Chương 6: Thất Tình
Sáng hôm sau, Hiểu Ân tỉnh dậy với cái đầu đau nhức, cô đi xuống nhà gặp Dương mẹ.
-" Ủa, mẹ dậy sớm vậy ?? "
-" Sớm cái đầu con, ngước lên coi mấy giờ rồi hả?? " Dương mẹ lườm đứa con đang mắt nhắm mắt mở mà nói chuyện kia.
Dương Hiểu Ân nhìn đến chiếc đồng hồ treo trên tường nhà, ủa ngủ có xíu mà 9h sáng rồi hả ??? Cô hoảng hốt túm cái quần vọt lên phòng để thay đồ, ôi chời ơi! trễ giờ làm mất rồi còn đâu!!!
-" Mẹ, mẹ ơi con đi làm nhaaa " quần áo xộc xệch chạy xuống nhà, đi ngang qua Dương mẹ, Hiểu Ân tấp lại hôn vào má của người mẹ kính yêu của mình một cái chụt.
-" Từ từ thôi đó " Dương mẹ thở dài nhìn theo bóng đứa con gái mất nết của mình. Ngẫm nghĩ 'Nhà này hai cha con nó cứ đi làm suốt, phải chi có đứa cháu nhỏ khóc cho vui nhà vui cửa thì tốt biết mấy'.
Nghĩ thì nghĩ như vậy, trong lòng cũng thầm đưa ra một quyết định.
Hiểu Ân cuống quít chạy đến công ty, nhưng vừa đến trước chỗ làm việc thì một sự việc đập vào mắt làm cô hơi choáng váng mặt mài.
Quên béng luôn việc mình đang đi trễ, cô chân nhanh hơn não bước đến.
-" Chào buổi s.-... " Cô mở lời chào nàng nhưng nàng không thấy, cô chỉ ngậm ngùi đứng nhìn chàng trai bước ra từ phía sau nàng, ân cần cười nói cùng nàng. Làm cô nhìn đến ngây người.
Hai người một nam một nữ nói chuyện vui vẻ với nhau, một lúc sau mới biết được sự hiện diện của cái con người đi trễ dư thừa kia đang đứng đó.
-" Ủa, Hiểu Ân hả!? chào buổi sáng cậu. " Hà Thanh cất lời chào cái người đang chết trân kia.
-" Mà sao cậu đứng đó từ khi nào mà không lên tiếng vậy, làm mình hết hồn đó"
-" A..àa tớ mới đứng đây thôi à, định chào cậu mà thấy cậu nói chuyện trong có vẻ vui nhỉ? " Hiểu Ân lấy lại tinh thần, liền tò mò không biết rốt cuộc cái người con trai đó có phải là mối quan hệ như cô nghĩ với Hà Thanh hay không.
-" Sẵn giới thiệu luôn, đây là Bùi Tử Hạo bạn trai của tớ " Hà Thanh khoác tay cái chàng trai có tên là Tử Hạo đó vui vẻ mà giới thiệu cho cô về mối quan hệ của hai người.
À thì ra là vậy sao... Vừa nghe câu nói đó trái tim của cô không nhanh không chậm lại hẫng đi một nhịp, là đau lòng vì cái gì chứ...mình là cậu ấy đâu có là gì với nhau..Tại sao mình lại có suy nghĩ tồi tệ như vậy..
Nội tâm của cô bắt đầu gào thét một cách mất kiểm soát...
Sau hàng loạt suy nghĩ dâng trào lên trong cái đầu chết tiệt kia, thì cô cũng lấy lại được bình tĩnh
-" Đã quá ta, chúc cậu hạnh phúc với lựa chọn của mình nha" Cô cố gắng nặn ra một nụ cười hết sức là khó coi. Nhưng mà tim cô đau quá, chắc không giả vờ được lâu hơn nữa đâu, nhanh trí tìm cách đi khỏi cái nơi vốn cô không nên ở đó .
-" Quên mất, cũng trễ rồi tớ vào làm trước nha. Hah tạm biệt " Hiểu Ân nhanh chân chạy đi, mặc kệ đường mình chạy không phải là công ty nhưng vẫn chạy, miễn là không phải nhìn thấy cảnh đau đớn đó nữa là được rồi..
Nàng đứng đó, nhìn theo bóng cô chạy cứ như bị ma đuổi vậy. Xong 2 người chào tạm biệt nhau, Nàng cũng không lo nghĩ gì nữa mà quay trở vào làm việc của mình.
Tâm trạng cô đang rất tốt, tự nhiên bị sự kiện khi sáng phá hỏng không còn muốn đi làm nữa. Cầm chìa khóa lên lái xe qua quán bar và gọi cô bạn thân Hạ Huân sang trút giận thôi!!!
- " À nhon, gọi tao làm gì đó cái kon bede này " Hạ Huân giọng ngái ngủ bắt máy.
-" Dậy xong qua quán bar cũ quẩy với tao đi nha " Hiểu Ân nói xong cúp máy. Mặc cho cái người kia chưa kịp trả lời mình.
Tầm 15 phút sau thì Hạ Huân cũng có mặt, bước chân gấp gáp chạy lại quánh một cái bốp vô vai Hiểu Ân, gì mới sáng đã nhậu nhẹt bê tha như này rồi ??
- " Sao, vụ gì đó nói nghe đi " giọng điệu lười biếng của Hạ Huân cất lên giữa bầu không khí sôi nổi.
- " Ờm thì........" một sự trầm ngâm.
-" Thì ?"
-" Hà Thanh có người yêu rồi " vừa dứt câu thì lại thêm một ly rượu nặng mùi tràn vào cuống họng của Hiểu Ân.
-" Có thì thôi, ủa bộ mày thích Hà Thanh hả ?? " bạn bè có bồ là chuyện bình thường mà taa, chắc chắn là có cái gì đó nên tên này mới rũ rượi như vậy !!!
-" Mày không hiểu đâu "
-" Chứ không nói thì bà cố nội tao còn không hiểu " Hiểu Ân cáu kỉnh, tự nhiên kêu ra uống rượu tâm tình mà tới lúc hỏi thì bảo không hiểu, không nói rồi ai hiểu ?
Hiểu Ân mặc kệ sự lèm bèm của người kế bên, cô cũng lười nói quá rồi, tâm tình tồi tệ đến mức không muốn làm gì.
Cả hai ngồi đó, một người nói, một người uống, tới khi có tiếng chuông điện thoại reo lên.
-" Alo ?"
-" Hiểu Ân phải không ?"
Đầu dây bên kia vang lên giọng một người con gái mà theo Hạ Huân là mang sự trầm nhẹ cuốn hút.
-" À tôi là Hạ Huân, bạn của Hiểu Ân, giờ nó đang uống rượu say quất cành câu nên không tiện nghe máy"
-" Em ấy uống rượu ?! Cho tôi xin địa chỉ được không, tôi đến đón em ấy " giọng bên đầu dây có vẻ hơi khẩn trương.
-" Ok " quăng của nợ này đi là việc siêu cấp tốt nên Hạ Huân đồng ý liền không suy nghĩ.
------------------------------------------------
- Oáp .....
Hiểu Ân mắt lim dim mở ra, cố thích nghi với ánh sáng trên trần nhà. Vươn vai một cái thật tỉnh táo. Những kí ức ban nãy chạy ùa vào đại não làm Hiểu Ân giật mình ngồi bật dậy.
Ủa đây là đâu?? Ai thay đồ cho mình vậy?? Sao mình lại ở đây ?? Ngàn câu hỏi được đặt ra nhưng không một ai giải đáp.
- Tỉnh rồi sao ?
Hiểu Ân nhìn ra cửa phòng, nơi phát ra thanh âm.
- "Minh Nguyệt ???"
- "Không phải chị thì là ai ?"
- "Ơ sao chị lại ở đây ?"
- " Nhà chị ở đây "
Hiểu Ân ngơ ngác lần nữa.
- " Lúc nãy định gọi điện hỏi thăm em thì bạn em bắt máy bảo là em đang say xỉn nên kêu chị qua đón em, với bộ dạng lúc đó thì không chở em về nhà ba mẹ được, nên chở về nhà chị."Ờ thì thật ra nàng là người đề nghị với Hạ Huân là chở cô về, mà nói vậy nghe mất giá quá nên lúc kể lại có hơi lệch lạc thông tin đi một chút.
- "À, cảm ơn chị."
Hiểu Ân gật gù.
-" Làm sao mà lại uống nhiều như vậy ??" Minh Nguyệt đặt ly nước cam đang cầm từ nãy tới giờ xuống cái bàn cạnh giường.
- " Thèm rượu chút thôi " không lẽ giờ nói tại em thất tình nên định uống rượu giải sầu.
- " Chứ không phải thất tình à ? " Minh Nguyệt cười cười.
Ủa, sao biết hay vậy ??? Từ khi nào người này có khả năng đọc được suy nghĩ thế..... Do bị nói đúng quá nên Hiểu Ân cũng chỉ cúi mặt xuống không nói.
- " Đói chưa ? Bây giờ là 4h chiều rồi "
-" Dạ ??? Sao nãy giờ....chị k-không kêu em, ôi em xin lỗi...em...em phiền chị cả ngày rồi " Hiểu Ân lấp bấp muốn đứng dậy.
-" Có sao đâu, chị làm việc trên máy tính được mà, em còn mệt thì nghỉ ngơi đi " Minh Nguyệt chỉ nhẹ nhàng kéo tay Hiểu Ân xuống rồi chỉ chỉ vào ly nước cam, ngụ ý kêu cô uống.
Hiểu Ân ngồi lại cái giường êm ái kia, mắt trân trối nhìn chằm chằm nàng.
-" Làm sao vậy ?"
-" Em thấy chị thật tốt !"
Minh Nguyệt nghe xong câu đó liền đỏ mặt, cười gượng.
-" Thế đó giờ không thấy tốt sao ?"
Hiểu Ân không trả lời, chỉ nhìn Minh Nguyệt như vậy làm nàng đôi chút bối rối.
-" Em...em uống nước cam đi, rồi xuống dưới nhà ăn uống."
Minh Nguyệt vỗ nhẹ tay Hiểu Ân xong rồi nhanh chân định chạy ra ngoài, thoát khỏi bầu không khí ngượng ngùng này.
-" À khoan đã "
-" Hửm ?"
Minh Nguyệt gót chân dừng lại, không xoay người nhưng vẫn trả lời Hiểu Ân.
-" Người thay đồ cho em...em l-là chị ...hả " Hiểu Ân với bộ dạng gái mới lớn mà e thẹn hỏi.
-" Em ngại sao ?" mặc dù Minh Nguyệt cũng ngại không kém nhưng nghe giọng điệu mắc cỡ của Hiểu Ân làm máu trêu ghẹo của nàng nổi lên.
-" K-không....chỉ là là...." bập bẹ như gà mổ thóc vậy mà kêu không ngại...
-" Chẳng phải cái gì cần nhìn thì cũng đã nhìn sao ?? Ở đó mà ngại " Minh Nguyệt cười mỉm, liếc mắt tràn đầy ái muội.
Hiểu Ân nhìn đến thất thần, đây có được gọi là câu dẫn hay không ??
Nhìn cái mặt ngáo ngơ của Hiểu Ân làm Minh Nguyệt bật cười khúc khích, mở cửa đi ra, để lại một Dương Hiểu Ân với cái đầu lâng lâng khó tả cùng trái tim đập rộn lên từng nhịp cha cha cha...
==========================================================
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top