Chapter 20: Còn Non

Minh Nguyệt vừa về tới nhà, chưa kịp cởi giày thì đã thấy Hiểu Ân lao ra từ phòng khách, gương mặt trông vừa tủi thân vừa giận dỗi.

"Chị Minh Nguyệt! Chị phải cứu em!"

Minh Nguyệt hơi giật mình, nhìn Ân đang ôm một chiếc gối trong tay, dáng vẻ như bị cả thế giới bắt nạt.

"Lại chuyện gì nữa đây? Ai bắt nạt Ân của chị nào?" Minh Nguyệt vừa hỏi vừa bước tới, giọng nửa lo lắng nửa cười cợt.

Hiểu Ân lập tức xà vào lòng Minh Nguyệt, ôm chặt lấy eo cô, bắt đầu kể lể:

"Là Vân Nhi đó! Nhóc đó canh lúc mọi người không có ở nhà, bày trò ép em lên phòng, rồi còn chọc ghẹo em đủ kiểu. Chị thấy có tức không?"

Minh Nguyệt vuốt tóc Ân, cười khẽ:

"Vân Nhi làm gì mà Ân phải sợ đến mức này? Chị nghĩ em ấy chỉ đùa chút thôi mà."

Hiểu Ân ngẩng đầu lên, đôi mắt đầy phẫn nộ:

"Đùa gì mà đùa! Chị biết bả nói gì không? Em ấy bảo em mà không chịu thì em ấy sẽ... sẽ..."

Minh Nguyệt nghiêng đầu, nén cười hỏi:

"Sẽ làm gì nào?"

Hiểu Ân đỏ bừng mặt, úp mặt vào vai Minh Nguyệt, giọng lí nhí:

"Sẽ nhốt em lại luôn! Chị nói xem, sao em ấy dám dọa em như vậy chứ?"

Nghe đến đây, Minh Nguyệt không nhịn được bật cười, nhẹ nhàng kéo Ân ra, nhìn cô với ánh mắt trêu chọc:

"Ân à, em cũng nhạy cảm quá rồi. Vân Nhi chắc chỉ trêu Ân vì em dễ thương thôi mà."

"Dễ thương cái gì chứ! Em chịu hết nổi rồi! Chị Minh Nguyệt, chỉ có chị là người hiểu em nhất thôi!" Hiểu Ân lại ôm chặt Minh Nguyệt, giọng như sắp khóc.

Minh Nguyệt dịu dàng vỗ lưng Ân, mỉm cười:

"Được rồi, được rồi. Có chị ở đây rồi, ai dám làm gì Ân nữa? Ân cứ yên tâm."

Ngay lúc đó, cánh cửa bật mở. Vân Nhi bước vào với túi đồ ăn trên tay, vừa thấy cảnh tượng Hiểu Ân đang ôm Minh Nguyệt, cô nhướn mày, nhoẻn miệng cười:

"Ơ kìa, Ân, méc nhanh vậy? Nhưng mà… méc kiểu gì mà lại xà vào lòng chị Minh Nguyệt thế kia? Để em quay video lại cho mọi người xem nhé!"

Hiểu Ân lập tức buông Minh Nguyệt ra, chỉ tay vào Vân Nhi:

"Em tránh xa tui ra nha! Đừng tưởng tui không biết ý đồ của em!"

Vân Nhi đặt túi đồ lên bàn, chống cằm nhìn Hiểu Ân, giọng trong veo nhưng đầy trêu chọc:

"Ý đồ gì đâu, em chỉ muốn gần Ân thôi mà. Hay Ân sợ em vì… thấy em hấp dẫn quá?"

Hiểu Ân vừa lúng túng vừa đỏ mặt, liền chạy ngay ra sau lưng Minh Nguyệt, giọng đầy bất mãn:

"Chị Minh Nguyệt! Chị coi nhóc đó kìa, càng ngày càng quá đáng!"

Minh Nguyệt chỉ cười, dịu dàng kéo Hiểu Ân lại gần:

"Được rồi, Ân. Có chị ở đây, không ai dám làm gì Ân đâu. Nhưng mà..."

Hiểu Ân tròn mắt, lo lắng hỏi:

"Nhưng gì nữa?"

Minh Nguyệt mỉm cười bí ẩn:

"Nhưng mà chị thấy Vân Nhi nói cũng đúng. Ân đỏ mặt thế kia, không khéo là thích thật rồi!"

Hiểu Ân há hốc mồm, nhìn Minh Nguyệt đầy bất lực:

"Trời ơi, ngay cả chị cũng không tin em nữa! Em không sống nổi nữa rồi!"

Vân Nhi bật cười rộn rã, còn Minh Nguyệt thì kéo Hiểu Ân ngồi xuống ghế, vẫn không ngừng trêu cô thêm vài câu, khiến Ân chỉ biết ôm đầu kêu trời.

Hiểu Ân vùng vẫy khỏi vòng tay Minh Nguyệt, nhảy ra xa và giơ tay chỉ về phía hai người:

"Hai người! Đừng tưởng tui không thấy ánh mắt ác quỷ của mấy người nha. Tui phải bảo vệ bản thân thôi, không thì sớm muộn gì cũng bị nuốt chửng!"

Minh Nguyệt che miệng cười khúc khích, vẻ mặt vừa yêu chiều vừa trêu chọc:

"Ân à, chị làm gì đâu? Chị chỉ muốn bảo vệ Ân thôi mà."

Vân Nhi thì lại cười toe, vẫy tay:

"Ân ơi, đừng căng thẳng vậy mà. Em có ăn thịt Ân đâu. À mà… nếu Ân muốn, em cũng sẵn sàng thử!"

"Cái gì mà thử với không thử? Em nghĩ tui ngốc lắm hả?" Hiểu Ân lườm Vân Nhi, rồi ôm lấy đầu đầy bất lực. "Tui nói thiệt, sống với mấy người chắc chẳng bao lâu mà tóc tui bạc hết luôn quá!"

Ngay lúc đó, cả nhóm còn lại trở về, lần lượt bước vào nhà. Hàn Thục Tuyết và Đặng Thảo Khanh vừa thấy Hiểu Ân ngồi thu lu một góc liền đồng loạt hỏi:

"Ân, có chuyện gì mà mặt mày rầu rĩ thế kia?"

Hiểu Ân như vớ được phao cứu sinh, lập tức đứng dậy chỉ tay vào Vân Nhi:

"Hỏi nhóc đó đi! Em sống yên lành mà em ấy không tha, còn bày trò ép em vào phòng, dụ dỗ em nữa!"

Đặng Thảo Khanh phì cười, nhướng mày nhìn Vân Nhi:

"Vân Nhi, em làm gì mà Ân sợ đến mức này vậy? Không phải em nhỏ nhất, ngoan hiền nhất nhà sao?"

Vân Nhi chống cằm, nhún vai:

"Em chỉ đùa chút xíu thôi mà. Mọi người không thấy Ân đáng yêu sao? Trêu vậy mới vui chứ!"

Hàn Thục Tuyết vừa đặt túi đồ xuống, vừa trầm ngâm:

"Nhưng mà… Ân đúng là dễ đỏ mặt thật. Mấy hôm trước chị chỉ nói đùa vài câu mà Ân cũng chạy mất dép."

Minh Nguyệt cười khẽ, khoanh tay lại:

"Đúng vậy. Ân nhà mình hiền lắm. Mọi người mà trêu nữa, không khéo nhóc con sợ quá bỏ trốn thì sao?"

Hiểu Ân hoảng hốt, chỉ tay lại:

"Không có đâu nha! Tui không dễ bỏ trốn vậy đâu, nhưng mấy người mà còn giở trò, đừng trách tui nổi điên!"

Cả đám cùng bật cười. Đào Minh Nguyệt bước tới, nắm lấy tay Hiểu Ân kéo về sofa:

"Được rồi, Ân. Ngồi xuống đây đi, mọi người không ai làm gì Ân đâu. Chị hứa."

Hiểu Ân thở dài, ngồi xuống, nhưng vẫn giữ khoảng cách nhất định. Cô dè chừng nhìn mọi người:

"Mấy người đừng nghĩ tui không biết nha. Trong nhà này, ai cũng có âm mưu hết trơn!"

Hạ Vân Nhi liền chen vào, ngồi sát cạnh Ân, mỉm cười ngây thơ:

"Ân ơi, em không có âm mưu gì đâu. Em chỉ muốn ở gần Ân thôi."

Hiểu Ân lườm Vân Nhi, rồi quay sang Minh Nguyệt:

"Chị Minh Nguyệt, em nghĩ em cần chị bảo kê lâu dài đó. Càng ngày càng không tin được đám người này!"

Minh Nguyệt chỉ cười, vòng tay qua vai Hiểu Ân:

"Yên tâm, Ân. Chị lúc nào cũng đứng về phía Ân mà. Nhưng mà…"

"Nhưng gì?" Hiểu Ân hoảng hốt.

Minh Nguyệt mỉm cười bí ẩn:

"Chị cũng không chắc có nhường Ân cho ai đâu."

Cả phòng bùng nổ tiếng cười, còn Hiểu Ân thì ôm đầu than thở:

"Tui đúng là con cừu non giữa bầy sói mà!"

-----

Continue....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top