Chương 9: Phụ Huynh
Tầm 15 phút sau thì Minh Nguyệt mở cửa bước ra, cái con người kia vẫn còn ngơ ngác trên giường. Nhìn thiểu năng hết sức.
Nghe tiếng động, Hiểu Ân quay sang thấy Minh Nguyệt đã tươm tất..
-" Còn em thì sao...ba mẹ chị về rồi " Hiểu Ân sợ phụ huynh lắm huhu~
-" Em mau thay đồ tắm rửa, xuống nhà cùng chị. Mau mau mau " Minh Nguyệt thúc giục, Hừm ăn con người ta rồi mà còn tỏ ra sợ sệt vậy là sao chứ.
Hiểu Ân bị đuổi vào phòng tắm, ở ngoài Minh Nguyệt phải cồng lưng ra dọn bãi chiến trường hôm qua...Quần áo tứ tung loạn hết cả lên. Nhiều khi không biết nàng đã dọn hết chưa nữa lỡ mà sót thứ gì chắc chết mất.
Cạch
-" Hiểu Ân em mặc như vậy làm gì, hôm nay em đi dự tiệc à? " Tự nhiên sáng sớm đi mặc kín cổng cao tường nghiêm túc vậy chi cho nó nóng nực không biết.
-" Không có nhưng người ta nói ra mắt cha mẹ vợ phải ăn mặc đàng hoàng nên em mới mặc vậy chứ bộ " Gì chứ nhắc tới phụ huynh là sợ lắm huhu người ta là mới lớn còn chưa có kinh nghiệm mà.
-" Cái gì mà ra mắt cha mẹ vợ chứ, sáng sớm em bị ấm đầu hả? Mau đi thay ra cho chịiiiii " Minh Nguyệt đánh bụp vào đầu của Hiểu Ân một cái. Sáng sớm làm khùng làm điên gì đâu không à.
Xàm xí một lúc thì cả hai dắt tay nhau xuống nhà, Minh Nguyệt thì đi trước còn cái con người kia thì cứ núp núp sau lưng Minh Nguyệt, một tay thì nắm tay Minh Nguyệt còn tay còn lại nắm góc áo người ta.
-" Buổi sáng tốt lành, ba mẹ "
-" Con buổi sáng tốt lành...Ủa ai kia..?" Ba mẹ Minh Nguyệt ngẩng đầu lên thì thấy sau lưng con gái mình có cái gì đó cứ núp núp...không lẽ? con gái nhà họ dắt người yêu về nhà sao??
-" A đây là Hiểu Ân " Minh Nguyệt túm cái con người nhút nhát kia ra khỏi lưng của mình đẩy về phía trước để giới thiệu với ba mẹ.
-" Dạ....dạ con...con hé lô....à không...con chào...chào hai bác" Hiểu Ân lắp bắp miệng mồm, trời đất quỉ thần ơi thì ra cảm giác lần đầu ra mắt nhà người yêu là như thế này, phèo phổi ruột gan muốn lọt ra hết rồi.
-" Này là bạn con hả?" Ba Minh Nguyệt uống cạn ly trà trên bàn, nghiêm nghị nhìn chằm chằm Hiểu Ân.
- "Dạ....con..con là...b-"...Hiểu Ân cũng định kêu là bạn, nhưng chưa kịp dứt câu nàng đã nhảy vô họng cô ngồi.
- "Hiểu Ân là người yêu của con."
Trời đất, bộ mới sáng Nguyệt nhà cô ăn gan hùm gan báo hay sao mà mạnh miệng ghê vậy ?!
- "Ê....." xí xí cho hội ý xíu được không, chưa bàn bạc gì với nhau hết mà đùng cái nói thẳng vậy luôn rồi ai chịu cho nổi.
Minh Nguyệt hất mặt lên nhìn Hiểu Ân, ý bảo cô nói với ba mẹ đi. Ngặt nỗi cô ngốc nghếch không hiểu ý, run rẩy đứng chết trân tại chỗ nhìn đông ngó tây, làm nàng tức àng ạch mà ráng kiềm chế.
-"Ngồi xuống đây nói chuyện cho rõ " Ba Minh Nguyệt hơi híp mắt lại nhìn.
Cả hai ngồi xuống cùng nhau, mà hình như hơi sai sai, cái khung cảnh gì đây. Cô thì sợ sệt níu lấy vạt áo của nàng, còn nàng thì thẳng lưng như đang che chở cô. Ủa có ngược ngạo quá không vậy ?
-" E hèm " Ba Minh Nguyệt hơi ho khan, ông đang đắn đo suy nghĩ phải chăng con gái của ông là người áp phía trên hay không!!
-" Con...c-con là Hiểu..Ân " cô như bị ai giật cái lưỡi hay sao mà nói câu nào lắp câu đó.
-" Điều đó ai cũng biết " Ba Minh Nguyệt thảnh thơi buông một câu.
-" Con...con "
Không khí ngưng đọng. Minh Nguyệt thấy không ổn liền nắm lấy tay Hiểu Ân, hơi chồm người lại nói nhỏ vào tai cô.
-" Em mà nói chuyện không đàng hoàng là ba mẹ gả chị đi cho người khác luôn đấy !''
Ơ !! Hiểu Ân có cảm giác bao nhiêu sợ sệt bị lời nàng vừa nói đá bay đi hết. Cô thẳng người ngồi nghiêm chỉnh, đợi Minh Nguyệt lui người ngồi lại thì cô nhìn thẳng vào mắt hai vị phụ huynh đối diện, trịnh trọng nói.
-" Dạ thưa con...con là Dương Hiểu Ân, hiện đang làm trong công ty Dương thị, ưu điểm là vui vẻ ấm áp ngọt ngào biết nấu ăn chút...chút, vô cùng hiểu chuyện, nhược điểm là tuy có hơi lười, hơi nhút nhát, đôi lúc cọc...cằn nhưng con dám..khẳng định với hai bác bằng sự chân thành của con là nếu hai bác đồng ý...cho con cùng chị Minh Nguyệt ở bên nhau...thì hai bác sẽ không bao giờ hối hận." dù hơi vấp đĩa tí xíu nhưng những lời cô vừa nói lại khiến hai vị phụ huynh ở đối diện gật đầu hài lòng.
- "Cứ như phỏng vấn việc làm vậy?!" Đào mẹ rót cho cô ly nước trà, bà cười hiền làm cô nhẹ nhõm đi phần nào.
-" Quen nhau lâu chưa?"
-" Cũng mới đây ạ " nàng vuốt lưng cho cô, nghe những lời của tên ngốc này vừa nói thật làm nàng cảm động đến rưng rưng nước mắt.
-" Định nào cưới ?" Đào mẹ chốt hạ một câu làm cả hai ngơ ngẩn.
-" Còn sớm mà mẹeeee"
-" Già tới nơi rồi chứ sớm gì nữa" Ba nàng chề môi hùa theo vợ mình chọc ghẹo, hai người như vợ chồng son đua nhau chọc cho con mình tức điên.
Bốn người ngồi chuyện trò, ăn uống trong chốc lát thì điện thoại báo hôm nay Minh Nguyệt có cuộc họp gấp, vì vậy cả hai xin phép ba mẹ nàng rồi gấp gáp lên xe đến công ty.
-----------------------------------------------------
-" Làm gì mà cười tủm tỉm từ nhà tới đây vậy?" Minh Nguyệt vừa tháo đai an toàn vừa nhìn cái người đang híp mắt vui vẻ kia.
-" Ba mẹ chị cũng không có ngăn cản gì chúng ta haaaaaa" Hiểu Ân cười muốn toét cả mồm, cô siêu cấp vui vẻ nhaa.
-" Bộ muốn bị ngăn cản lắm hay sao?" nàng cười nhẹ, chống cằm lơ đãng nhìn cô mặc kệ vị thư kí tội nghiệp đang đổ mồ hôi nhắn tin hối nàng mau chóng lên công ti họp.
-" Hông có, hông chiệu đâu~" cô giả bộ õng ẹo chu môi nhìn nàng.
-" Hôm nay còn bày đặt làm nũng nữa à" Minh Nguyệt bật cười, tay nhéo lấy má của Hiểu Ân.
-" Thôi chị vô làm đi kẻo lại trễ" Hiểu Ân cầm lấy cái tay đang bấu víu trên mặt mình mà hôn hít..
-" Về cẩn thận"
-" Có quên gì không ?" cô buông tay nàng ra, hơi nhướng mài lên hỏi.
-" Quên gì ?? Hình như không có " Minh Nguyệt nhìn ngó xung quanh kĩ lưỡng rồi mới ngước nhìn Hiểu Ân.
-" Chị quên em nè " Hiểu Ân nhích người lại gần, nói dứt câu liền môi chạm môi cùng Minh Nguyệt, xúc cảm mềm mại ngọt ngào chạm vào đầu lưỡi làm cả hai run khẽ lên. Cảm giác như đang nếm thư ly rượu hạng nặng vị say lan tỏa khiến đầu óc hai người lâng lâng. Đến khi cạn kiệt oxi mới chịu tách nhau ra, cánh tay thon thả của nàng đang quàng qua cổ cô lẳng lặng trượt xuống, đoạn chỉ bạc từ khóe miệng cả hai chạy vọt xuống cần cổ trơn bóng. Hơi thở gấp gáp tràn đầy mùi vị ái tình, tay Hiểu Ân đang có dấu hiệu tiến lên liền bị Minh Nguyệt đánh cho cái bốp.
-" A đau"
-" Cho chừa!" Minh Nguyệt mở cửa đi ra, chỉ để lại bóng lưng mĩ miều.
Hiểu Ân trong xe ngây ngẩn nhìn theo, đến lúc nàng khuất bóng rất lâu thì cô mới hoàn hồn. Móc điện thoại ra gõ gõ lên vài phím, xong xuôi liền đạp ga chạy một mạch đến công ti. Tâm trạng đang vô cùng phấn chấn.
Người vừa bước vào chỗ làm lúc nãy, đang đi trên thang máy thì nghe điện thoại có tin nhắn, nàng mở ra xem. Khẽ cười.
" Người yêu đi làm thật tốt a~ lát nữa cùng ăn trưa nhé"
Hảo, thì ra cảm giác có người yêu lại ấm áp đến như vậy !.
________________________________
Hôm nay Hiểu Ân có cuộc gặp đối tác quan trọng nên khi đưa Minh Nguyệt đến công ty thì cô cũng phải chạy qua bên nhà hàng để gặp mặt đối tác làm ăn.
Đến nơi, thì gặp cái cặp đôi yêu nhau hôm trước làm mình mất cả hứng đi làm lại tình tứ trước cửa nhà hàng thiệt là muốn tông cho phát để có thể bên nhau cả đôi a. Lại còn đứng ngay chỗ người ta đậu xe ôm ôm ấp ấp, Hiểu Ân liền bấm còi liên tục làm cả hai đang ôm nhau giật nảy mình.
Mở cửa bước xuống xe, giả bộ như cái người vừa thiếu lịch sự ấy chẳng phải là mình rồi hiên ngang đi tới chỗ Hà Thanh đứng sau khi ôm ấp người yêu mà bị phá đám.
-" Oh hé lô, sáng sớm mà tình chàng ý thiếp dữ ha~ " Hiểu Ân nở nụ cười "thân thiện" với cô bạn thân của mình cùng lời chào hơi móc họng người ta xíu.
-" C-chào cậu, tớ và anh ấy chỉ ôm tạm biệt thôi mà "
-" Thôi thôi mau vào đi nhanh còn về sớm với người yêu của cậu nữa chứ nhỉ? " Hiểu Ân lơ đi Hà Thanh bước vào trong, ngồi xuống chiếc bàn đã hẹn gặp đối tác.
30 phút sau~
Oápp..đối tác quái gì mà giờ còn chưa đến, Hiểu Ân ngồi chờ mà đầu gật lên gật xuống không khác gì con chó gật đầu ở trong ô tô cả. Đảo mắt ra ngoài một lần nữa thử coi có ai vào không, nếu không là Hiểu Ân đi về là không có chịu trách nhiệm đâu đó. Đưa mắt đi thì thấy hai ngự tỷ bước vào tiếng giày cao gót gõ cộc cộc xuống trên nền gạch, aaaaa hai ngự tỷ quá trời xinh luôn làm Hiểu Ân nhìn muốn lọt tròng, nước bọt cũng muốn rơi hết cả ra.
Đang nhìn đấm đuối thì thấy hai tỷ tỷ ấy đang dần đi lại phía mình, ủa bộ mình hẹn hai tỷ hả ta? hay là hai tỷ chọn bàn phía sau mình ta...Chắc là vậy rồi tiếc ghê.
-" Cho hỏi đây phải là giám đốc Dương không? " giọng của một tỷ tỷ vang lên làm Hiểu Ân quắn quéo hết chơn.
-" Ah phải phải phải, cho hỏi hai vị đây là..." Hiểu Ân đứng lên, hơi cúi đầu xuống đưa tay ra với ý định bắt tay.
-" Tôi là Thảo Khanh giám đốc của công ty , còn đây là thư kí của tôi Thục Tuyết " giới thiệu một lượt rồi bắt tay nhau, nhưng hai người nhìn kĩ Hiểu Ân hơn thì thấy quen quen.
-" Umm em tên Hiểu Ân? " hai tỷ tỷ cùng đồng thanh hỏi.
-" Ơ.. dạ phải, sao hai người biết tên em? " Ủaaaa mình có khoe tên rồi hay sao mà biết hay dữ vậy ta.
-" Vậy là đúng rồi, em không nhớ hai chị sao nhóc con?? " Thục Tuyết nhíu mài hỏi, người gì mà mau quên dữ vậy chèn.
-" Aaaaaaa"
Thảo Khanh đuôi mắt cong cong lên, chắc hẳn cô nhóc này nhớ ra rồi chứ gì.
-" Xin lỗi hai chị, em hông có nhớ "Hiểu Ân hơi gãi đầu, cái não hôm nay bị teo hay gì á.
Nụ cười sượng trân hiện lên trên gương mặt của cả hai cô gái xinh đẹp. Hảo cho Dương Hiểu Ân !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top