Ngoại Truyện 1: Tiền kiếp 3
Bà Dương, mẹ của Hiểu Ân, từ lâu đã biết sự thật về thân phận con gái mình. Thương con nhưng cũng hiểu rõ rằng không thể giấu mãi chuyện này, bà chỉ có thể cầu nguyện mỗi ngày:
"Trời ơi, chỉ mong con tôi bình yên, qua mắt được thiên hạ, giữ được danh dự cho cả nhà."
Bà gọi Hiểu Ân vào phòng riêng, đóng kín cửa rồi nghiêm túc nói chuyện.
"Ân à, mẹ hiểu con không muốn cưới vợ, nhưng cũng không thể từ chối mãi được. Giờ con phải lo cưới để ổn thỏa mọi chuyện, không thì thiên hạ nghi ngờ sẽ hại đến con. Con nghĩ xem, cha con mà biết sự thật thì ông ấy có chịu nổi không?"
Hiểu Ân nhíu mày, gác chân lên ghế, phong thái ngông nghênh như một cậu công tử thật sự.
"Mẹ, con biết chứ. Nhưng cưới thì cưới, còn chuyện sinh con... Mẹ tính sao? Con là con gái, làm sao sinh nổi?"
Bà Dương trầm ngâm, khuôn mặt lo lắng nhưng vẫn giữ giọng điềm tĩnh:
"Chuyện đó để mẹ lo. Chỉ cần con giữ được bí mật, sống trọn vai trò một người chồng, còn lại mẹ sẽ sắp xếp."
---
Vài ngày sau, ông hội đồng - cha của Hiểu Ân - giao cho cô một nhiệm vụ quan trọng:
mang một số giấy tờ và món hàng quý giá lên Sài thành để giao cho đối tác.
Với ông, đây vừa là nhiệm vụ vừa là cách kiểm tra khả năng của "cậu Hai" nhà họ Dương.
Hiểu Ân, trong bộ vest chỉn chu, cầm theo gậy ba-toong và túi tài liệu, ngồi lên chiếc xe hơi quen thuộc. Trước khi rời đi, cô vẫy tay chào mẹ:
"Mẹ, con đi đây. Mẹ yên tâm, chuyện này không làm khó được con đâu."
Bà Dương đứng nhìn theo, lòng vẫn thấp thỏm. "Chỉ mong chuyến đi này suôn sẻ, trời phù hộ con tôi."
---
Trên đường từ quê lên Sài thành, đoàn xe của Hiểu Ân phải băng qua một khu rừng thưa vắng vẻ. Đột nhiên, từ hai bên đường, một nhóm cướp lao ra, chặn xe. Chúng mang theo dao rựa, hét lớn:
"Dừng xe lại! Giao hết tiền bạc ra đây, không thì đừng trách bọn tao độc ác!"
Hiểu Ân ngồi trong xe, mắt sắc lạnh quan sát tình hình.
Bọn cướp có khoảng sáu tên, vũ trang đầy đủ, rõ ràng không chỉ muốn cướp mà còn muốn giết người diệt khẩu.
"An, mày nghe cậu," Hiểu Ân thì thầm với người hầu thân cận đang run rẩy bên cạnh.
"Mày tìm cách chạy về báo tin. Cậu sẽ đánh lạc hướng chúng."
Hầu trố mắt:
"Cậu Hai! Nhưng mà..."
"Không nhưng nhị gì cả! Cậu bảo sao thì làm vậy!"
Hiểu Ân bước xuống xe, hai tay giơ lên giả vờ đầu hàng:
"Các anh muốn tiền, vàng, giấy tờ gì, tôi giao hết. Nhưng tha cho người của tôi!"
Lũ cướp cười nham nhở:
"Thằng nhãi này ngon đấy. Tiền bạc thì lấy, nhưng mày thì phải chết! Diệt khẩu cho chắc."
Một tên cầm dao lao tới, định đâm vào ngực Hiểu Ân. Nhưng cô nhanh trí nghiêng người, để mũi dao cắm vào bụng mình thay vì chỗ hiểm.
Hiểu Ân ngã xuống, tay ôm bụng, máu bắt đầu chảy ra. Trước khi bất tỉnh, cô liếc nhìn An, ra hiệu cho anh ta chạy trốn.
---
Hầu chạy thoát, vừa chạy vừa hét khản giọng cầu cứu. Khi về đến dinh thự họ Dương, anh ta quỳ sụp xuống trước ông hội đồng và bà Dương, nước mắt giàn giụa:
"Ông bà chủ ơi, cậu Hai... cậu Hai bị cướp đâm! Cậu bảo con chạy về báo tin, còn cậu ấy... cậu ấy..."
Bà Dương choáng váng, suýt ngã. Ông hội đồng đập mạnh bàn, hét lớn:
"Lũ khốn kiếp! Dám động đến con trai ta? Tập hợp người ngay lập tức, đi cứu cậu Hai!"
---
Khi ông hội đồng cùng một đội người đến hiện trường, họ thấy Hiểu Ân nằm bất động trên nền đất, máu thấm đỏ chiếc áo sơ mi trắng. Lũ cướp đã bỏ đi, mang theo tiền bạc và giấy tờ quý.
"Ân ơi! Con ơi!" Bà Dương lao tới, ôm chặt lấy Hiểu Ân, nước mắt giàn giụa.
Một bác sĩ được gọi đến ngay lập tức. Sau khi kiểm tra, ông thở phào nhẹ nhõm:
"May quá, vết thương không sâu. Cậu Hai chỉ bất tỉnh do mất máu, không nguy hiểm đến tính mạng."
Hiểu Ân được đưa về nhà để chăm sóc. Suốt cả đêm, bà Dương ngồi bên giường con, không ngừng cầu nguyện.
---
Hiểu Ân tỉnh lại sau một ngày một đêm hôn mê. Nhìn thấy mẹ, cô nở nụ cười yếu ớt:
"Mẹ, con ổn mà. Lần này con hơi liều, nhưng may mắn là chưa mất mạng."
Bà Dương thở dài, nắm chặt tay con:
"Ân, con phải cẩn thận hơn. Mẹ không chịu nổi nếu mất con đâu. Cha con cũng vậy."
Từ lần gặp nạn này, Hiểu Ân dần nhận ra rằng cuộc sống không thể mãi ham chơi, lông bông như trước. Nhưng liệu cô đã sẵn sàng đối diện với trách nhiệm của một người chồng, người con trong gia đình? Hay biến cố này chỉ là khởi đầu cho những rắc rối lớn hơn?
-----
Sau nhiều ngày dưỡng thương tại nhà, Hiểu Ân cuối cùng cũng hồi phục. Dù vết đâm không nghiêm trọng, nhưng cả gia đình vẫn lo lắng, bắt cô phải nghỉ ngơi tuyệt đối.
Hiểu Ân, vốn quen tung tăng, giờ nằm im trên giường lại cảm thấy bức bối không chịu được.
Một buổi sáng, trong lúc Hiểu Ân đang chống tay dựa vào giường, mắt lơ đễnh ngắm bầu trời qua ô cửa sổ, bỗng tiếng người làm bên ngoài vang lên:
"Thưa cậu Hai, có 5 cô... à, các tiểu thư đến thăm!"
Hiểu Ân lập tức bật dậy, ánh mắt lóe lên tia cảnh giác. "Chết rồi, 5 cô nàng này biết tin mình bị thương rồi sao?"
Chưa kịp chuẩn bị tinh thần, cửa phòng mở ra. Đào Minh Nguyệt, Đặng Thảo Khanh, Hàn Thục Tuyết, Châu Hà Thanh, và Hạ Vân Nhi lần lượt bước vào. Ai cũng mang theo rổ quà đủ loại: trái cây, bánh ngọt, và thậm chí cả thuốc bổ.
---
Đào Minh Nguyệt - cô vợ cả luôn toát ra vẻ đoan trang nhưng lời lẽ lại sắc bén - bước lên trước, đặt rổ trái cây xuống bàn. Cô khoanh tay, nhìn thẳng vào Hiểu Ân, giọng nghiêm nghị:
"Cậu Hai, tôi nghe nói cậu bị thương nặng đến mức suýt mất mạng? Sao không báo sớm cho chúng tôi? Hay là cậu coi chúng tôi không đủ thân thiết để lo lắng cho cậu?"
Hiểu Ân cười gượng:
"Không phải đâu, Nguyệt à. Là do mọi người bận rộn, tôi không muốn làm phiền..."
Đặng Thảo Khanh, người nổi tiếng với tính khí lạnh lùng nhưng đầy mưu mẹo, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh giường, cất giọng:
"Không muốn làm phiền? Hay cậu giấu giếm chuyện gì? Để tôi đoán thử, có phải cậu cố tình gây sự chú ý không?"
Hiểu Ân bối rối, tay vò lấy mép chăn.
"Không có mà! Chỉ là... chỉ là bọn cướp nó bất ngờ thôi. Tôi xử lý rồi nhưng không may dính nhát dao."
Châu Hà Thanh, cô vợ tinh nghịch nhất, cười khúc khích:
"Xử lý á? Nhìn dáng vẻ cậu yếu ớt thế này mà cũng dám đối đầu với bọn cướp? Lần sau để chúng tôi hộ tống cậu cho an toàn nhé. Tôi nghĩ tôi đấm một phát chắc tụi nó chạy luôn."
---
Hạ Vân Nhi, cô vợ nhỏ tuổi nhất, dáng người mảnh mai nhưng ánh mắt lại lém lỉnh, đặt rổ bánh ngọt xuống, kéo ghế ngồi sát bên giường Hiểu Ân.
"Cậu Hai này," cô nghiêng đầu, nụ cười nhẹ như gió.
"Lần sau cậu định tự đi đâu, làm gì nguy hiểm thì nói trước cho tôi biết, để tôi chuẩn bị khăn tang. Không phải vì tôi không lo, mà là để khỏi bị bất ngờ."
Câu nói "ngọt ngào" của Vân Nhi khiến Hiểu Ân lạnh sống lưng. Cô cười trừ, giọng lí nhí:
"Lần sau tôi sẽ cẩn thận hơn mà."
Hàn Thục Tuyết - người luôn im lặng nhưng thường tung ra những lời sát thương nhất - cuối cùng cũng lên tiếng. Cô đưa tay vuốt nhẹ cổ áo sơ mi của Hiểu Ân, khẽ nói:
"Cậu Hai, vết thương ở bụng là do nhát dao đúng không? Nếu không cẩn thận, tôi nghĩ lần sau không chỉ bụng mà... cả tương lai của cậu cũng khó mà giữ được."
Câu nói đầy ẩn ý khiến Hiểu Ân toát mồ hôi lạnh.
---
Sau màn "hỏi tội," cả 5 cô nàng bắt đầu thảo luận về cách "dạy dỗ" lại Hiểu Ân.
Họ thống nhất rằng, để một người ham chơi như cô trưởng thành và chịu nghe lời, cần phải áp dụng chiến thuật mềm dẻo nhưng kiên quyết.
Đào Minh Nguyệt quyết định:
"Từ ngày mai, tôi sẽ qua đây dạy cậu cách quản lý giấy tờ và công việc gia đình. Làm chồng không chỉ biết đi đây đi đó, mà còn phải biết lo cho gia đình."
Đặng Thảo Khanh thì tuyên bố:
"Phần đối ngoại, giao tiếp với các mối quan hệ xã hội, để tôi dạy. Tôi không muốn chồng mình là người thiếu hiểu biết."
Hàn Thục Tuyết nhướng mày, giọng điềm tĩnh:
"Còn về võ thuật phòng thân, tôi nghĩ tôi sẽ phụ trách. Cậu không thể cứ để bọn cướp đâm mãi được, phải học cách tự bảo vệ mình."
Châu Hà Thanh cười tươi:
"Tôi sẽ dạy cậu cách... chơi vui nhưng vẫn an toàn. Tinh thần thoải mái thì mới làm việc tốt được."
Cuối cùng, Hạ Vân Nhi kết luận:
"Còn tôi? Tôi sẽ đảm bảo cậu không trốn khỏi nhà trong lúc học."
Hiểu Ân nghe xong, cảm giác như sắp bước vào một chương trình đào tạo nghiêm ngặt. Nhưng nhìn ánh mắt quyết tâm của cả 5 cô, cô không dám cãi.
---
Từ hôm đó, mỗi ngày đều là một chuỗi thử thách mới với Hiểu Ân.
Sáng thì học cách kiểm tra sổ sách với Minh Nguyệt. Trưa lại tập cách giao tiếp trước gương cùng Thảo Khanh. Chiều đến là những giờ tập võ không thương tiếc với Thục Tuyết.
Buổi tối, Hà Thanh thường kéo cô ra ngoài hóng gió và dạy cách tận hưởng cuộc sống "an toàn."
Nhưng vừa định trốn đi, đã thấy Vân Nhi xuất hiện chặn cửa, tay cầm roi mây, miệng cười:
"Cậu Hai, đi đâu thế? Về phòng ngủ thôi."
Cả nhà họ Dương lúc này đều ngỡ ngàng trước sự thay đổi của Hiểu Ân.
Ông hội đồng lén nhìn con mình tập võ với Thục Tuyết mà gật gù hài lòng:
"Cuối cùng con trai ta cũng chịu trưởng thành rồi."
Bà Dương thì thở phào, nhưng không quên dặn:
"Chỉ mong trời đất phù hộ, bí mật này đừng lộ ra."
Nhưng liệu kế hoạch của bà Dương có mãi thành công, hay sẽ có một ngày bí mật động trời bị phơi bày?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top