Chương 8: Tỏ Tình

Hiểu Ân nhanh tay lẹ mắt, nhanh chóng xoay người kia lại áp dưới thân. Giờ đây mọi thứ như bị ngưng động, trong mắt nhau chỉ còn chứa đối phương.

Mắt đối mắt, môi đối môi.Nhìn nhau quên cả chớp mắt, chứa bao nhiêu ôn nhu đều có đủ cho nhau.

Ngọn lửa tình bùng cháy làm cho cả căn phòng nóng rực, dần dần cháy sâu vào trong dục vọng. Khiến cho mọi thức ngứa ngáy, từ ánh mắt đôi môi nhẹ nhàng say đắm.

Đôi môi đỏ mọng của cả hai người sáp gần lại nhau. Tạo nên một nụ hôn nhẹ nhàng, kích thích quá lớn làm cho nụ hôn bị lấn át càng sâu hơn.

Càng sâu thêm như có sự thôi thúc muốn hòa lấy nhau, ngay giây phút này. Trong đầu chỉ còn chứa một mình người trước mắt. Không còn ai thêm ai.....

- " Ưm..   "

Đây rồi! Một tiếng " ưm " của người dưới thân cứ như là nguồn động lực to lớn cổ vũ cho ngọn lửa trong người Hiểu Ân càng bùng cháy lớn hơn...

Nụ hôn này lâu thật, sợ rằng người của mình thiếu oxi rồi lại luyến tiếc buông bỏ đôi môi đỏ mọng dính đầy nước bọt óng ánh tạo thêm phần quyến rũ cho nó....

Hiểu Ân nhìn đến ngây người. Trong căn phòng chỉ còn ánh đèn ngủ xanh dương mờ nhạt, không biết vì sao nhưng lại ám muội thêm nữa..

Khuôn mặt Minh Nguyệt đỏ bừng, lồng ngực nâng lên hạ xuống gấp gáp lấy lại thêm không khí khi nãy đã bị Hiểu Ân hút cạn không khí trong khoang miệng nàng.

- " Em muốn giết chết chị hay sao hảa   " nàng liền đánh cái *bụp xuống vai của cô

- " Hong có nhaa..tại chị yếu quá đóo " Cô vừa nói vừa cười khúc khích

Tay của Hiểu Ân bắt đầu không yên phận, nhẹ nhàng uyển chuyển như con rắn nhỏ bò đến trước ngực của Minh Nguyệt như sợ bị phát hiện ra âm mưu của mình.

- " Tự nhiên...em thèm bánh bao quá " cô nhìn thẳng vào mắt Minh Nguyệt với cặp mắt long lanh lấp la lấp lánh.

- " Em xem mặt của em nó sắp xệ đến nơi rồi, mà giờ em còn đòi ăn nữa sao hửm " nàng nhẹ nhàng véo vào cái má mũm mĩm của cô.

- " Chị là đang chê em mập đó hả, em bỏ ăn cho chị coiiii " chớp lấy thời cơ cô liền làm nũng úp mặt vào ngực của nàng dụi tới dụi lui.

- " chị THÁCH em đó nhóc con "

Tự nhiên cô lạnh sóng lưng quá a~

Lạnh quá thì mình làm gì đó nóng thôi nào !!!

Cô lại một lần nữa đè nàng xuống đặt dưới thân mình, nhanh như chớp hôn vào môi nàng từ từ nhấm nháp lại hương vị ngọt ngào một lần nữaa

Hôn say mê xong lại dời đến chiếc cổ trắng mịn, đặt môi hồng lên cổ trắng giúp cho nó có thêm vài chi tiết bắt mắt đo đỏ mê người...

- " Ưm..nhột..chị.....đừng có để lại dấu mà...."

- " Sao mà hông để lại dấu được a, chị ngon vậy mà.." cắn nhẹ lên chiếc cổ đầy rẫy dấu đỏ li ti mà cô đã tạo ra.

Tay cô đặt lên ngực của nàng xoa xoa cách lớp áo, haizz đúng là lớp áo nó hong có đã gì hết.

Cô liền tuột cái váy ngủ của nàng xuống vứt sang một bên, tỏ vẻ chán ghét. Hừm thật là vướng víu, váy gì mà mỏng lét mặc cứ như không mặc làm cho người ta ngứa hết cả mắt.
Dù khi ngủ nàng không dùng bra nhưng trong lúc này nó vẫn chán ghét a.

- " Ưm..váy của chị..." nàng cố giấu đi tiếng rên của mình khi bị tập kích.

- " Váy của chị nó cản trở việc em ăn bánh bao, nên em vứt nó sang một bên rồi " Cô cúi đầu xuống phả hơi vào hạt đậu nhỏ đính bánh bao của nàng.

Hơi nóng ập tới làm cho nó đứng thẳng lên như mời gọi kẻ địch nhào vào, càng làm cho cô thích thú hơn. Không bỏ qua lời mời gọi nhiệt tình đó cô ngay lập tức ngậm mút nó như đứa trẻ khát sữa mẹ.

- " Ưm...nhẹ...thôi....ah..." trong vô thức tay nàng cứ nhấn đầu cô vào trong ngực của mình. Người bên trên thì hăng hái càng mút mạnh mẽ hơn.

Sau một lúc, chăm sóc cho hai bên bánh bao đều bóng loáng thì cô liền di chuyển xuống phía dưới.

Đưa mắt nhìn xuống vùng thầm kín kia đang được bao bọc bởi chiếc quần lót màu đỏ thật bắt mắt. Có bắt mắt thế nào rồi nó cũng phải nằm im dưới đất qua bàn tay của cô thôi.

Không còn gì che chắn, thứ đó lại một lần nữa hiện ra. Cho dù đây không phải lần đầu cô thấy, nhưng chao ôi sao mà nó đẹp quá. Hạ thân nàng lấp lánh như con suối nhỏ, trực trào co bóp liên tục, liệu đây là mời lời gọi chăng??

Nàng thấy cô nhìn ngắm không chớp mắt, mặt liền đỏ dữ dội hơn. Khép chân lại không cho cô nhìn nữa

Nhưng đâu dễ, chưa kịp khép thì cô đã banh chân nàng ra cúi đầu xuống úp mặt vào con suối có dòng nước ấm.

- " Ah..ưm..từ..từ.....hah....."

Lưỡi của cô điêu luyện, chiếm đóng cả hang động của nàng đi ra đi vào nhịp nhàng.

- " Phải...ah...chỗ đó....ưm....hah.."

Tốc độ càng nhanh hơn, sau một lúc thì nàng co bóp lưỡi cô dữ dội hơn.

Giờ phút này cô như một người thợ sửa ống nước chân chính, sau một hồi sửa chữa bằng lưỡi thì ống nước cũng đã đẩy nước ngọt ra thuận lợi.

- " Ưm...chị....r...a..Ahhhhh.."

Xong! Đã đến lượt cô rồiii.

Cô trườn người lên, áp môi mình vào môi nàng cất giọng trầm đục của mình lên.

- " Minh Nguyệt, em biết em và chị bây giờ chưa là gì cả mà lại làm chuyện này rồi. Vậy thì bây giờ chị cho em cơ hội làm người yêu của chị có được không? " Cô nhìn nàng với ánh mắt ngập tràn lửa tình, ngọn lửa tình ái luôn cháy bừng phựt lên.

Cuối cùng thì cô cũng đã mở lời rồi! Minh Nguyệt là chờ đợi câu này từ lâu lắm rồi..

- " Ưm..chị đồng ý.." mắt nàng đỏ hoe vì vui sướng.

Hai người quấn lấy nhau tạo nên một nụ hôn sâu như hút cạn cả tình yêu của đối phương giành cho mình.

Hiểu Ân dùng tay lần mò xuống hạ thân của nàng, trong lúc môi lưỡi quấn quýt liền cắm hai ngón vào trong nàng.

- " Ư..ưm....m..mmm..."

Hai ngón tay luân động nhanh rồi lại chậm, chậm rồi lại nhanh không biết đến khi nào dừng lại. Rõ ràng là không muốn dừng lại đi vì quá sức mê người..

Được một lúc thì giọng nàng lại vang lên như một thành tựu mà Hiểu Ân lập được.

- " Ahhhh.....chậm...thôi..."

"...."

- " Hah..cho chị nghỉ ah...chị m-ới.....ra....mà...ha..."

"...."

- " Ưm...chị...mệttt....dừnggg.....ahh.."

"...."

- " A...em quá....đáng....ưmmmm.."

"...."

- " Đừng....dừng....lạii.....ahhh..hah..."

Lời nàng nói như tiếng cổ vũ cho cô, càng làm càng mê hơn.
Nên là không có dừng dễ vậy đâu. Vẫn tiếp tục là hạ thân người trên áp vào hạ thân người dưới mà đưa đẩy..

Trời đất quay cuồng, mặc kệ bên ngoài ra sao, trong căn phòng chỉ vỏn vẹn hai người này khắp nơi đều là hơi nóng dày đặt vay quanh.

Người trên chăm sóc chu đáo, còn người dưới thì chỉ biết mở miệng van xin trong sung sướng....

Đồng hồ điểm đúng 2 giờ sáng, rốt cuộc cô cũng tha cho nàng..tiếng rên rỉ êm tai dần mất đi, chỉ còn lại hơi thở hổn hển của cả hai người con gái trên chiếc giường trắng...

Mệt rã rời sau cuộc vận động, nhưng cô vẫn đứng dậy lấy khăn lau mình cho nàng. Xong xuôi lại ôm nàng vào lòng mà ngủ, nhưng lăn qua lăn lại vẫn không vào giấc.

Cô ngó xuống cặp bánh bao của nàng, liền chộp lấy cho vào miệng như em bé =)))) và thế là ngủ càng ngon hơn trong lòng người ta.

________________________________________________

Cốc Cốc

Sáng sớm mà đã có người gõ cửa phòng nàng và cô, bên ngoài thì gõ cửa đỏ tay. Bên trong  thì ôm nhau ngủ thẳng cẳng, chẳng biết trời trăng gì.

- " Minh Nguyệt, mau dậy trưa rồi. Con gái con đứa ngủ dữ vậy ai cưới mày hả con!!!! " giọng ai ai ai đâyy.....Tất nhiên là của Đào mẹ rồi. Đào mẹ chắc không thể ngờ được đứa con gái mình vừa chửi không ai lấy, lại đang ôm con "rể" của mình ngủ đến giờ này a.

Bên trong căn phòng cuối cùng cũng có động tĩnh, người mở mắt đầu tiên chính là đứa con gái vàng gái ngọc của Đào mẹ nha.

Cảm giác có gì đó nặng nặng trên người, Minh Nguyệt nhìn xuống thì thấy Hiểu Ân. Cơ thể thì lại đau nhức dữ dội nhớ lại chuyện đêm qua liền đánh cái Bộp vào mặt Hiểu Ân xong giả vờ ngủ tiếp.

Hiểu Ân đang trong mộng ăn nho ôm mỹ nữ thì bị một bàn tay đánh vào mặt liền tỉnh, ôm má mà mở to mắt.

- " Con mẹ nó! trời sập aaa " Bị thức dậy đột ngột nên mặt ngu lại càng ngu hơn gấp bội.

Nghe người bên cạnh la như vậy. Minh Nguyệt cũng làm như vừa tỉnh mà đập một phát vào lưng Hiểu Ân

- " Em bị điên à! sáng sớm lại la cái gì vậy, hôm qua em hành người ta chưa đủ sao " Miệng thì nói vậy, chứ trong lòng đang cười muốn điên..

Bất ngờ này tới bất ngờ khác ập đến

Ôi con tim bé bỏng của Hiểu Ân~~

- " C-Chị hù chết em àaa " chưa có tỉnh sau trận trời sập khi nãy thì giọng nói cất lên nữa thì gấp đôi giật mình, làm đau tim muốn chết.....Kiểu này quài chắc cô chết sớm mất.

Đùng Đùng

Bây giờ không còn là gõ cửa nữa mà đổi sang đập cửa rồi..

Đứa con trời đánh này nó để mẹ phải đập cửa đến rụng tay mới chịu dậy hay sao đây....con cái chỉ biết báo cha báo mẹ....

- " M-I-N-H N-G-U-Y-Ệ-T mẹ cho con 3 giây để thức " Ôi mẫu hậu nóng giận rồi a~

-" Dạ , con thức rồi mẹ chờ con tí con xuống liền nha mẹ " Nàng sợ run người với Đào mẹ thiệt nha.

Dứt câu liền đứng dậy đi vào nhà tắm....Còn Hiểu Ân thì ngơ ngơ ngác ngác chưa hiểu chuyện gì.

==========================================================

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top