chương 115
Két két....
Tiếng cửa miếu mở ra và gió lạnh ùa vào khiến Nhị Lang Thần ngưng hồi tưởng trở lại thực tại. Khi thấy 2 nhân vật ướt sũng bước vô là Long Vương và Hạc Tâm Thánh Diễn thì hắn mới yên tâm.
2 người này vừa đi thám thính tình hình bên ngoài giờ mới về, trên vai Hạc Tâm Thánh Diễn còn khoác 1 bao vải nhỏ. Long Vương đóng cửa lại rồi cả 2 cùng tới chỗ Thiên Đế. Thiên Đế mở mắt, sau 1 hồi dưỡng sức thương thế đã đỡ hơn chút.
Vừa lúc đó Thiên Hậu cũng giật mình tỉnh giấc "Hơ." 1 tiếng kèm theo vài nhịp hít thở dồn dập vì căng thẳng.
Thiên Đế hỏi luôn "Nàng gặp ác mộng ư?"
Thiên Hậu do dự tí rồi cũng kể cho nghe giấc mơ của bà rằng Hàn Linh Phượng xích cổ mọi người nối liền nhau và bắt tất cả thiên đình binh tướng đều phải quỳ xuống sủa gâu gâu, kẻ nào trái lời bị giết ngay. Đoạn cuối giấc mơ là lúc Hàn Linh Phượng chê Thiên Đế với Thiên Hậu sủa quá nhỏ nên đập chết cả 2 thì Thiên Hậu choàng tỉnh mộng, tất nhiên đoạn ấy chắc chắn bà ta sẽ ko kể đâu mất mặt lắm.
Tuy mới nghe phần đầu cũng đã khiến mấy người họ nhăn nhó vừa sợ vừa tức, đối với nữ nhân vô pháp vô thiên như Hàn Linh Phượng thì việc sỉ nhục trời kiểu đó cũng có khả năng.
Ko muốn bàn tiếp nên Thiên Đế liền đổi đề tài, quay sang hỏi Long Vương "Bên ngoài nhân gian hiện giờ tình hình thế nào?"
Long Vương thưa "Bẩm Thiên Đế. Nhân gian ngoài kia hiện giờ đâu đâu cũng nhắc đến việc thiên cung lộ diện và Phật Tổ Như Lai xuất hiện cùng 1 số rung chấn nặng nề khác chứ chưa thấy có bất cứ hành động tội ác gì của Hàn Linh Phượng hết. Hơn nữa cái tên của cô ta với Phượng Hoàng Môn cũng trở thành nỗi kinh hoàng ở Thành Đô này"
Hạc Tâm Thánh Diễn lo lắng nói "Ko biết Nữ Oa sư phụ thế nào rồi? Rơi vào tay cô ta thì chắc chắn phải chịu khổ ko ít!"
Thiên Hậu nói "Nếu Hàn Linh Phượng muốn giết Nữ Oa nương nương thì đã ra tay ngay chứ ko tốn công bắt sống như vậy đâu. Hy vọng các con của ta vẫn bình an!"
Long Vương nói "Chỉ vì 1 mình Hàn Linh Phượng mà khiến trời tan tác, bao nhiêu thánh thần binh tướng hy sinh. Tình cảnh của chúng ta cũng muôn phần nguy ngập!"
Thiên Đế nói "Muốn lật đổ Hàn Linh Phượng, dựa vào sức của 5 chúng ta là ko thể! Cần phải mau chóng liên lạc họp mặt với Phật Tổ Như Lai và Thánh Nữ Tuệ Tuyệt Luân để bàn bạc kế hoạch đối phó mới là thượng sách. Từ đây đến Linh Sơn tuy rất xa nhưng vẫn gần hơn nhiều so với đường đến cột chống trời, trước mắt có lẽ nên tới đó 1 chuyến."
Thiên Hậu đề xuất "Hay chúng ta chia làm 2 nhóm cùng lúc đi 2 nơi liên lạc?"
Thiên Đế lắc đầu nói "Tuyệt đối ko nên tách ra. Có vấn đề gì chúng ta còn trợ giúp lẫn nhau dc, hành động riêng lẻ quá mạo hiểm!"
Thiên Hậu hỏi "Vậy còn về Linh Cơ? Chúng ta ko cần đề phòng cô ta nữa hay sao?!"
Nói xong vô thức đưa 1 tay lên sờ má, đòn đau nhớ lâu nên cái tát ấy của Linh Cơ thì đúng là khiến Thiên Hậu khó lòng quên dc. Thiên Đế thở dài trả lời "Với nữ nhân này đương nhiên cũng chẳng thể lơ là.
Có điều nếu xét về độ bạo tàn nguy hại thì Hàn Linh Phượng vẫn là đối tượng cần nhanh chóng giải quyết nhất!"
Nhị Lang Thần từ nãy luôn im lặng bởi dù có nói thì cũng chỉ thốt ra dc mấy từ ko rõ ràng do thiếu răng trầm trọng, nên tốt nhất là câm. 4 người kia đương nhiên là hiểu tình trạng của hắn mới ko đả động hỏi gì. Hạc Tâm Thánh Diễn gỡ bao vải nhỏ khỏi vai, cô ngồi xuống đặt nó gần Thiên Đế và mở nút thắt ra, quấn đến 2 lớp vải dầy, bên trong là 10 cái bánh màn thầu nhân rau mà cô cực khổ lắm mới mua dc (do mưa to mọi người đa phần đều đóng cửa, Hạc Tâm Thánh Diễn đi gõ cửa mấy tiệm và trả nhiều tiền mới khiến 1 ông chủ động tâm đồng ý làm bánh bán cho, nén bạc nặng tay là xong ngay)
Tuy gói ghém cẩn thận nhưng ko hoàn toàn thoát dc ảnh hưởng của mưa, 10 chiếc màn thầu đều đã nguội tanh và có chút ẩm ướt khiến bánh vốn mềm lại càng nhão. Hạc Tâm Thánh Diễn là người của Nữ Oa chứ ko hề chịu sự sai khiến của Thiên Đế, chẳng qua cô ấy tôn trọng ngôi vị ông ta nên mới giúp nhiều việc vậy thôi.
Hạc Tâm Thánh Diễn nói "Thực xin lỗi, tôi chỉ lo dc có vậy. Thiên Đế dùng tạm."
Thiên Hậu nhìn đồ ấy mà nhăn mày, trước kia bà ăn cao lương mỹ vị thế nào chứ, nay chẳng lẽ phải nuốt cái thứ này thật sao?!
Thiên Đế cũng chẳng thích thú gì nhưng vẫn còn hơn bị cơn đói hành hạ, ông cầm 1 cái lên và nói "Ko sao, ngươi vất vả rồi. Long Vương, Nhị Lang Thần, 2 ngươi cũng ngồi xuống dùng đi. Giờ đừng bận tâm lễ nghi phép tắc nữa, ăn thôi." rồi đưa vào mồm cắn miếng.
5 người ngồi gần nhau thành vòng tròn, mỗi người 2 cái. Dù đồ ăn chán nhưng bụng cồn cào nên ai cũng ngấu nghiến, nhất là Thiên Hậu trong lòng chê bai đủ kiểu thế nhưng lại là người nhồm nhoàm phồng mồm ăn nhanh nhất. Nhị Lang Thần đáng tiếc ko có răng để nhai, chỉ có thể bẻ từng miếng nhỏ mà nuốt. Rõ khổ, ai bảo ngu!Mưa vẫn rào rào như thế, gió vẫn rít vo vo như thế....
Ăn xong, Hạc Tâm Thánh Diễn nói "Những gì chúng ta dự tính tôi nghĩ chắc hẳn Hàn Linh Phượng cũng đoán ra. Có thể cô ta đã giăng sẵn thiên la địa võng chờ chúng ta tự xa lưới chưa biết chừng."
Thiên Đế gật đầu đồng quan điểm, nói "Ta chỉ hy vọng Thánh Nữ Tuệ Tuyệt Luân về thiên cung biết họa xẩy ra xong sẽ chủ động tìm kiếm chúng ta."
Thiên Hậu nói "Vậy thì dễ dàng hơn đấy, thần thiếp cũng mong giống lời Thiên Đế."
Hạc Tâm Thánh Diễn hỏi "Ngộ nhỡ chưa kịp gặp Thánh Nữ mà Hàn Linh Phượng lại là người tìm thấy chúng ta trước thì sao đây? Thiên Đế ngài có chấp nhận vì sinh linh thế gian mà dũ bỏ tính mạng để đồng quy ư tận với cô ta ko?!"
Thiên Đế nhăn trán trầm tư chút rồi hiểu ý, nói "Cô đang muốn nhắc ta nhớ đến Huyết Thiên Địa Cầu Trận phải ko?!"
Thiên Hậu - Long Vương - Nhị Lang Thần cùng giật mình sợ sệt khi nghe tới trận pháp ko ai mong muốn ấy, cả 3 chú tâm chờ câu nói tiếp của Thiên Đế mà lòng thấp thỏm bất an.
Thiên Đế thẳng thắn nói "Nếu hết thẩy mọi biện pháp đều vô hiệu thì ta chấp nhận cùng với Nữ Oa nương nương - Phật Tổ Như Lai kích hoạt tử trận ấy. Ngọc đá cùng tan, tà ác sẽ vĩnh viễn bị tiêu diệt. Dù muốn hay ko, tất cả những ai liên quan đến trời đều phải hiểu! Long Vương, lực lượng thủy binh của ngươi vẫn còn nhiều chứ? Chúng ta cần củng cố lại lực lượng, sau này nhất định đại chiến sẽ nổ ra!"
Long Vương thưa "Bẩm Thiên Đế. Số thủy binh này hiện tại đang ẩn nấp sâu dưới đáy biển theo lệnh của thần từ trước đó. Thiên đình xẩy ra chuyện nên đến giờ thần vẫn chưa kịp liên lạc với họ, ko rõ tình hình ra sao nữa."
Thiên Đế nói "Dù sao đến Linh Sơn cũng thuận đường qua đó, tiện thể ngươi sẽ gặp lại họ.'
Thiên Hậu hỏi "Bao giờ chúng ta xuất phát?"
Thiên Đế trả lời "Ngay tối nay. Mọi người cứ tạm thời nghỉ ngơi dưỡng sức đi."
_______________________. ____________
Số phận lạc loài.!!!!!?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top