Chapter 42: Không yên ổn
Sau khi trải qua một đêm đầy náo loạn với Thảo Khanh và Thục Tuyết, Hiểu Ân những tưởng mình sẽ được yên ổn đôi chút.
Nhưng như Minh Nguyệt đã tuyên bố sáng nay, cô không phải là người dễ dàng để bị bỏ qua.
Khi trời vừa tắt nắng, Minh Nguyệt đã lên kế hoạch tỉ mỉ. Cô chọn một chiếc váy lụa đỏ rực, với đường xẻ táo bạo ở đùi, đôi môi tô son đỏ thẫm, ánh mắt lấp lánh đầy mời gọi.
Minh Nguyệt bước đến phòng Hiểu Ân, không cần gõ cửa, mà nhẹ nhàng đẩy cửa vào, như thể cô là bà chủ của căn phòng này.
Hiểu Ân đang ngồi đọc sách, ngẩng lên thì thấy Minh Nguyệt, cô không khỏi nuốt khan:
"Chị... chị Nguyệt? Sao chị qua đây?"
Minh Nguyệt mỉm cười, tiến đến gần, áp sát vào Hiểu Ân, khiến khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài phân:
"Chị nghe nói tối nay em định sang phòng Vân Nhi? Nhưng chị nghĩ... em nên ở đây với chị trước thì hơn!"
Không đợi Hiểu Ân trả lời, Minh Nguyệt đã ngồi lên đùi cô, đôi tay vòng qua cổ, ánh mắt như muốn "nuốt sống" đối phương.
Hiểu Ân, dù là giám đốc đầy bản lĩnh, cũng cảm thấy tim đập thình thịch trước sự chủ động của Minh Nguyệt.
"Chị Nguyệt, em... em chưa chuẩn bị tinh thần..." Hiểu Ân ấp úng, nhưng đôi tay cô đã vô thức đặt lên eo Minh Nguyệt.
Minh Nguyệt cúi xuống, thì thầm bên tai:
"Không cần chuẩn bị, chị đã chuẩn bị thay em rồi."
Và thế là, cơn bão đam mê nhanh chóng bùng nổ trong căn phòng. Minh Nguyệt chủ động đến mức Hiểu Ân chỉ biết cuốn theo dòng cảm xúc.
---
Trong khi đó, ở phòng bên, Vân Nhi đang ngồi đếm từng giây.
Tối nay là lượt của cô, vậy mà Hiểu Ân vẫn chưa đến. Vân Nhi bực bội đứng dậy, khoác lên mình chiếc váy lụa trắng mỏng, để lộ đôi vai trần và làn da trắng như tuyết.
"Ân lại quên mình sao? Để em phải qua nhắc!" Cô lẩm bẩm rồi bước ra khỏi phòng, đi thẳng về phía phòng của Hiểu Ân.
Cánh cửa phòng Hiểu Ân khép hờ, Vân Nhi không nghĩ ngợi gì mà đẩy cửa bước vào. Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến cô đứng hình.
Hiểu Ân đang nằm đè lên Minh Nguyệt, đôi tay không ngừng sờ soạng trên cơ thể chị cả, trong khi Minh Nguyệt ngửa cổ, thở gấp đầy hưởng thụ.
Vân Nhi trợn tròn mắt, đôi má đỏ bừng, nhưng giọng nói lại hết sức ngây thơ:
"Hiểu Ân, chị Nguyệt... Hai người đang làm gì vậy?"
---
Minh Nguyệt giật mình khi nghe thấy giọng Vân Nhi, cô đẩy Hiểu Ân ra, cố gắng chỉnh lại váy áo, nhưng sự lúng túng khiến cô càng thêm gợi cảm trong mắt Vân Nhi.
"Vân Nhi! Sao em lại qua đây?" Minh Nguyệt hỏi, giọng đầy vẻ phòng thủ.
Vân Nhi nhíu mày, bước tới gần, đôi mắt long lanh như sắp khóc:
"Tối nay là lượt của em mà. Chị Nguyệt, sao chị lại cướp Hiểu Ân của em?"
Hiểu Ân đứng giữa hai người, đầu đầy mồ hôi, cố gắng giải thích:
"Không phải đâu, Vân Nhi. Chị Nguyệt chỉ... chỉ..."
Nhưng trước khi cô kịp nói hết câu, Vân Nhi đã lao vào giường, kéo Hiểu Ân ra khỏi vòng tay của Minh Nguyệt.
"Hiểu Ân là của em! Chị Nguyệt, đừng tranh với em!"
Minh Nguyệt bật cười, ánh mắt đầy khiêu khích:
"Của em? Vậy em nghĩ em giữ nổi không? Chị nghĩ em còn non lắm đấy, Vân Nhi."
Vân Nhi không chịu thua, quay sang ôm lấy Hiểu Ân, áp sát vào cô, đôi mắt to tròn nhìn lên đầy thách thức:
"Non? Chị thử xem em non đến đâu!"
---
Trước tình huống này, Hiểu Ân chỉ biết ngửa mặt lên trời mà than thở:
"Trời ơi, sao số mình khổ thế này? Hai người đẹp cùng tranh, mình biết chọn ai đây?"
Nhưng không để Hiểu Ân phải chọn, Minh Nguyệt và Vân Nhi đã tự lao vào tranh đấu. Minh Nguyệt kéo Hiểu Ân về phía mình, trong khi Vân Nhi lại bám chặt không buông.
Kết quả, cả ba người đổ xuống giường, tạo thành một mớ hỗn độn.
"Được rồi, được rồi, đừng cãi nhau nữa. Chúng ta... chúng ta cùng nhau đi!" Hiểu Ân nói, cố gắng xoa dịu cả hai người.
Và thế là, đêm đó lại trở thành một đêm rực lửa. Minh Nguyệt, với kinh nghiệm và sự quyến rũ, không chịu lép vế trước sự trẻ trung và ngây thơ nhưng không kém phần táo bạo của Vân Nhi.
Hiểu Ân, một lần nữa, bị "vắt kiệt" sức lực giữa hai người vợ đầy năng lượng.
---
Khi cả nhóm tụ họp ăn sáng, gương mặt Minh Nguyệt và Vân Nhi đều đầy vẻ thỏa mãn, trong khi Hiểu Ân thì trông như đã chạy marathon cả đêm.
Thảo Khanh nhìn Hiểu Ân, bật cười:
"Lại nữa à? Lần này là ai?"
Minh Nguyệt mỉm cười, nhấm nháp tách trà:
"Chỉ là một chút 'tâm sự' thôi, có gì đâu mà làm ầm lên."
Vân Nhi thì ngây thơ thêm vào:
"Đúng vậy, nhưng mà chị Nguyệt giành với em nhiều quá, lần sau em sẽ không nhường nữa!"
Cả bàn ăn bật cười rần rần, trong khi Hiểu Ân chỉ biết cúi đầu, thầm nhủ:
"Có lẽ mình cần chia lại lịch..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top