Chapter 36: Tò mò
Hiểu Ân sau khi lấy nhẫn cưới về, cố gắng giấu kỹ để thực hiện kế hoạch cầu hôn từng người.
Nhưng sự lén lút của cô không qua nổi mắt các "chị em" tò mò.
"Hiểu Ân dạo này kỳ lạ lắm."
Minh Nguyệt nói trong cuộc họp "mật" của nhóm.
"Chắc chắn là đang giấu tụi mình chuyện gì. Không thể để yên được."
"Vậy giờ làm sao? Không lẽ hỏi thẳng?" Thảo Khanh đề nghị.
"Không! Chúng ta phải cử từng người theo dõi," Hà Thanh nói nghiêm nghị.
"Mỗi người một đêm. Phải biết Ân đã giấu gì."
"Đúng! Để em đi trước!" Vân Nhi xung phong ngay lập tức.
---
Đêm 1: Vân Nhi
Vân Nhi lẻn vào phòng Hiểu Ân, chui xuống gầm giường, nghĩ rằng mình sẽ giám sát được tất cả. Nhưng chưa được bao lâu, Hiểu Ân đã nhận ra tiếng động lạch cạch từ bên dưới.
"Vân Nhi, ra đây."
Vân Nhi lồm cồm bò ra, cười trừ: "À... em chỉ đang tìm dép thôi."
Hiểu Ân không nói không rằng, bế thốc cô em út lên giường. "Tìm dép hay tìm Ân thì cũng phải chịu trách nhiệm."
Cả đêm, Vân Nhi bị "chỉnh đốn" đến nỗi sáng hôm sau, cô lê lết xuống phòng khách, ôm bụng than thở: "Tại sao em lại dại dột như vậy... Ân không phải người đâu..."
---
Đêm 2: Hà Thanh
Hà Thanh nghĩ mình khôn ngoan hơn, chọn nấp trong tủ quần áo. Nhưng giữa đêm, khi Hiểu Ân mở tủ để lấy áo, cô lập tức bị phát hiện.
"Thanh, chị đang làm gì trong tủ đồ của em thế?"
"À... em chỉ kiểm tra xem Ân có gấp đồ ngăn nắp không thôi!"
Hiểu Ân mỉm cười đầy nguy hiểm. "Thế à? Được rồi, để Ân dạy em cách... ngăn nắp."
Sáng hôm sau, Hà Thanh ôm lưng, lết xuống ghế sofa, giọng thì thào: "Mọi người... đừng bao giờ vào tủ đồ của Ân... nguy hiểm lắm..."
---
Đêm 3: Thảo Khanh
Thảo Khanh thử cách mới, trèo lên mái nhà rồi chui xuống qua cửa sổ phòng Hiểu Ân. Cô nghĩ mình rất thông minh, nhưng vừa đáp xuống, Hiểu Ân đã ngồi đó, chờ sẵn.
"Khanh, chị vào đây bằng cách nào?"
"Ờ... chị... thử xem cửa sổ nhà mình có an toàn không!"
Hiểu Ân chỉ nhướn mày, kéo cô xuống giường. "Thử thì thử luôn đi. Để xem sức bền của chị thế nào."
Sáng hôm sau, Thảo Khanh nằm dài trên ghế, than vãn: "Cửa sổ thì an toàn, nhưng tim chị thì không an toàn chút nào..."
---
Đêm 4: Thục Tuyết
Thục Tuyết quyết định cải trang thành cái... chăn, trùm kín từ đầu đến chân và nằm sẵn trên giường Hiểu Ân. Nhưng khi Hiểu Ân bước vào, cô liền phát hiện sự bất thường:
"Chăn nhà mình hôm nay biết cử động à?"
Thục Tuyết bật dậy, cố cười gượng: "À... chị chỉ muốn làm cái chăn sống để chị thấy chị gần em hơn thôi..."
Hiểu Ân nhếch môi, lôi "cái chăn sống" xuống giường. "Được, gần thì gần luôn nhé."
Sáng hôm sau, Thục Tuyết nhìn đám người trong phòng khách, nói yếu ớt: "Đừng ai làm chăn nữa... chị sắp mất luôn linh hồn rồi..."
---
Đêm 5: Minh Nguyệt
Là người cuối cùng, Minh Nguyệt tự tin rằng kinh nghiệm của mình đủ để không bị phát hiện. Cô chọn cách nằm dưới sàn, ngay sát mép giường của Hiểu Ân. Nhưng khi cô vừa thò tay lên, Hiểu Ân đã tóm được ngay:
"Minh Nguyệt, chị nằm dưới sàn làm gì thế?"
"À... chị chỉ kiểm tra xem giường em có chắc chắn không thôi..."
"Ồ, vậy để em kiểm tra luôn."
Cả đêm, giường thì chắc chắn, nhưng Minh Nguyệt thì hoàn toàn kiệt sức. Sáng hôm sau, cô bám vào tay ghế, lắc đầu ngao ngán: "Tôi rút kinh nghiệm, đừng theo dõi Hiểu Ân. Không ai thắng được đâu."
---
Cuộc họp khẩn sáng hôm sau
Cả năm người ngồi lại, mỗi người một dáng vẻ mệt mỏi, thở dài ngao ngán. Vân Nhi nhăn nhó: "Em chỉ muốn biết Ân giấu gì thôi, có đáng để em nằm bẹp như thế này không?"
Hà Thanh phụ họa: "Rõ ràng Ân đang làm gì đó... nhưng không ai trong chúng ta sống sót để biết sự thật."
Minh Nguyệt vuốt tóc, bất lực: "Tôi đề nghị... thôi bỏ đi. Em ấy muốn làm gì thì làm, tôi không có sức theo nữa."
Đúng lúc đó, Hiểu Ân xuất hiện, nhìn cả nhóm đang rên rỉ, chỉ nói một câu:
"Các chị, các em. Theo dõi thì cũng được thôi, nhưng lần sau đừng làm mấy trò lố vậy nữa. Tự chuốc khổ vào thân rồi lại trách em."
Cả nhóm nhìn nhau, thầm nghĩ: Lần sau á? Để chúng tôi sống sót qua hôm nay đã!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top