Chương 4: Thích hả?
Sau khi đưa Minh Nguyệt đến công ty thì cô đánh lén qua công ty của mình để xem công ty của mình có ổn hay không. Bước xuống xe lẻn vào cổng sau của công ty, nhìn cô cứ như là ăn trộm mặc dù cô mang cái chức giám đốc đó nha. Đột nhiên bị đập vào vai một cái làm cô hết cả hồn.
- " E hèm..con đang làm gì ở đây vậy? " Dương ba lên tiếng.
-" Á..ba làm con giật cả mình đó, con tưởng con ngất tại đây rồi...phù.." Cô vuốt vuốt ngực mình trấn tỉnh lại.
- " Ranh con này thập thập thò thò, ta còn tưởng là ăn trộm suýt thì gọi bảo vệ bắt con rồi đấy.... chẳng phải nói con nghỉ hay sao lại trốn việc để cho con bé Đẹp Đẹp làm hết việc đó hả?? " Dương ba nhìn cô với vẻ mặt chán nản.
- " Không phải như ba nghĩ đâu..tại con định nghỉ nhưng lương tâm con không cho phép nên con mới đến đây nè...haha.." Cô cười ngượng đáp.
- " Đến rồi thì mau vào làm việc đi còn đứng đây làm gì, con còn lười như vậy là ta cắt chức con đấy nhé " Dương ba cảnh cáo cô xong rồi cũng bỏ đi về phòng làm việc.
Cô đành ngậm ngùi đi vào phòng làm việc ngồi, vừa đặt mông xuống ghế thì có tiếng gõ cửa.
- " Giám Đốc, có văn kiện này cần chị xem qua ạ "
- " Mời vào "
Cửa từ từ được đẩy nhẹ mở ra, cô ngước lên nhìn thấy thư ký của mình mang một xấp văn kiện bước vào. Cô vươn tay nhận lấy rồi chăm chú đọc, sau một lúc thì.
-" Là ai đã làm cái này vậy?? " cô nhíu mày lại hỏi thư ký.
-" Cái này là do nhân viên mới vừa vào công ty mình thực tập làm đó thưa giám đốc" Cô thư ký run sợ trước giọng điệu của Hiểu Ân.
Cô đập tay vô bàn một cái RẦM.
-" Gọi người đó lên cho tôi " cô nói với vẻ mặt tức giận.
-" D-Dạ"
Ít phút sau, một lần nữa cánh cửa ấy lại được mở ra.
-" Dạ thưa giám đốc cho gọi em" một chàng trai ăn mặc gọn gàng bước đến trước mặt Hiểu Ân.
-" Cậu mau sửa lại đống văn kiện này cho tôi, nếu không đừng trách tôi đuổi việc cậu" Hiểu Ân vừa quát vừa quăng xấp giấy tờ vào người cậu nhân viên.
-" Dạ e-em biết rồi, em xin lỗi giám đốc nhiều lắm"
-" đi ra ngoài nhanh " Hiểu Ân chán nản lắc đầu, gằn giọng với cậu nhân viên rồi tay chỉ ra phía cửa.
Ngay lúc đó, Ngọc Đẹp đi ngang nghe tiếng quát to liền giật mình, thấy một nam một nữ lủi thủi ôm văn kiện bước ra từ phòng giám đốc, nên nàng cũng tò mò đi đến mở cửa bước vào phòng. Hiểu Ân nghe tiếng mở cửa, tưởng là nhân viên lúc nãy mình mắng vẫn chưa chịu đi liền lớn giọng la lên.
-" Cậu còn không mau biến đi cho khuất mắt tôi "
-" Cậu dám đuổi tớ hả ??" Ngọc Đẹp khoanh tay đứng dựa cửa, ánh mắt híp lại nhìn Hiểu Ân.
Lúc này đây, Hiểu Ân đang cuối đầu sau khi nghe chất giọng quen thuộc cũng ngẩng lên nhìn. Đáy mắt xẹt qua tia bất ngờ, Hiểu Ân bật dậy chạy tới gần dang tay ôm trọn lấy Ngọc Đẹp.
-" Ơ Đẹp Đẹp sao cậu lại ở đây?? "
-" Yaaaa ai cho cậu ôm tớ " Ngọc Đẹp hốt hoảng đẩy Hiểu Ân ra rồi nhăn mặt hỏi-" Cậu bảo mệt trong người mà sao còn đi làm, đã thế còn quát to mắng lớn nhân viên nữa chứ "
Hiểu Ân vẫn cố chấp ôm Ngọc Đẹp không buông, cái mỏ chu chu lên nhìn nàng.
-" Tại tớ nhớ cậu nên mới đi làm đó, còn cậu nhân viên kia làm việc dở tệ nên tớ mới la thôi mà"
-" Thôi đi đừng có xạo, mà trong người cậu khỏe chưa ?? Có đau nhức chỗ nào không ??" Ngọc Đẹp lấy tay sờ trán Hiểu Ân.
-" Chưa, hôn người ta một cái đi là khỏe lên liền" Cô vừa nói vừa chu mỏ lên nũng nịu chờ được hôn.
-" À được thôi, cậu muốn thì tớ chiều " Ngọc Đẹp nhếch lên khóe môi đầy nham hiểm, nàng lấy bàn tay trắng trẻo của mình đặt lên môi bản thân xong dùng bàn tay ấy đặt nhẹ lên môi Hiểu Ân-" Đúng theo ý cậu nói rồi chứ? "
Hiểu Ân bĩu môi, sau đó trong đầu nảy lên một ý tưởng hay ho, liền nói.
-" A áo của tớ bị dính gì nè " vừa nói vừa chỉ vào áo của mình.
Ngọc Đẹp nghe thấy liền cúi xuống nhìn. Lúc này tranh thủ cơ hội, Hiểu Ân nhanh nhẹn đặt một nụ hôn lên trán Ngọc Đẹp. Nàng giật mình ngước lên, vô tình môi của Ngọc Đẹp chạm vào môi của Hiểu Ân, sự mềm mại lan tỏa trong từng tế bào của cả hai. Vì không muốn đánh mất khoảng khắc ngọt ngào này, cả hai liền bắt đầu một nụ hôn sâu. Nhưng chưa được bao lâu thì cô thư ký tình cờ đi ngang.
-" Khụ... Giám đốc ngài vẫn còn đang mở cửa a!!! "
Nghe thấy tiếng cô thư ký, hai con người đang quấn lấy nhau nhanh chóng tách ra, ngượng ngùng đỏ mặt. Hiểu Ân cười khì khì cảm ơn cô thư kí rồi chạy lại đóng cửa, sau đó xoay người nhìn Ngọc Đẹp cười xảo trá, liếm liếm đôi môi mỏng dính vệt son còn sót lại của người đối diện.
-" Đẹp Đẹp, môi của cậu thật ngọt nha "
Ngọc Đẹp đỏ rần cả mặt.
-" C-Cậu ....cái đồ háo sắc "
Ngọc Đẹp vừa nói dứt câu, toang bỏ đi thì Hiểu Ân chộp lấy cánh tay của nàng rồi hỏi.
-" Ơ cậu đi đâu vậy ??? "
-" Tớ phải đi về phòng làm việc, chứ không rảnh đứng đây để nói chuyện với cái người háo sắc như cậu " Ngọc Đẹp dậm chân bước ra khỏi phòng.
Hiểu Ân nhìn theo cười hạnh phúc, cô bạn này của mình cũng quá dễ thương rồi!!!.
Vào lại chỗ ngồi, nhìn đống tài liệu còn chưa xem qua của mình, Hiểu Ân thở dài rồi bắt đầu làm việc, dù rất lười nhưng không làm thì không có tiền đâu mà lấy vợ nha.
Thời gian cũng dần trôi qua, hai tiếng sau đã đến giờ nghỉ trưa, Hiểu Ân liền lấy điện thoại soạn một dòng tin nhắn gửi cho Ngọc Đẹp.
" Trưa rồi, cậu nhớ ăn uống đầy đủ nhé đừng có bỏ bữa đấy không tốt đâu"
Nhắn xong liền cười tủm tỉm, đây như là một thói quen của cả hai, mỗi buổi trưa cô thường nhắn tin nhắc nhở nàng ăn uống, nàng cũng nhẹ nhàng quan tâm lại, chỉ đơn giản như vậy nhưng cũng đủ để cả hai ấm áp trong lòng.
Chợt nhớ đến lát nữa có một cuộc hẹn cùng Minh Nguyệt, cô liền lấy máy bấm số điện thoại mà sáng nay mình vừa xin được. Đầu dây bên kia không bắt máy, cô khẽ nhíu mày nhưng vẫn kiên nhẫn gọi lần nữa. Ông trời không phụ lòng người, môt giọng nói trầm ấm từ phía bên kia vang lên.
-" Alo, Minh Nguyệt nghe ?"
-" Hãy đoán xem ta là aiii??? " Hiểu Ân nổi máu trẻ con lên, muốn chọc ghẹo Minh Nguyệt.
-" Không quen, cúp máy đây "
-" Ơ khoan đã, là em nè, em Hiểu Ân đâyy " Hiểu Ân giật mình, ủa mới tối còn nằm dưới thân người ta mà bây giờ lại kêu không quen là sao chứ!? :))
-" Hiểu Ân là ai cơ ?? " giọng nói không tí cảm xúc.
-" Ủa ủa chị không nhớ em hả ??? E-em em " Hiểu Ân hoảng lên, không lẽ chị ấy quên mình thật rồi sao ?? :((
-" Haha cho em chừa cái tội dám đùa giỡn chị !!" Minh Nguyệt bên kia mang theo tiếng cười vọng qua đầu dây điện thoại.
-" Thôi mà làm em sợ chết mất, cũng tại chị dễ thương nên em mới chọc đấy chứ, nhưng mà chị xong việc chưa ?? Em qua đón chị đi ăn trưa nhé?? "
-" Chỉ giỏi dẻo miệng, đã vậy còn đổ thừa!!! Bây giờ qua đi, chị xong việc rồi "
-" Í, hảaaa ?? Chị bảo gì, chị bảo chị nhớ em nên em hãy qua lẹ lên sao?? "
-" Này nhá đừng có mà thấy chị hiền rồi suốt ngày trêu ghẹo, em không qua lẹ thì chị đi với người khác " vừa dứt câu thì Minh Nguyệt liền cúp máy, không cho con người kia kịp nói.
Dương Hiểu Ân ngơ ngẩn nhìn điện thoạt đã tắt, cô ba chân bốn cẳng mặc vội áo khoác rồi chạy xuống nhà xe. Lúc chạy thì bỗng đụng trúng một người, tay chân luống cuống đỡ người ta dậy xong nói lời xin lỗi, không kịp nhìn kĩ là ai thì đã chạy như bay đi mất.
Người mà cô đụng thì còn ai ngoài Ngọc Đẹp. Chả là lúc nãy nhìn thấy tin nhắn của cô thì nàng cũng rung rinh cõi lòng, định bụng lên phòng rủ cô đi ăn trưa, ai dè chưa kịp rủ thì người đã chạy đi mất còn gấp gáp tới nổi vô ý đụng vào nàng. Đi gặp ai mà lại háo hức tới như vậy ???
Chỉ mất mười phút sau, Hiểu Ân đã tới được công ty của Minh Nguyệt, cô nhiệt tình đi ra mở cửa xe cho nàng còn khuyến mãi tặng thêm một nụ cười siêu cấp tỏa nắng.
-" Em cười cái gì ??" Minh Nguyệt yên ổn bước lên xe, quay qua nhìn con người mặt mài nham nhở bên cạnh.
-" Gặp chị nên em vui quá đó mà "
-" Mới gặp hồi sáng thôi đó, làm như xa lâu lắm không bằng " Minh Nguyệt tay chống cằm, trong lòng như nở hoa nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ nghiêm túc.
-" Một giây không gặp như cách ngàn năm" Hiểu Ân quay qua nhìn Minh Nguyệt, nháy máy nhìn nàng một cái đầy vẻ đùa giỡn.
-" Ai chỉ em mấy câu sến súa như vậy chứ ??? " Nàng nhếch môi, quay mặt qua cửa sổ nhìn cảnh vật bên ngoài nhằm che đậy đi rung động trong trái tim nhỏ.
-" Biết làm sao đây, gặp người mình thích thì em hay nói những lời thế đấy "Hiểu Ân tay thì bận rộn lái xe nhưng nét mặt lại vờ như đang vô cùng chán nản.
-" Đồ ngốc.." miệng thì nói chê người ta, nhưng khóe miệng lại vươn lên nụ cười ngọt ngào.
Qua kính chiếu hậu, Hiểu Ân bắt gặp nụ cười đó, tâm liền như bắn pháo hoa, cũng ngượng ngùng cười lên. Bên ngoài xe nắng chói gay gắt nóng đến xé da xé thịt, nhưng trong chiếc xe hàng hiệu kia lại có hai con người đang càng lúc càng gắn kết, càng lúc càng tìm thấy sự đồng điệu hòa hợp từ hai trái tim, bầu không khí quẩn quanh làm cả hai đắm chìm, yêu thích khoảng khắc này và cũng yêu thích luôn cả người đã cùng mình tạo ra khoảng khắc đẹp đẽ này.
==========================================================
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top