Chapter 22: Lén lút
Trong căn nhà tĩnh lặng vào một buổi tối yên ắng, khi mọi người đều đã yên giấc, chỉ còn mỗi Hiểu Ân – "con cú đêm" – vẫn đang ngồi trước màn hình máy tính, chăm chú chơi game. Đèn trong phòng sáng mờ, âm thanh gõ bàn phím lách cách vang lên đều đều.
Nhưng Hiểu Ân không biết rằng, bên ngoài căn phòng của mình, có hai "bóng ma" đang chuẩn bị thực hiện kế hoạch "thâu tóm".
---
Hà Thanh đứng dựa vào tường, tay chống cằm, thì thầm với Vân Nhi:
"Nhi, em chắc về vụ này không? Lỡ Ân Ân nổi khùng thì làm sao?"
Vân Nhi nhếch môi cười tinh quái:
"Yên tâm, em biết cách. Mà chị Hà Thanh cũng đừng căng thẳng quá, Ân không nỡ giận đâu."
Cả hai đang mặc bộ váy ngủ lụa mỏng manh, Hà Thanh màu xanh nhạt thanh lịch, Vân Nhi màu hồng pastel ngây thơ. Ánh sáng mờ mờ của hành lang làm tôn lên nét quyến rũ mờ ảo của hai cô gái.
"Vậy… vào luôn đi?" Hà Thanh hỏi, giọng run run.
Vân Nhi gật đầu, cười khẽ:
"Đi thôi. Em mở đường, chị hỗ trợ phía sau."
---
Cửa phòng Hiểu Ân chỉ khép hờ, vừa đủ để cả hai lẻn vào mà không gây tiếng động. Hà Thanh nhẹ nhàng đẩy cửa, trong khi Vân Nhi bò sát đất như một "ninja", ánh mắt lóe lên sự nghịch ngợm.
Hiểu Ân hoàn toàn không nhận ra sự hiện diện của hai người. Cô vẫn đang say mê điều khiển nhân vật trong game, miệng còn lẩm bẩm:
"Trời đất, tụi mày đánh ngu vậy, chết hết rồi kìa! Tránh ra để tao gánh team!"
Vân Nhi bò đến sát ghế của Hiểu Ân, nhón người, áp sát tai cô:
"Ân Ân~ Ân đang làm gì thế?"
"Đang chơi game, đừng làm phiền tao!" Hiểu Ân buột miệng trả lời, không quay lại nhìn.
Hà Thanh đứng phía sau không nhịn được cười.
"Ân, nhìn tụi em đi đã chứ."
Giọng Hà Thanh vang lên, trầm và ngọt, khiến Hiểu Ân khựng lại. Cô quay đầu lại, và ngay lập tức "đứng hình".
---
Trước mặt cô, Vân Nhi đang ngồi xổm, đôi mắt long lanh nhìn thẳng vào mình, trong khi Hà Thanh đứng tựa vào bàn, tay nghịch lọn tóc, cả hai đều mặc váy ngủ lụa mỏng manh khiến Hiểu Ân không biết phải đặt mắt vào đâu.
"Hai… hai người làm gì trong phòng tui giờ này?" Hiểu Ân nuốt nước bọt, cảm thấy nhiệt độ trong phòng dường như tăng lên đáng kể.
Vân Nhi vươn tay, kéo ghế xoay của Hiểu Ân, ép cô đối diện thẳng với mình:
"Ân Ân, phải ngồi lâu như vậy chắc mỏi lắm ha? Để em giúp Ân thư giãn một chút nha~."
Hà Thanh tiến lại gần hơn, cúi người, ánh mắt quyến rũ nhưng không giấu nổi vẻ nghịch ngợm:
"Phải đó, Ân. Cả tuần nay em chưa có cơ hội trò chuyện riêng với Ân. Bây giờ là lúc thích hợp rồi."
Hiểu Ân ngả người ra sau, cảm giác như mình bị dồn vào đường cùng.
"Mấy người… mấy người đừng giỡn nữa. Đi ngủ đi, mai còn phải dậy sớm mà!"
Vân Nhi cười khúc khích, vươn tay chạm nhẹ vào má Hiểu Ân:
"Ân, sao nhát vậy? Em chỉ muốn… nằm cùng Ân chút thôi mà."
Chưa kịp phản ứng, Hà Thanh bất ngờ vòng tay qua vai Hiểu Ân từ phía sau, ghé sát tai thì thầm:
"Phải đó, Ân Ân. Chúng ta chỉ nói chuyện thôi. Hay sợ cái gì à?"
Hiểu Ân đỏ mặt, cố gắng giữ bình tĩnh:
"Không sợ! Chỉ là… mấy người không nên làm thế này. Lỡ Minh Nguyệt biết thì chết cả đám!"
---
Vân Nhi và Hà Thanh nhìn nhau, cười tinh quái, đồng loạt "đè" Hiểu Ân xuống ghế.
"Nè! Hai người làm gì vậy? Buông ra!"
"Không buông~." Cả hai đồng thanh.
Hà Thanh giữ tay Hiểu Ân, còn Vân Nhi thì nắm lấy chân cô, giả vờ nghiêm túc:
"Ân, tụi em chỉ muốn xác nhận một điều thôi: Nếu một ngày, cả ba tụi em cùng thích Ân, Ân sẽ chọn ai?"
Hiểu Ân trợn tròn mắt, ú ớ:
"Mấy người bị khùng hả? Tui có Minh Nguyệt rồi mà!"
Vân Nhi chu môi:
"Vậy là không chọn em? Em buồn lắm đó nha."
Hà Thanh giả vờ thở dài, ánh mắt long lanh:
"Vậy em cũng không có cửa rồi sao, Ân?"
Hiểu Ân cảm giác mình sắp chết ngạt trong sự "tấn công" của hai người. Cuối cùng, cô hét lên:
"THÔI ĐI MÀ! Tui chịu thua, được chưa?"
---
Đúng lúc đó, cửa phòng bất ngờ bật mở, Minh Nguyệt đứng trước cửa, ánh mắt như muốn tóe lửa:
"Hai người đang làm gì Ân Ân của tôi thế hả?"
Vân Nhi và Hà Thanh cứng đơ, lập tức buông tay Hiểu Ân, cười trừ.
"À… không có gì đâu. Tụi em chỉ đùa chút thôi mà, chị Nguyệt."
Hiểu Ân ngay lập tức lao ra sau lưng Minh Nguyệt, giọng đầy oan ức:
"Chị Nguyệt, cứu em! Hai người này quá đáng lắm!"
Minh Nguyệt chỉ hừ lạnh:
"Còn không mau về phòng mình? Hay muốn tôi kể chuyện này cho cả nhà biết?"
Vân Nhi và Hà Thanh không dám hó hé, lủi thủi đi ra ngoài, để lại Hiểu Ân đang bám chặt lấy Minh Nguyệt, lòng thầm cảm ơn trời đất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top