Chapter 33: Công bằng

Sau khi thấy Hiểu Ân và Minh Nguyệt thoát ra từ phòng tắm với bộ dạng đầy ám muội, cả nhóm bắt đầu bùng nổ sự ghen tị:

"Minh Nguyệt! Chị chơi ăn gian quá! Sao không báo trước chứ?" - Thảo Khanh đập tay xuống bàn, mắt long sòng sọc.

"Chị thì chị lớn! Chị ưu tiên trước là đúng rồi!" - Minh Nguyệt nhún vai, nở nụ cười đắc thắng khiến cả đám càng thêm tức tối.

Cuối cùng, Thục Tuyết lên tiếng:

"Thôi! Chúng ta phải công bằng. Từ nay, mỗi người sẽ có một đêm riêng với Ân! Ai gian lận thì phải chịu phạt."

Hà Thanh nghiêm nghị gật đầu:

"Đúng! Bốc thăm phân chia luôn đi! Không thì có người lợi dụng chị em thân thiết mà lén lút mãi!" - Hà Thanh lườm Minh Nguyệt, khiến cô nàng cười khẩy.

Vân Nhi hào hứng chuẩn bị sẵn hộp thăm:

"Để em lo! Chơi là phải chơi đẹp!"

---

Mọi người hớn hở bốc thăm chia ca, ai cũng thỏa mãn với phần mình. Tuy nhiên, trong đêm đầu tiên, Minh Nguyệt lại "vô tình" đổi ca với Thảo Khanh, khiến cô nàng tức đến mức gào lên:

"Minh Nguyệt! Chị không được ăn gian như thế! Đây là ca của em!"

Minh Nguyệt tỉnh bơ, tay ôm lấy Hiểu Ân đầy chiếm hữu:

"Ai bảo em tin người chứ? Quyền ưu tiên thuộc về chị là điều hiển nhiên rồi."

Thục Tuyết cầm ngay cái gối ném thẳng vào Minh Nguyệt:

"Chị tránh ra! Đã thống nhất là không đổi ca mà!"

---

Đỉnh điểm là đến lượt của Vân Nhi, nhưng Hà Thanh lại quyết định... ở lì trong phòng Hiểu Ân. Vân Nhi đứng ngoài gõ cửa như muốn sập luôn cái phòng:

"Chị Hà Thanh! Lượt của em! Ra ngay!"

Hà Thanh trả lời đầy khiêu khích:

"Ra đây mà kéo chị ra đi! Chị khóa cửa rồi!"

Vân Nhi tức đến mức nhảy cẫng lên, chạy thẳng xuống phòng khách méc với Thảo Khanh và Thục Tuyết:

"Mấy chị ơi! Hà Thanh gian lận! Đòi công bằng đi!"

Thảo Khanh liền vác theo một cái chổi lên phòng:

"Thanh! Mở cửa! Chị đếm đến ba không mở thì đừng trách chị mạnh tay!"

Hiểu Ân chỉ biết thở dài ngao ngán nhìn cảnh tượng các cô nàng tranh giành mình kịch liệt:

"Các chị, các em! Bình tĩnh lại đi! Em là người chứ đâu phải món quà mà chia ca thế này..."

Hà Thanh khoanh tay, nghiêm giọng:

"Ân, em im lặng đi! Đây là vấn đề nguyên tắc!"

Vân Nhi chen ngang:

"Đúng! Em không chịu đâu nếu không có lượt của em tối nay!"

Minh Nguyệt đứng cạnh nhìn cảnh tượng hỗn loạn, mỉm cười nhấp ngụm trà:

"Các em cứ tranh đi. Chị không cần đâu. Chị lấy lượt cuối, nhưng sẽ là đêm đặc biệt nhất."

Câu nói đầy ẩn ý của Minh Nguyệt khiến cả đám khựng lại. Không ai dám thua, vì thế tình hình càng thêm căng thẳng.

--
Cả năm người cuối cùng cũng thành công trong việc "điều tra" và không ai chịu nhường ai về phần ngủ chung với Hiểu Ân

Tuy nhiên, thay vì chia ca công bằng, các cô nàng quyết định “chung giường” một lần cho rõ ràng, để không ai có thể gian lận thêm nữa.

Mọi người đồng loạt đổ xô về giường Hiểu Ân, tạo nên một cảnh tượng vô cùng hỗn loạn.

Minh Nguyệt vẫn ngồi giữa, mỉm cười đắc thắng.

"Chị là lớn nhất, đêm nay là của chị. Ai không chịu thì có thể ra ngoài,"

cô nàng nói với vẻ rất "chủ tịch". Mặc dù vậy, ánh mắt cô vẫn không thể che giấu được niềm vui, khi biết rằng không ai dám phản kháng.

Hà Thanh liếc nhìn Minh Nguyệt rồi lặng lẽ nằm xuống cạnh Hiểu Ân.

"Em nằm đây, các chị thấy sao?"

Hà Thanh vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị, nhưng ánh mắt lại lộ rõ sự "không thể bỏ lỡ" khi cạnh Hiểu Ân. Vân Nhi không vừa, nhảy lên giường, mặt đỏ bừng:

"Không được! Tối nay là của em, em phải nằm đây!"

Lập tức, Vân Nhi bị đẩy sang một góc, khiến cô nàng giãy nảy.

"Nhưng mà em không chịu đâu! Đây là lượt của em mà!"

Thục Tuyết và Khanh nhìn nhau, rồi mỗi người chiếm lấy một mảnh nhỏ trên giường. Cả nhóm vẫn cố gắng nhìn nhau, nhưng không ai chịu nhường.

Những cánh tay, đôi chân đan vào nhau như thể đang chiến đấu vì một món quà quý giá. Hiểu Ân thì không biết phải làm sao.

Cô nàng nằm co ro ở mép giường, mắt nhìn trần nhà đầy tuyệt vọng, miệng lẩm bẩm:

"Công bằng tuyệt đối, công bằng tuyệt đối… Nhưng chắc đêm nay mình chẳng ngủ được nữa rồi."

Không ai trong số các cô gái có thể ngừng tranh cãi. Thậm chí có người còn nghiêng người qua, đưa tay vươn ra giành một góc chăn từ người bên cạnh.

Mọi thứ trở nên quá hỗn loạn đến mức Hiểu Ân không thể không thở dài ngao ngán. Cô khẽ liếc nhìn từng người, rồi nhắm mắt lại, thầm nghĩ:

"Công bằng tuyệt đối của các chị em... chẳng khác gì chiến tranh."

Minh Nguyệt nhìn cảnh tượng xung quanh, nhẹ nhàng nâng ly trà lên miệng.

"Cứ thế này đi. Cuối cùng thì chị sẽ có đêm của mình mà,"

cô nàng nói với nụ cười đắc ý, nhưng thực ra, ai cũng biết rằng chẳng ai trong số họ có thể thật sự ngủ ngon trong đêm này.

Cuối cùng, Hiểu Ân lặng lẽ thở dài một lần nữa.

Cô không nói gì thêm, chỉ mong rằng sáng mai mọi thứ sẽ trở lại bình thường, và chắc chắn là… không có thêm bất kỳ cuộc chiến nào liên quan đến chiếc giường này nữa.

Dẫu vậy, có lẽ, chiếc giường này sẽ mãi là biểu tượng của sự tranh đấu không hồi kết – và ai mà biết được, có thể trong đêm ấy, tất cả sẽ tiếp tục cãi vã, nhưng có một điều chắc chắn:

công bằng tuyệt đối chưa bao giờ dễ dàng đạt được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top