chương 119
Ngoài đường khi ấy vẫn chưa có nhà nào mở cửa hết, hôm qua bọn họ vất vả đưa quan tài người thân qua đời đi chôn và cúng tế trời Phật đã đủ mệt lắm rồi nên chắc thêm vài canh giờ nữa thì phố xá mới tấp nập bình thường.
Trong chiếc kiệu phía trước, Trần Vân nói "Tiểu Thanh, lần này vào cung mừng thọ hoàng thượng còn có nhiều nhân vật lớn ở các quốc gia khác tới chúc mừng. Mẫu thân cũng đã nói rồi, muội đừng nghịch ngợm như trước kẻo làm ảnh hưởng danh tiếng hoàng cung đấy."
Trần Tiểu Thanh ngồi đối diện khẽ phồng má, nói dỗi "Tỷ nghĩ muội hư vậy sao?"
Trần Di Yên ngồi xát cạnh em út, vui vẻ nói "Vân tỷ đừng lo. Nếu Tiểu Thanh mà hư thì muội sẽ có cách giải quyết."
Trần Tiểu Thanh ôm chầm lấy hông nhị tỷ, nói "Muội ko hư thật mà." rồi chu môi ngước nhìn chị gái, tò mò hỏi "Tỷ có cách gì cơ?"
Trần Di Yên liền che miệng nói thầm vô tai tiểu muội "Ta sẽ ngăn ko cho muội dc Linh Cơ tỷ yêu thương mấy ngày luôn. Muội nghĩ tỷ ấy sẽ nghe ai nào?!"
Trần Tiểu Thanh hơi ngượng càng ôm chặt hông nhị tỷ hơn và vùng vằng "Ư." 1 tiếng dài tỏ ý ko chịu.
Trần Vân nghe dc loáng thoáng em gái nhắc tên Linh Cơ làm cô nhăn mày rất ko hài lòng. Tình cảm 2 muội muội của mình với Linh Cơ ấy tuyệt đối chẳng ai chấp nhận, việc này mà lộ ra thì Thần Long Sơn Trang biết dấu mặt vào đâu, chưa kể 1 khi triều đình biết thì mọi người sẽ chỉ trích gay gắt đến mức nào. Câu nói "Trái với luân thường đạo lý, toàn thiên hạ quay lưng" có ý nghĩa rất đúng : thế gian xa lánh, miệng đời khinh khi, cảnh ấy cô quạnh nhục nhã lắm. Nghĩ thế thôi nhưng giờ mà công khai cấm đoán sẽ dễ chết lắm à, chẳng may cô nương Linh Cơ đó trở mặt vô tình thì quá nguy hiểm, ko thể đùa với tính mạng dc.
Lúc này cần nhẫn nhịn, đợi vào cung hẵng hay.
Trần Vân dò hỏi xen kẽ ý đùa giỡn "2 muội mong phu quân tương lai của mình sẽ như thế nào?"
Trần Tiểu Thanh - Trần Di Yên chỉ mỉm cười ko nói, phu quân quái gì chứ, chỉ duy nhất Linh Cơ tỷ mới đủ tư cách ngự trị hoàn toàn trái tim 2 nàng cả về thân thể lẫn tâm hồn.
Trần Vân nói "Biết đâu vào cung rồi Linh Cơ cô nương lại gặp dc tình lang ưng ý cũng nên?!"
Trần Tiểu Thanh - Trần Di Yên cùng nói ngay gần như cùng lúc "Không bao giờ!!!!"
Trần Vân hỏi "Vậy 2 muội ko muốn Linh Cơ cô nương có người thương ư?" 2 nàng kia mỉm cười nhìn nhau, Trần Di Yên nói "Tỷ ấy đã có rồi. Hơn nữa còn đang rất hạnh phúc!"
Trần Tiểu Thanh tủm tỉm khoác tay dựa đầu vào vai nhị tỷ, ánh mắt mơ màng. Ngồi trong chiếc kiệu phía sau nhưng Linh Cơ đều đã nghe rõ hết 3 chị em trò chuyện, siêu nữ cường ngồi khoanh tay vắt chân rất đắc ý. Điểu Huyền Tinh ngồi gần người yêu, tuy nội lực ko bằng Linh Cơ nhưng cũng đủ nghe, nàng nói "Muội thấy đám người Trần gia dường như đã biết về mối quan hệ của 4 chúng ta rồi chỉ là chưa dám lên tiếng thôi."
Linh Cơ nhìn Điểu Huyền Tinh, bình thản nói "Biết thì làm gì nhau? Họ ngăn nổi ta sao? Thế gian nhỏ bé này ngăn nổi ta sao?"
Điểu Huyền Tinh hỏi "Tỷ định thế nào?"
Linh Cơ trả lời "Cứ như cũ thôi. Ai tốt với ta thì ta tốt lại. Kẻ nào gây sự với ta thì chuẩn bị làm đám tang đi là vừa!"
Điểu Huyền Tinh khẽ cười bởi nàng quá rõ tính cách của cô ấy mà, đối với Linh Cơ hồi nhỏ thì trời cũng chỉ bé như cái vung huống chi bây giờ, thực là bướng đáng yêu! Linh Cơ cười gian, sờ đùi Điểu Huyền Tinh, nói "Giờ ta chỉ quan tâm tất cả mọi chuyện nhanh chóng kết thúc rồi đưa 3 muội về xin phép 2 tỷ tỷ dc làm lễ cưới. Muội đoán xem còn bao lâu nữa?"
Điểu Huyền Tinh ngượng ngùng trả lời "Sao muội biết được chứ."
Tay Linh Cơ lại mon men chỗ nọ chỗ kia, gần tới ngực Điểu Huyền Tinh làm cô ấy hồi hộp, vội nói "Chúng ta đang ở trên kiệu mà. Tỷ đừng...."
Linh Cơ cười gian lần nữa, hỏi "Đừng gì?!"
Điểu Huyền Tinh biết nếu mình còn nhìn Linh Cơ thêm nữa thì sẽ khó lòng kìm chế dục vọng bản thân nên khẽ cúi mặt xuống, 2 bên má đỏ hồng, cô liền nói sang chuyện khác "Tỷ có định cứu các thần thánh khác trên trời ko?"
Biết ý nàng ấy ngại nên Linh Cơ ko ép nữa, cô "Hứ." 1 tiếng rồi nói "Bọn chúng mà cũng dám tự xưng là thần thánh ư? Đúng là ko biết nhục! Tạm chưa bàn đến trình độ thấp kém của chúng, riêng như việc có quá nhiều người dân lương thiện bị kẻ xấu ức hiếp, hãm hại chém giết thì đã đủ hiểu đạo trời ngu xuẩn đến mức nào rồi. Nhân gian cũng vì ích kỷ nhỏ nhen mà tự trà đạp lẫn nhau."
Điểu Huyền Tinh ngẩng lên nói "Thế thì mới cần những người như tỷ hay Tuệ Tuyệt Luân để tận diệt thời kỳ tăm tối u ám, chẳng phải sao?! Muội biết sát tuyệt gian ác luôn là mong muốn của tỷ mà."
Linh Cơ hài lòng hôn trán nàng tiên thân thiết, nói "Ngoài 2 tỷ tỷ, còn có ai hiểu ta bằng Điểu Huyền Tinh!"
Trời câm đất điếc, Thiên Đế mù - Người tốt chịu khổ, Thiên Đạo ngu.
Sắp tới hãy để siêu nữ cường chấm hết mọi sự xấu xa, mọi kẻ gian tà ko đc phép tồn tại trong thế gian.
_____________
#. Đăng hơi trễ .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top