Chapter 49: Sinh lần 2
Buổi sáng hôm ấy, mọi thứ trong nhà Dương Hiểu Ân vẫn yên bình.
Cô đang nhâm nhi tách cà phê, chuẩn bị ngày làm việc thì từ phòng khách vang lên tiếng hét thất thanh của Minh Nguyệt:
“Ân ơi! Đau quá! Chị... sắp sinh rồi!”
Chưa kịp định thần, Thảo Khanh từ trong phòng bước ra, tay chống bụng, mặt nhăn nhó:
“Ân! Gọi người đi! Chị cũng đau lắm rồi!”
Hàn Thục Tuyết, tuy cố giữ vẻ lạnh lùng, nhưng nét mặt hơi tái đi:
“Hình như chị cũng... tới lúc rồi.”
Hà Thanh từ bếp chạy vội ra, tay còn cầm cái muỗng:
“Cứu! Cứu em với, đau chết mất thôi!”
Cuối cùng, cô út Vân Nhi không chịu thua, ngồi bệt xuống sofa, mắt rơm rớm:
“Ân ơi, em không đùa đâu. Nhanh lên không kịp!”
---
Hiểu Ân vừa bối rối vừa hoảng loạn, tay run run nhấc điện thoại gọi cho Dương Ba.
“Ba, cứu con! Cả 5 người... đồng loạt đau bụng sinh rồi!”
Dương Ba bật cười ha hả qua điện thoại:
“Cuối cùng cũng tới! Đừng lo, ba cử đội vệ sĩ qua ngay!”
Chưa đầy 10 phút sau, 5 chiếc SUV màu đen bóng loáng phanh gấp trước cổng nhà. Đội vệ sĩ mặc vest đen, kính râm đậm chất "ngầu," nhanh chóng hỗ trợ đưa từng cô vợ ra xe.
“Cẩn thận, cẩn thận! Đừng để phu nhân bị xóc!” – đội trưởng vệ sĩ nhắc nhở.
Cả khu phố tròn mắt nhìn cảnh tượng như trong phim hành động. Hàng xóm thì thầm:
“Nhà họ Dương đúng là số một. Đi sinh thôi mà làm như... ra mắt tổng thống!”
Hiểu Ân ngồi ở xe đầu tiên, ôm đầu lẩm bẩm:
“Làm ơn đừng để ai sinh trên xe là được...”
---
Đoàn xe vừa đến bệnh viện, lập tức gây náo động. Đội vệ sĩ mở cửa xe nhanh như chớp, đưa từng cô vợ vào phòng chờ. Các y tá và bác sĩ sửng sốt:
“Sao mà... cả 5 người lại cùng ngày sinh? Mà tất cả đều là vợ của... cô ấy?”
Hiểu Ân cười méo xệch, gật đầu:
“Vâng, họ đều là vợ tôi. Giúp tôi với, bác sĩ!”
Các bác sĩ lắc đầu ngao ngán, nhưng nhanh chóng bắt tay vào việc.
Năm phòng sinh được chuẩn bị sẵn sàng, và Hiểu Ân bắt đầu cuộc chạy marathon giữa các phòng, tay xách nách mang không lúc nào được nghỉ.
---
Minh Nguyệt là người đầu tiên. Cô nắm chặt tay Hiểu Ân, gào lên:
“Ân! Nếu em dám rời đi lúc này, chị sẽ không tha cho em đâu!”
Hiểu Ân nuốt nước bọt, cười gượng:
“Em ở đây, đừng lo! Hít sâu, thở đều!”
Ngay khi Minh Nguyệt vừa sinh xong, y tá từ phòng Thảo Khanh chạy ra gấp gáp:
“Chồng của sản phụ Thảo Khanh, vào ngay đi!”
Hiểu Ân vội vàng lao sang phòng bên. Thảo Khanh, dù đau đớn, vẫn không quên “dằn mặt”:
“Em mà không chịu trách nhiệm trọn đời, tôi sẽ... cho em biết tay!”
Ở phòng Hàn Thục Tuyết, cô bình thản hơn, chỉ nhìn Hiểu Ân với ánh mắt dịu dàng:
“Cảm giác này... tuy đau nhưng cũng đáng mà.”
Hà Thanh thì khóc nức nở, tay bấu chặt áo Hiểu Ân:
“Ân, em sợ lắm! Đau quá trời!”
Hiểu Ân cố gắng an ủi:
“Không sao đâu, em mạnh mẽ mà! Có Ân đây!”
Còn Vân Nhi, cô út, mếu máo trách móc:
“Ân! Em thề lần này là lần cuối! Không đẻ nữa đâu!”
---
Sau nhiều giờ vật lộn, cuối cùng, 5 bà vợ đều hạ sinh thành công.
Tiếng khóc oe oe của 10 đứa trẻ vang lên làm náo động cả bệnh viện.
Dương Ba và Dương Mẹ đến ngay khi các bé vừa chào đời. Dương Ba không ngừng quay video, cười lớn:
“10 đứa cháu nội! Nhà họ Dương chúng ta có tương lai rồi!”
Dương Mẹ thì không quên nhéo tai Hiểu Ân:
“Con làm vợ khổ quá! Lần sau nhớ chăm sóc vợ chu đáo hơn nghe chưa?”
Hiểu Ân chỉ biết cười khổ, nhưng ánh mắt tràn đầy hạnh phúc khi nhìn thấy các thiên thần nhỏ.
---
Phòng hậu sản bây giờ đông như hội nghị gia đình. Tụi nhóc lớn tò mò chạy khắp nơi, ngắm nghía em bé mới sinh:
“Ủa, sao mấy em giống nhau quá vậy mẹ?” – một đứa thắc mắc.
Minh Nguyệt mỉm cười:
“Tụi nhỏ sinh đôi mà, nên giống nhau là đúng rồi!”
Hiểu Ân ngồi phịch xuống ghế, thở hắt:
“Nhà này đông thiệt rồi...”
Dù mệt mỏi, nhưng trong lòng cô tràn đầy niềm tự hào. Bên cạnh các cô vợ và 15 đứa con, Hiểu Ân biết rằng mình đang sống một cuộc đời trọn vẹn nhất.
------
Bệnh viện cao cấp nhất thành phố, nơi mỗi viên gạch đều toát lên sự sang trọng, chính là tài sản của Dương gia. Ngày hôm ấy, không khí trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết.
Cả bệnh viện gần như bị "chiếm đóng" bởi đoàn người nhà Dương Hiểu Ân cùng các bên gia đình thông gia.
Hiểu Ân đứng giữa phòng chờ lớn, tay vừa cầm điện thoại liên tục nghe thông báo từ các bác sĩ, tay kia lại bị Dương Mẹ kéo giật:
“Con phải nhớ, lát mẹ muốn được bế cháu nội đầu tiên đấy nhé! Con nhớ chưa?”
Dương Ba ở bên cạnh cười lớn:
“Bà nói thế chứ lát nữa tranh với các thông gia thì cũng không nhường đâu. Tôi đặt cược bà sẽ giành cháu đầu tiên!”
Nhà Đào, nhà Đặng, nhà Hàn, nhà Châu và nhà Hạ đều cười phá lên. Bác sĩ trưởng, quen biết với gia đình Dương từ lâu, cũng chỉ biết lắc đầu cười:
“Lần đầu tiên bệnh viện chúng tôi đỡ đẻ cho 5 sản phụ cùng lúc mà lại toàn là người một nhà! Đây là sự kiện lịch sử đấy!”
---
Sau những giờ phút căng thẳng, tiếng khóc oe oe vang lên khắp tầng sinh. Các cô y tá hớt hải chạy tới phòng chờ, báo tin từng đứa trẻ:
“Chúc mừng! Phu nhân Đào Minh Nguyệt vừa sinh đôi một bé trai và một bé gái!”
“Phu nhân Đặng Thảo Khanh vừa sinh đôi một bé trai và một bé gái!”
“Phu nhân Hàn Thục Tuyết vừa sinh đôi một bé trai và một bé gái!”
“Phu nhân Châu Hà Thanh vừa sinh đôi một bé trai và một bé gái!”
“Phu nhân Hạ Vân Nhi vừa sinh đôi một bé trai và một bé gái!”
Cả phòng chờ vỡ òa. Người thì bật khóc hạnh phúc, người thì vỗ tay như vừa thắng giải thưởng lớn.
Hiểu Ân đứng giữa, vừa mừng vừa sợ:
“Trời đất ơi, một lần sinh 10 đứa. Tôi phải làm sao đây?”
Dương Mẹ vỗ vai con trai, giọng hào hứng:
“Làm sao? Làm Mama tuyệt nhất thôi! Mẹ đã bảo rồi, sinh nhiều con mới vui cửa vui nhà!”
---
Sau khi các bé được đưa về phòng riêng, người nhà lần lượt vào thăm.
Mỗi đứa trẻ nằm trong chiếc nôi nhỏ xinh, khuôn mặt bé tí xíu, đôi mắt khẽ nhắm lại, môi hồng chúm chím. Ai cũng không nén nổi xúc động.
Dương Mẹ giành bế đứa bé trai đầu tiên của Minh Nguyệt, vừa bế vừa xuýt xoa:
“Ôi, giống y như Ân lúc nhỏ! Cháu nội của bà, đẹp trai thế này thì lớn lên làm tan bao trái tim đây!”
Nhà thông gia thì cũng tranh nhau bế cháu mình, cả phòng rộn ràng tiếng cười nói.
Lúc này, mọi người quay sang Hiểu Ân, đồng thanh:
“Hiểu Ân, mau đặt tên cho tụi nhỏ đi! Con là Mama, phải chịu trách nhiệm đấy!”
Hiểu Ân thở dài, nhưng trong lòng lại đầy niềm hạnh phúc.
Cô bước tới từng chiếc nôi, nhìn từng khuôn mặt bé bỏng của các con, rồi lần lượt đọc tên, giọng ấm áp và đầy tự hào:
Dương Minh Khang và Dương Nguyệt Hà (con của Minh Nguyệt):
“Minh Khang và Nguyệt Hà, các con mang theo ánh sáng của sự an lành và vẻ đẹp dịu dàng của trăng!”
Dương Hoàng Khôi và Dương Bảo Khanh (con của Thảo Khanh):
“Hoàng Khôi và Bảo Khanh, các con sẽ là niềm tự hào cao quý, bảo vật quý giá của gia đình!”
Dương Hàn Phong và Dương Tuyết Lam (con của Thục Tuyết):
“Hàn Phong và Tuyết Lam, các con là cơn gió mạnh mẽ và bông tuyết thanh thuần, mang lại sức sống cho gia đình!”
Dương Khánh Lâm và Dương Thanh Hương (con của Hà Thanh):
“Khánh Lâm và Thanh Hương, các con là niềm vui bất tận và hương thơm lan tỏa tình yêu trong nhà!”
Dương Thiên Vũ và Dương Vân Chi (con của Vân Nhi):
“Thiên Vũ và Vân Chi, các con là cơn mưa dịu dàng từ bầu trời cao và áng mây trong trẻo, mang yêu thương đến mọi nơi!”
Cả phòng vỗ tay tán thưởng, mỗi cái tên đều mang ý nghĩa đặc biệt, vừa gắn liền với mẹ của các bé, vừa thể hiện niềm hy vọng lớn lao từ ba.
---
Sau khi đặt tên, Hiểu Ân thở phào, ngồi bệt xuống ghế.
“Cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ! Nhưng mà 10 đứa, tôi không biết liệu mình có chống đỡ nổi không.”
Dương Ba vỗ vai con mình, bật cười lớn:
“Lo gì! Con có mẹ đây, có ba đây, cả gia đình nội ngoại đây. Mà này, 10 đứa cháu nội của tôi, tôi sẽ đào tạo cho thành những nhân tài sáng chói!”
Dương Mẹ thì nắm tay các thông gia, hớn hở:
“Coi như từ nay nhà chúng ta kết thành đại gia đình rồi nhé! Chúng tôi hứa sẽ yêu thương các cháu thật nhiều.”
---
Nhìn những thiên thần nhỏ nằm ngủ ngon lành, Hiểu Ân cảm nhận sâu sắc niềm hạnh phúc.
Dù biết rằng con đường phía trước sẽ rất vất vả, nhưng tình yêu và sự đoàn kết của đại gia đình sẽ là sức mạnh để cô bước tiếp.
“Chào mừng các con đến với thế giới này, những thiên thần của Mama!”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top