Chương 5: Ghen!?

Sau một màn tình tứ cùng nhau, cả hai quyết định sẽ đến một nhà hàng Nhật cùng nhau thưởng thức bữa trưa. Khoát tay nhau bước vào quán cô nhanh nhẹn đẩy ghế mời nàng ngồi xuống, đưa menu cho Minh Nguyệt.

-" Chị muốn ăn gì, em nghe nói đồ ăn ở đây rất ngon cũng rất tươi đóo " cô vừa nói vừa chăm chú nhìn vào menu.

-" Hmm...nhiều món quá, chị không rành về món Nhật. Liệu em có thể chọn giúp chị không nhóc con!? "

-" Vậy mình gọi cá hồi với lươn nướng nha, thật sự rất là ngon aa! " cô vừa nói vừa mỉm cười.

-" Được, theo ý em hết "

Trong lúc chờ đợi món ăn ra, cô đưa mắt nhìn xung quanh dòng người tấp nập. Chợt cô nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc đang khoát tay cùng một người con trai khác, cười nói vui vẻ với nhau.

Thoáng chốc trong đáy mắt cô liền xuất hiện một tia âm trầm, đến Minh Nguyệt cũng nhận ra được sự kì lạ của cô. Nàng cũng nhìn theo hướng ánh mắt cô nhìn thấy chính xác người con gái ấy, phải ! không ai khác chính là Ngọc Đẹp và cũng không xa lạ gì với nàng vì từ nhỏ Minh Nguyệt, Thảo Khanh, Thục Tuyết, Ngọc Đẹp, Vân Nhi đều đã quen biết và chơi thân cùng nhau từ bé đến lớn.

Xem nhau như chị em ruột mà đối đãi, cũng có lẽ cả 5 người này sẽ thích cô chăng?. Sau một lúc, rốt cuộc đồ ăn cũng được dọn ra trước mặt cả 2. Cô liền dời tầm mắt.

-" Ah..đồ ăn ra rồi này, chắc chị đói rồi ha..Này mau ăn đi " cô liền lấy lại cảm xúc rồi thúc giục nàng mau ăn không thì khéo có khi lại đau bao tử nha.

-" Sao mặt mài tái mét vậy ?? Đi ăn với chị không vui hả ?? " Minh Nguyệt cười nhẹ nhìn Hiểu Ân.

-" Ơ không, nô nô nô, đi ăn với người đẹp thì làm sao lại không vui đây ?? " Cô cười khì khì trả lời, mặc dù tâm tình đôi chút xáo trộn nhưng thôi nên bỏ qua một bên, tập trung vào người trước mặt mới là chuyện cô nên làm.

-" Chị mong là đúng như lời em nói " Minh Nguyệt nhìn ra sự mất hứng từ cô, nhưng thôi nếu đã không muốn nói thì nàng không ép.

Cả buổi ăn hôm đó, mặc dù có vài việc ngoài ý muốn xảy ra làm bầu không khí mất đi phần vui vẻ vốn có, nhưng cũng không đến nổi tệ. Nhờ sự thấu hiểu của Minh Nguyệt và sự nhây chữ y kéo dài của Hiểu Ân nên bàn ăn cũng dần sôi động lên, những câu chuyện cười, những sở thích của cả hai, họ dần thấu hiểu nhau hơn và cũng bắt đầu muốn khai thác đối phương nhiều hơn nữa.

Kết thúc buổi trưa khi Hiểu Ân đưa Minh Nguyệt về, thì cô nhận được cuộc gọi của Hà Thanh.

-" Alo, tớ nghe này " cô bắt máy.

-" À tớ muốn gọi để nhắc cậu rằng buổi tối có hẹn kí hợp đồng với khách hàng đó nha, đừng có quên đấy. " bên kia Hà Thanh cất tiếng nói.

-" A..à vậy hả, được rồi. Tối tớ sang đón cậu ha? " Cô mong nàng sẽ đồng ý lời đề nghị này của mình.

-"À hả không cần đâu, tớ có người đưa đi rồi. Phiền cậu lắm " Hà Thanh vừa nói vừa cười vì sợ rằng cô sẽ buồn khi bị từ chối như vậy.

-" Vậy sao, ok thôi hẹn cậu tối nay " Hiểu Ân thất vọng tắt máy, lúc trước đi bàn việc làm ăn quan trọng thì cả hai luôn đi chung. Vì Hà Thanh tửu lượng rất ít, nên cô thường chắn rượu thay nàng, lỡ cô có say quá mức thì nàng sẽ đưa cô về, vì lẽ đó mà cả hai như hình với bóng. Vậy mà giờ cô ngỏ lời đi chung thì nàng từ chối, con tim này cũng biết đau đó !!

Thời gian mang theo sự rầu rĩ của Hiểu Ân mà chầm chậm trôi qua, rốt cuộc thì buổi tối cũng đã đến. Hiểu Ân mặc bộ vest đen bảnh tỏn ngồi chễm chệ trên chiếc siêu xe của mình, tâm trạng không mấy vui vẻ. Vừa đến địa điểm kí hợp đồng, cô bỗng thấy Ngọc Đẹp bước ra từ một chiếc xe màu đỏ đậm đậu bên lề đường cách nhà hàng một khoảng không quá xa. Cô nhíu mài thật chặt, trong trí nhớ của cô thì chiếc xe này đã từng xuất hiện, nhưng lại không nhớ ra là đã thấy ở đâu.

Đang lúc suy ngẫm thì cửa xe bên kia mở ra, một người con trai cao ráo bước xuống, vì còn đang là buổi chiều hoàng hôn nên gương mặt anh chàng bị ánh sáng chói khuất cùng với khoảng cách khá xa làm cô không nhìn rõ được. Đến lúc Hà Thanb bước vào quán, Hiểu Ân cũng chậm rãi theo sau, nhưng lòng lại như mớ tơ tằm hỗn loạn.

Lúc bàn chuyện thì cũng ổn thỏa, công ty đối phương bảo rằng giám đốc bên đó đang xử lý công việc ở nước ngoài chưa thể về đến được, hôm nay thư kí chỉ gặp để bàn lại vài điều khoản rồi đến khi vị giám đốc bên đấy về sẽ lại có một buổi hẹn để kí kết sau.

Hiểu Ân cũng không bận tâm cho lắm, cô đang bị chuyện lúc nãy vô tình nhìn thấy làm cho bối rối.

-" Cậu hôm nay bị làm sao vậy ?? " Hà Thanh vừa bước ra khỏi cửa quán liền kéo tay Hiểu Ân hỏi thăm vì thấy cô thường xuyên bị phân tâm, mất tập trung không giống mọi ngày.

-" Lúc nãy cậu đi với ai thế ? " là một người thẳng tính nên Hiểu Ân cũng không muốn lòng vòng, cô hỏi ra vấn đề mà mình đang thắc mắc.

-" Tớ đi với bạn, làm sao à ? " Hà Thanh cũng trả lời sau đó thấy cô không nói gì nữa thì nàng cũng chào tạm biệt cô, bảo là có hẹn nên về trước. Dù Hiểu Ân có bảo là để cô chở nàng đi nhưng Hà Thanh vẫn kiên quyết từ chối.

Nhìn xa xa thấy nàng leo lên chiếc xe đỏ đậm ban chiều, tâm cô khẽ nhói lên, lại là gã đàn ông ban nãy sao ?? Hắn là ai?? Có quan hệ gì với nàng ??

Trên đường về nhà đầu óc cô cứ mãi nghĩ ngợi về chuyện vừa nãy, liền buồn bã ghé sang quán bar để giải sầu. Nhưng cô muốn giãi bày tâm sự cùng đứa bạn thân của mình liền móc điện thoại ra gọi cho nó.

- " Ei bro, qua quán bar uống với tao đi. Em muốn uống cho thật là sayyyy, không say không đấm mày " Cô vừa nói vừa cười khà khà.

Đầu dây bên kia vang lại

-" Mày bị gì á ?? Có chuyện gì xảy ra??"

-" Qua đi, ở quán cũ " không muốn nhiều lời nên Hiểu Ân nói xong liền cúp máy.

Được một lúc thì Vũ Hạ Huân, bạn thân cô cũng đến nơi. Nó bước vào quán tìm kiếm con bạn ngu ngốc của nó trong ánh đèn mập mờ của quán bar.

Tìm được một lúc, quả thật Hạ Huân biết ngay nó sẽ lại chui rúc vào một chỗ trong góc tối thui khi gặp chuyện buồn gì đó.

Cũng không trách được đi, chắc là thói quen của Hiểu Ân rồi. Vì từ trước tới bây giờ nó rất ít khi tâm sự với ba mẹ mà chỉ tâm sự cùng Hạ Huân đứa mà nó tin tưởng nhất.

Hạ Huân bước đến bàn của Hiểu Ân, ngồi xuống cất giọng hỏi:

-" Bộ lại có chuyện gì xảy ra sao?? " Hạ Huân lấy tay đẩy đẩy con người đang say xỉn kia.

-" Hạ Huân, nếu như mày thích một người nhưng mày lại đang thích một người khác nữa thì sao??" Cô vừa hỏi Hạ Huân vừa gọi thêm chai wishkey. Cầm ly rượu nốc hết ly này tới ly khác, cứ tưởng đó là nước lọc.

-" Nghĩa là thích cả hai cùng một lúc hả ?? Bạn tui cũng giàu tình cảm phết nhỉ :)))" Hạ Huân vừa nói vừa cười.

-" Mày thấy tao tồi tệ lắm có phải không, thích một người rồi còn lại thích thêm người khác. Có lẽ tao nên buông bỏ thứ tình cảm này....." Cô vừa nói vừa cúi đầu xuống.

-" Nếu là yêu, thì không lý do nào từ bỏ. Mày có biết lý do vì sao mày thích người ta không ?? "

-" Nếu tao biết thì tao đã tìm cách cho hết thích rồi" hỏi gì vô lý, Hiểu Ân lườm nguýt cái người kế bên.

-" Không biết thì thôi, tao cảm thấy nếu mày rung động thì cứ tiến tới thôi, trừ khi đối phương không thích mày thì hẳn từ bỏ chứ còn mấy cái chông gai thử thách thì cả hai nắm chặt tay nhau cùng vượt qua thì có gì làm khó được " Hạ Huân cũng tự rót cho mình một ly rượu, nhấp môi một ít rồi nói tiếp " Mày cứ tưởng tượng mày đang ăn một tô bún bò đi, nếu nó hợp với mày thì mày cứ ăn cho ngon, dù bị ngăn cấm nhưng mày ăn xong mày sẽ no, còn nếu nó không ngon thì mày bỏ thôi chứ ăn vô là nhà vệ sinh chào đón mày nha haha " có đứa bạn mát lòng mát dạ dễ sợ chưa, mình thì buồn thúi ruột mà nó còn ngồi nó cười giỡn, Hiểu Ân đạp cái chân của Hạ Huân vài cái cho hả giận.

Nhưng mà nói cũng đúng, nếu bây giờ chưa gì hết đã từ bỏ thì quá hèn nhát đi. Cứ tiếp tục thôi, lỡ sau này người ta có thích người khác thì tới đó từ bỏ cũng chưa muộn, đúng rồi, nghĩ ngợi thông suốt Hiểu Ân liền cười lên vui vẻ.

-" Nhưng mày cũng nên nghĩ đến cảm nhận của người ta, khi phải chia sẻ tình yêu của mình cho một người khác, là mày thì mày chấp nhận không ?" gì vậy ba, mới nghĩ xong vui gần chết rồi tự nhiên nói câu làm tuột hứng ghê. Mà cũng đúng hee, nếu là cô thì cô cũng tức lắm chứ đùa, nhưng mà vận đào hoa nó ám cô rồi thì biết làm sao đây.

-" Tao cũng không biết phải làm thế nào nữa " Hiểu Ân buồn bã dựa vào ghế, yêu nhiều cũng mệt mà yêu ít cũng mỏi, mà không yêu thì là cô đơn độc mã, thật là chẳng ra làm sao.

-" Cứ tùy theo ý trời đi mày ơi, giờ nước chảy tới đâu thì hứng tới đó, nghĩ ngợi nhiều xấu xí là mấy em gái bỏ hết đó" Hạ Huân thấy bạn mình buồn thì cũng thông cảm, vỗ lưng bốp bốp cho bạn đỡ buồn.

-" Ê đau nha, đau thiệt nha ba " Cô cười cười cũng đánh lại đứa bạn mình vài cái, tâm trạng vơi đi ít nhiều sự buồn bã.

Ngồi chơi ở quán một chút, gần nửa đêm cô mới lết xác về nhà, rón ra rón rén bước vô phòng. Lỡ mà bị ba mẹ phát hiện là tới nái tối nay luôn.

Vào phòng rồi thì nhếch nhác tắm rửa, sau đó chui vào ổ chăn ấm áp mà hưởng thụ giấc ngủ, cái gì tới thì cứ tới đi, Dương Hiểu Ân cô chiến hết.


==========================================================

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top