Chapter 29: Nhà thứ ba
Bước vào nhà Hàn Thục Tuyết
Ngôi biệt thự của nhà Hàn Thục Tuyết không chỉ toát lên vẻ xa hoa, mà còn ẩn chứa một không khí thoải mái, không quá nghiêm nghị như Hiểu Ân từng tưởng tượng. Tuy nhiên, khi bước vào, cô vẫn cảm nhận được ánh mắt "thẩm định" từ Hàn Ba và Hàn Mẹ - hai doanh nhân nổi tiếng trong ngành kinh doanh với gia tài đáng nể.
Thục Tuyết siết tay Hiểu Ân, thì thầm:
"Chị đừng sợ, ba mẹ em dễ thương lắm, nhưng... hơi thích đùa chút thôi. Chị cứ bình tĩnh."
Hiểu Ân mỉm cười, nhưng trong lòng vẫn không khỏi hồi hộp.
---
Ngồi đối diện với Hàn Ba và Hàn Mẹ trong phòng khách, Hiểu Ân lễ phép giới thiệu:
"Chào bác trai, bác gái. Cháu là Hiểu Ân, người yêu của Thục Tuyết."
Hàn Ba nhíu mày, gõ gõ tay lên ghế, giọng đầy vẻ không hài lòng:
"Người yêu? Cô có chắc không? Nhà tôi đâu phải dễ dàng chấp nhận người ngoài."
Hàn Mẹ chêm vào:
"Nhất là một giám đốc trẻ như cô. Có chắc cô không chỉ coi Tuyết nhà tôi là thú vui qua đường?"
Hiểu Ân lập tức ngồi thẳng lưng, trả lời dứt khoát:
"Cháu không bao giờ làm vậy. Thục Tuyết không chỉ là người cháu yêu, mà còn là người cháu muốn bảo vệ cả đời."
Hàn Ba và Hàn Mẹ nhìn nhau, cố nén cười để tiếp tục "diễn":
"Được, vậy để xem cô có xứng đáng không. Cô phải vượt qua thử thách của chúng tôi."
---
Thử thách 1: Chăm sóc Thục Tuyết
"Cô phải chứng minh rằng mình biết cách chăm sóc Tuyết. Bây giờ, chúng tôi sẽ để Tuyết giả vờ bị thương, cô xử lý thế nào thì tùy."
Thục Tuyết nháy mắt tinh nghịch rồi "ngã khụy" xuống ghế, kêu lên:
"Đau quá, chân chị đau quá!"
Hiểu Ân thoáng giật mình, nhưng nhanh chóng cúi xuống:
"Chân chị sao vậy? Có phải trật khớp không? Để em xem."
Hàn Ba và Hàn Mẹ đứng quan sát, cố nhịn cười. Thục Tuyết không ngần ngại kéo Hiểu Ân lại gần, ngả đầu lên vai cô:
"Em xoa bóp đi, chị đau lắm!"
Hiểu Ân hơi đỏ mặt nhưng vẫn nghiêm túc làm theo, vừa xoa bóp vừa hỏi han. Thục Tuyết thì cố tình cọ cọ sát hơn, khiến Hiểu Ân ngượng chín mặt.
---
Thử thách 2: Hiểu rõ sở thích của Thục Tuyết
Hàn Mẹ bước lên, đặt câu hỏi:
"Cô yêu Tuyết nhà tôi, vậy cô biết sở thích của nó chứ?"
Hiểu Ân tự tin trả lời:
"Dạ, chị ấy thích sưu tầm nước hoa, thích ăn đồ cay, đặc biệt là lẩu. Ngoài ra, chị ấy rất thích ngủ cuộn tròn như mèo và ghét bị làm phiền lúc sáng sớm."
Hàn Mẹ vỗ tay, cười lớn:
"Tốt! Nhưng chỉ biết thôi là chưa đủ, cô có dám thực hiện một thử thách nhỏ không?"
"Dạ được ạ."
Hàn Mẹ cười ranh mãnh:
"Tuyết nhà tôi rất thích nhảy. Giờ cô hãy nhảy cùng nó một điệu ngay tại đây đi."
Hiểu Ân chưa kịp phản ứng thì Thục Tuyết đã kéo cô đứng dậy, bật một bản nhạc sôi động. Cả hai bắt đầu xoay vòng giữa phòng khách. Thục Tuyết thỉnh thoảng cố ý áp sát, khiến Hiểu Ân vừa lúng túng vừa không nhịn được cười.
---
Thử thách cuối: Sự kiên nhẫn
Hàn Ba cười đầy ẩn ý:
"Thử thách cuối cùng đơn giản thôi. Đêm nay, cô hãy ngủ lại đây và chịu đựng những trò nghịch ngợm của Tuyết. Nếu chịu nổi, cô qua cửa."
Hiểu Ân mím môi, gật đầu:
"Cháu sẽ làm được."
Thục Tuyết khẽ cười, ánh mắt sáng lên:
"Vậy đêm nay em nhớ ở phòng chị nhé."
---
Đêm nồng cháy
Khi cả nhà đã đi ngủ, Thục Tuyết dẫn Hiểu Ân vào phòng mình. Căn phòng mang tông trắng và xanh pastel, vừa dịu dàng vừa lãng mạn. Tuy nhiên, điều khiến Hiểu Ân ngạc nhiên nhất là bộ váy ngủ mỏng manh của Thục Tuyết.
"Em có thấy chị quyến rũ không?" Thục Tuyết hỏi, giọng trêu chọc.
Hiểu Ân đỏ mặt, cố gắng nhìn đi chỗ khác:
"Tuyết, đừng đùa nữa. Em không chịu được đâu."
Nhưng Thục Tuyết không để cô tránh né, cô bước tới gần, tay khẽ đặt lên ngực Hiểu Ân:
"Em à, chị yêu em thật lòng. em không muốn chứng minh tình yêu của em cho chị thấy sao?"
Hiểu Ân không còn giữ được lý trí. Đêm đó, cả hai hòa quyện vào nhau, tận hưởng những giây phút nồng nàn và cháy bỏng.
---
Sáng hôm sau
Hàn Ba và Hàn Mẹ nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của Hiểu Ân khi bước ra khỏi phòng Thục Tuyết, họ bật cười lớn:
"Xem ra cô đã vượt qua thử thách cuối cùng. Chào mừng cô đến với gia đình chúng tôi."
Hiểu Ân chỉ biết cúi đầu, vừa ngượng vừa vui sướng khi cuối cùng đã nhận được sự chấp thuận của nhà Hàn Thục Tuyết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top