Chương 13: Chuyện gì dọ ta
-" Ưm " Hiểu Ân vì bị ánh nắng chiếu vào mà vươn người trùm chăn lại.
-" Bé, dậy đi "
Hương thơm bạc hà từ kem đánh răng thoang thoảng bên mũi làm cô vô thức thấy thoái mái.
-" Còn sớm ạ "
-" Chị sắp đi làm đây, bé không dậy thì không kịp ăn sáng cùng chị đâu " ôi, mới sáng nghe chị người yêu nói câu này thì làm sao ngủ nổi nữa đây...
Hiểu Ân từ phòng vệ sinh bước ra, nhìn Minh Nguyệt tươm tất ngồi trên giường xem điện thoại. Cô đến gần thì nàng ngước lên.
-" Chị đói "
Hiểu Ân bật cười trước gương mặt nhõng nhẽo của nàng, tay không yên phận mà nâng gáy nàng lên hôn một cái trên môi.
-" Đôi chim chuột cũng chịu xuống rồi sao " vừa đặt chân xuống phòng khách đã nghe chất giọng khàn khàn của Thảo Khanh vang lên.
-" Chị Khanh bệnh hả ?"
-" Tối uống cho lắm nên sáng tơi tả vậy đó chứ" Minh Nguyệt thong thả ngồi xuống sofa, tiện tay kéo Hiểu Ân lại ngồi cùng.
-" Thật sự nhớ không nổi làm sao tối qua uống nhiều đến vậy luôn á " Thảo Khanh cứ xoa xoa đầu -" Đã vậy sáng dậy thấy đầu bị u một cục nữa chứ"
Á
Nghe tiếng la, cả đám giật mình quay lại. Thấy Thục Tuyết xoa lấy xoa để lòng bàn chân.
-'' Ai làm rơi rớt mảnh thủy tinh lum la hết thế ??" vừa nói còn vừa bực bội chống hông nhìn cả đám.
Hiểu Ân nhìn thấy Thục Tuyết liền tránh mặt sang chỗ khác, lỗ tai đo đỏ một mảnh.
-" Nhỏ nào tối qua nhậu xỉn quắc cần câu rồi làm bể ly đó ?" Minh Nguyệt lấy từ điện thoại ra tấm ảnh cô chụp từ tối qua, zoom thẳng khoảng khắc Thục Tuyết đang ôm ấp cây chổi như muốn hòa vào nó làm một thể.
-" Haha" Thục Tuyết cười cười rồi lảng qua chỗ khác -" Ủa em không khỏe hay sao mà mặt đỏ vậy Hiểu Ân"
-" À à em...em không sao "
Thật sự là Hiểu Ân không muốn nhớ tới nụ hôn tối qua đâu, nhưng mà hung thủ làm ra cái chuyện đó cứ vòng vèo trước mặt làm cô dù không muốn nghĩ thì cũng bất lực nhớ đến.
-" Có gì nhớ nói chị, biết không ?" Minh Nguyệt chạm nhẹ tay Hiểu Ân, lòng bàn tay tỏa ra sự ấm áp làm đáy lòng Hiểu Ân cũng thư thái một chút.
-" Hi cả nhà yêu của kemm" từ trên bậc thang, giọng nói lảnh lót của Vân Nhi truyền xuống.
-" Xuống ăn sáng nè" Thảo Khanh ngáp ngắn ngáp dài đi vào bếp.
-" Còn...còn Châu Thanh" Hiểu Ân ngẩng lên nhìn trên lầu, cô cứ cảm thấy lo lắng thế nào ấy.
-" Em lên xem em ấy đi " Minh Nguyệt đôi mắt phức tạp nhìn cô.
Hiểu Ân định bụng từ chối thì chợt nhớ đến gương mặt đượm buồn tối qua của Hà Thanh.
-" Mấy chị đợi tụi em chút nha "
Continue...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top