Chapter 35: Nghi ngờ
Hiểu Ân từ lâu đã lên kế hoạch làm đám cưới với cả năm người, nhưng vì muốn tạo bất ngờ, cô quyết định giấu diếm mọi người để tự mình lo chuyện nhẫn cưới.
Sau nhiều ngày tính toán, cô đã lén hẹn với một thợ kim hoàn nổi tiếng để đặt làm sáu chiếc nhẫn – một cho mỗi người, và một chiếc cho chính cô.
---
Một buổi sáng, Hiểu Ân kiếm cớ đi ra ngoài, nhưng hành động có phần lén lút của cô không qua nổi mắt Minh Nguyệt. Cô chị lớn nhất ngay lập tức thông báo cho cả nhóm:
"Hiểu Ân dạo này đáng ngờ lắm. Hôm nay lại lén lút đi đâu đó. Mọi người, theo dõi thôi!"
"Đúng rồi! Chị Ân giấu tụi mình chuyện gì chắc chắn không phải chuyện nhỏ!"
Vân Nhi hăng hái tán thành, nhanh chóng chạy vào phòng thay đồ.
Nhưng khổ nỗi, thay vì ăn mặc kín đáo để dễ bề theo dõi, cả nhóm lại biến buổi "điều tra" thành một cuộc thi thời trang.
Minh Nguyệt diện váy đỏ ôm sát, đeo kính râm siêu ngầu, Thảo Khanh mặc áo da đen với boot cao cổ, Hà Thanh lại khoác bộ vest trắng như đi họp hội nghị.
Đỉnh điểm là Vân Nhi chọn luôn một chiếc váy công chúa màu hồng phấn, đi kèm với... đôi cánh thiên thần vì "cho dễ nhận diện".
Thục Tuyết, dù chọn bộ đồ giản dị nhất, cũng không thoát khỏi ánh nhìn của mọi người với cái mũ rộng vành như đi biển.
Nhìn chung, cả nhóm như một đoàn làm phim quảng cáo đang đi dạo phố.
---
Hiểu Ân, với bản năng nhạy bén của mình, chỉ cần liếc qua một lần cũng nhận ra "cái đuôi" lòe loẹt phía sau.
Nhưng thay vì trực tiếp chất vấn, cô nảy ra ý định chơi khăm. Cô dẫn cả nhóm đi lòng vòng khắp nơi, từ cửa hàng hoa, tiệm bánh ngọt, đến quầy đồ thể thao, làm họ mệt bở hơi tai.
Minh Nguyệt không chịu nổi, lên tiếng phàn nàn:
"Ân đang làm cái gì vậy? Cả buổi chẳng thấy gì liên quan đến điều chị nghi ngờ."
"Phải kiên nhẫn chứ!" Hà Thanh nghiêm nghị đáp, nhưng giọng cô cũng lộ vẻ sốt ruột.
"Chắc chắn em ấy có âm mưu."
Vân Nhi thì vừa đi vừa ngáp, kéo kéo váy mình. "Chân em đau quá. Tại sao em phải mặc cái này cơ chứ!"
---
Cuối cùng, Hiểu Ân bước vào một tiệm trang sức sang trọng, rồi nhanh chóng rời đi với một hộp nhỏ trong túi.
Cả nhóm phấn khích, đuổi theo ngay lập tức, nhưng khi họ vừa đến gần, Hiểu Ân bất ngờ quay lại, chống hông, mỉm cười đầy ẩn ý:
"Chị, các em theo dõi em từ sáng giờ có mệt không?"
Cả nhóm sững sờ. Minh Nguyệt, dù cố giữ bình tĩnh, nhưng đôi má đỏ bừng đã tố cáo tất cả. Vân Nhi lắp bắp:
"Đâu, đâu có! Tụi em chỉ... tình cờ đi ngang thôi mà!"
Hiểu Ân nhìn từng người, khẽ lắc đầu. "Nếu đã muốn theo dõi thì lần sau làm ơn mặc đồ kín đáo chút. Cả phố nhìn các chị em nãy giờ kìa."
Minh Nguyệt đỡ trán, còn Thảo Khanh thở dài đầy thất vọng. Hà Thanh nghiêm mặt, nhưng cũng không che giấu được vẻ xấu hổ.
Riêng Vân Nhi, dù bị phát hiện, vẫn ôm tay Hiểu Ân, ngước mắt long lanh:
"Ân ơi, nhưng em mặc đẹp đúng không? Em chỉ muốn gây ấn tượng tốt cho Ân mà!"
Hiểu Ân bật cười, xoa đầu cô nàng, rồi quay đi, không để lại bất kỳ lời giải thích nào về chiếc hộp nhỏ trong túi.
Nhưng trong đầu cô, một kế hoạch khác đã hình thành – kế hoạch cầu hôn từng người, mà không để ai biết... cho đến phút cuối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top