còn hay thấy đau đầu đúng không ?"

Tiểu Hoa cúi đầu khẽ trả lời "Dạ."

Không  qua nổi khả năng thần y của nhị tiểu thư. Ăn ngủ mệt mỏi thì chữa chẳng khó khăn, nhưng tâm sự nặng nề trong lòng thì chẳng hề dễ dàng giải tỏa được .

Trần Tiểu Thanh nhíu mày sờ trán Tiểu Hoa, nói "Cũng hơi nóng đấy. Em ko khỏe sao ko nói ta biết?"

Trần Di Yên nói "Em về phòng nghỉ ngơi trước đi. Đợi khỏe hơn rồi theo Tiểu Thanh cũng được ."

Tiểu Hoa ngập ngừng nói "Nhưng mà...."

Trần Tiểu Thanh nói dứt khoát kiểu đã quyết định xong "Em về nghỉ ngay đi. Ta ko muốn thấy em ngã bệnh đâu!"

Tiểu Hoa cúi đầu nói "Dạ. Vậy em xin lui."

Rồi quay người lủi thủi bước đi, dáng vẻ đơn độc trông thật đáng thương, chẳng mấy chốc đã xa khỏi tầm mắt các nàng.

Trần Di Yên nói "Muội nên quan tâm tới a hoàn này nhiều hơn chút. Ko phải gia nhân nào cũng tốt và trung thành thế đâu."

Trần Tiểu Thanh thở dài gật đầu.....Nặng nề từng bước, Tiểu Hoa chỉ mong dc thay thế vị trí của Linh Cơ trong lòng tam tiểu thư nhưng tiếc rằng điều đó ko bao giờ thành sự thực, dù là giấc mơ cũng chưa từng có. Tiểu Hoa cười khổ, cô đã phải gượng ép bản thân suốt bao nhiêu năm qua là vì cái gì, để đươc cái gì? Nụ cười Trần Tiểu Thanh đủ khiến trái tim Tiểu Hoa rộn ràng lỗi nhịp, nhưng nụ cười ấy lại dành cho người khác nên càng khiến cô nhói buốt trong tâm. Lòng đau tình phai, yêu người ko thuộc về mình thì tình đâu trọn vẹn.

Buồn làm sao buông, níu kéo vô ích..

NHEO.... Đúng lúc đó có con mèo trắng từ đâu nhẩy xổ ra làm Tiểu Hoa giật nẩy mình. 1 mèo 1 người nhìn nhau giây lát thì con mèo chạy lướt qua Tiểu Hoa với tốc độ rất nhanh, cô vừa quay lại đã ko còn thấy bóng dáng nó đâu nữa, như thể biến mất.Nếu là thú nuôi sao ko thấy chủ nó? Nếu là thú hoang sao có thể lọt dc vào cấm cung dễ dàng?....4 nàng vui vẻ bước cùng nhau ra khỏi cửa cung Kinh Nguyệt. Vốn vào đây nhiều lần nên Trần Tiểu Thanh vẫn nhớ rõ đường, cung của Yến Châu công chúa cách đây ko xa, đi khoảng 20 phút sẽ tới nơi, thong thả mà bước chẳng cần vội.Trên đoạn đường họ gặp 1 tốp thị vệ 30 tên đang làm nhiệm vụ tuần tra đi ngược hướng với các cô. Đột ngột chúng ngăn 4 nàng lại xét hỏi vì Linh Cơ là đeo đao kiếm sau lưng, luật triều đình nêu rõ ngoài các thị vệ cấm quân thì ko ai dc phép mang vũ khí trong cung. Trần Di Yên nói rõ thân phận muội muội của hoàng hậu và lấy tấm lệnh bài ra làm tin, cô còn bảo Linh Cơ là khách quý của hoàng hậu nhưng bọn chúng ko chịu nghe cứ khăng khăng ép Linh Cơ phải giao nộp đao kiếm nếu ko sẽ bắt giữ.

Linh Cơ "Hứ." 1 tiếng ko nói gì. Từ xưa đến giờ chỉ có 2 vị tỷ tỷ mới khiến Linh Cơ ngoan ngoãn giao nộp Băng Hà Kiếm - Rực Hỏa Đao. Thêm 3 nàng yêu dấu của Linh Cơ cũng có thể ép cô tạm buông vũ khí để ân ái với nhau. Nói thẳng ra thì Băng Hà và Rực Hỏa là 2 thứ vũ khí vô cùng cao siêu tối thượng, thừa khả năng thách thức cụ của cả vũ trụ, bọn nhãi nhép tư cách gì dc chạm vào. Vương pháp chỉ có tác dụng răn đe người thường, còn với siêu nữ cường thì là nhảm nhí vô nghĩa.

Linh Cơ nhẹ nhàng cảnh cáo "Bất kể kẻ nào khi chưa dc cho phép mà dám động vào đao kiếm của ta. Thì đều phải chết!"

30 tên thị vệ đột nhiên rùng mình bất an, chỉ là lời đe dọa của 1 mỹ nữ chân yếu tay mềm thôi sao lại khiến họ sợ hãi vậy dc.Điểu Huyền Tinh hiểu suy nghĩ của Linh Cơ. Băng Hà - Rực Hỏa của 2 vị Thần Chủ, đã từng dc 2 vị Thần Chủ cầm trong tay, phàm nhân ko xứng chạm tới! Ngay chính bản thân Điểu Huyền Tinh cũng tuyệt đối chẳng dung thứ bất cứ 1 ai bất kính với đao - kiếm ấy! Chị em Trần Tiểu Thanh ko nói thêm gì nữa, 2 cô ủng hộ mọi quyết định từ Linh Cơ vì tận đáy lòng họ tồn tại nguyên lý muôn đời vững bền rằng "Linh Cơ tỷ luôn luôn đúng."

Vừa lúc đó ở phía xa lại có 1 nhóm gồm 10 người đi tới gần : dẫn đầu là người thanh niên tầm hơn 20 tuổi với khuôn mặt vênh váo đáng ghét cùng 1 nữ nhân có chút nhan sắc nhưng cái mặt thì rất hãm, kiêu căng. Cả 2 đều mặc đồ sang trọng quý phái dáng vẻ nghênh ngang chứng tỏ thuộc loại quyền to lực lớn, ngoại trừ vua ra chả ngại đứa nào. Theo phía sau hầu hạ là 6 cung nữ và 4 thái giám.

Gã thanh niên quát hỏi các thị vệ "Có chuyện gì mà tập chung ở đây?"

Đội trưởng thị vệ chắp tay nói "Lỗ đại nhân. Sự tình là chúng tôi khi tuần tra phát hiện có người mang vũ khí đi lại trong cung..."

Gã thanh niên trợn mắt há mồm với hình ảnh 4 mỹ nữ ngọc ngà trước mắt, tai hắn không  còn nghe thấy tên đội trưởng trình bầy gì nữa rồi.

Nữ nhân cạnh gã thanh niên liền vênh mặt lên, nói "Hứ. Tưởng ai. Hóa ra là 2 muội muội của hoàng hậu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top