Chapter 27: Nhà đầu tiên
Hiểu Ân đứng trước cửa biệt thự nhà Minh Nguyệt, tay ướt đẫm mồ hôi. Dù đã chuẩn bị tinh thần kỹ lưỡng, cô vẫn không khỏi hồi hộp. Minh Nguyệt đứng bên cạnh, tay nhẹ nhàng chạm lên tay cô để trấn an.
"Ân, đừng lo. Ba mẹ chị chỉ hơi khó tính chút thôi, nhưng nếu em chân thành, họ sẽ chấp nhận."
Hiểu Ân cười gượng:
"Chân thành thì em có, nhưng ba mẹ chị đừng đuổi em ra khỏi nhà là được."
Minh Nguyệt phì cười, nhẹ nhàng kéo tay Hiểu Ân:
"Đi nào, em làm được mà."
---
Cánh cửa lớn mở ra, một người đàn ông trung niên với ánh mắt sắc lạnh đang ngồi trên ghế sofa đọc báo – Đào Ba. Bên cạnh là một người phụ nữ quý phái nhưng ánh mắt đầy xét nét – Đào Mẹ.
"Con về rồi à, Nguyệt?" Đào Ba lên tiếng, không ngẩng mặt.
"Vâng, ba mẹ, đây là người yêu của con – Hiểu Ân."
Đào Mẹ lập tức nhìn lên, ánh mắt săm soi từ đầu đến chân. Hiểu Ân cười gượng, cúi đầu chào:
"Cháu chào bác trai, bác gái. Cháu là Dương Hiểu Ân."
Đào Ba đặt tờ báo xuống, nhìn thẳng vào Hiểu Ân:
"Cháu làm nghề gì?"
"Dạ, cháu là giám đốc ạ."
"Lương có đủ nuôi Minh Nguyệt không?" Đào Mẹ hỏi tiếp, giọng không mấy thân thiện.
Hiểu Ân nuốt nước bọt, đáp nhanh:
"Dạ đủ ạ. Nhưng cháu không chỉ nuôi mà sẽ chăm sóc chị ấy thật tốt."
Đào Ba hừ nhẹ:
"Nghe hay đấy. Nhưng nói thì dễ, làm mới khó. Nếu cháu muốn cưới con gái chúng ta, phải vượt qua một vài thử thách."
Minh Nguyệt liền phản đối:
"Ba! Sao lại làm khó Hiểu Ân?"
Đào Mẹ mỉm cười:
"Con gái à, đây là cách để chúng ta biết người đó có xứng đáng hay không thôi."
---
Thử thách đầu tiên: Nấu ăn
"Bếp núc là nền tảng cho một gia đình hạnh phúc. Nếu cháu không nấu được một bữa ăn ngon, làm sao chúng ta yên tâm giao Minh Nguyệt cho cháu?"
Hiểu Ân nhìn vào căn bếp xa hoa, lòng không khỏi lo lắng. Minh Nguyệt muốn giúp nhưng bị mẹ ngăn lại:
"Không được giúp. Đây là thử thách của cô ấy."
Một tiếng sau, mùi thơm lan tỏa khắp nhà. Hiểu Ân đặt lên bàn một mâm cơm gia đình đầy đủ món: canh chua cá lóc, thịt kho tàu, rau xào tỏi.
Đào Mẹ nếm thử, ánh mắt từ nghiêm khắc dần dịu lại:
"Không tệ, thậm chí còn ngon hơn mong đợi."
---
Thử thách thứ hai: Kiên nhẫn
"Chúng ta cần một người đủ kiên nhẫn để chịu đựng tính cách bướng bỉnh của Minh Nguyệt. Cháu hãy chơi cờ với tôi. Thắng thì tốt, nhưng thua mà không mất bình tĩnh mới là điều tôi quan tâm."
Đào Ba ngồi đối diện Hiểu Ân, tay di chuyển quân cờ đầy dứt khoát. Hiểu Ân, dù không giỏi cờ tướng, vẫn cố gắng hết sức.
Trận đấu kéo dài gần một tiếng, Hiểu Ân liên tục bị dồn vào thế bí nhưng vẫn kiên nhẫn, không bỏ cuộc.
Khi ván cờ kết thúc, Đào Ba mỉm cười:
"Cháu thua rồi, nhưng tôi thấy được sự kiên nhẫn và quyết tâm. Tốt lắm."
---
Thử thách cuối cùng: Bảo vệ Minh Nguyệt
"Nếu Minh Nguyệt gặp nguy hiểm, cháu sẽ làm gì?" Đào Mẹ hỏi, ánh mắt nghiêm nghị.
Hiểu Ân không chần chừ:
"Dù có chuyện gì, cháu cũng sẽ đặt chị ấy lên hàng đầu. Cháu sẵn sàng đối mặt với mọi thứ để bảo vệ chị ấy."
Đào Mẹ nhìn sâu vào mắt cô, rồi khẽ gật đầu:
"Được rồi, chúng tôi chấp nhận cháu. Nhưng nhớ lời cháu nói hôm nay. Nếu cháu làm Minh Nguyệt buồn, đừng mong bước vào nhà này lần nữa."
---
Sau bữa tối, khi chỉ còn lại hai người, Minh Nguyệt vòng tay ôm lấy Hiểu Ân, dịu dàng nói:
"Ân giỏi quá. Chị biết ba mẹ khó tính, nhưng em đã vượt qua hết."
Hiểu Ân cười khẽ, vuốt tóc Minh Nguyệt:
"Vì em yêu chị mà, bất cứ khó khăn nào em cũng sẽ vượt qua."
Dù ngày ra mắt đầy gian nan, nhưng với sự chân thành, Hiểu Ân đã chinh phục được lòng tin của Đào Ba và Đào Mẹ, mở ra một trang mới cho tình yêu của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top