Chapter 16: Thích òi chứ gì
Sau khi tạm biệt Tử Hạo, nhóm sáu người chia nhau ra về. Hiểu Ân và Hà Thanh cùng đi chung một con đường, không khí giữa họ có gì đó khác lạ. Hà Thanh có vẻ im lặng hơn thường ngày, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại lén liếc nhìn Hiểu Ân, rồi vội quay đi khi bị bắt gặp.
"Sao tự nhiên im re vậy?" Hiểu Ân hỏi, miệng nở nụ cười tinh nghịch. "Từ sáng tới giờ, bà không giống bà chút nào nha."
Hà Thanh gượng cười, nhưng trong lòng lại rối bời. Cuối cùng, sau vài phút im lặng, cô quyết định phá tan sự do dự.
"Ân Ân này..." Hà Thanh ngập ngừng, nhưng giọng vẫn đủ để Hiểu Ân nghe rõ.
"Hửm? Sao bà gọi tui bằng cái kiểu nghiêm trọng vậy? Có gì cứ nói đi." Hiểu Ân nhướng mày, ánh mắt dò xét.
Hà Thanh dừng bước, kéo tay Hiểu Ân lại. Hành động bất ngờ này khiến Hiểu Ân hơi giật mình, nhưng cô cũng đứng yên, chờ đợi điều Hà Thanh sắp nói.
"Tui... nghĩ là, sau mọi chuyện hôm nay, tui nhận ra một điều." Hà Thanh ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt Hiểu Ân, đôi má thoáng đỏ ửng. "Tui thích bà."
Câu nói ấy khiến Hiểu Ân khựng lại. Đôi mắt cô mở to trong vài giây, sau đó bật cười lớn:
"Bà bị Tử Hạo lây bệnh kịch tính rồi hả? Tự nhiên nói thích tui cái gì vậy? Đừng đùa nữa."
Hà Thanh lắc đầu, đôi mắt đầy sự nghiêm túc:
"Tui không đùa. Tui thật sự thích bà, Ân Ân. Không phải kiểu bạn bè, mà là... thích theo kiểu người ta hay yêu nhau ấy."
Hiểu Ân không còn cười nữa. Cô nhìn Hà Thanh, nhận ra sự chân thành trong ánh mắt đối phương. Tim cô bỗng đập nhanh hơn, một cảm giác ấm áp dâng lên trong lòng.
"Bà... nói thật hả? Tui chưa từng nghĩ tới chuyện này." Hiểu Ân bối rối gãi đầu, không biết nên phản ứng thế nào.
"Tui biết chứ." Hà Thanh cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng. "Nhưng tui không thể giấu được nữa. Bà lúc nào cũng ở bên tui, luôn giúp đỡ, luôn khiến tui cảm thấy an toàn. Dù bà có hơi dữ, nhưng tui lại thích cái tính đó của bà. Tui chỉ muốn nói để bà biết thôi. Nếu bà không thích tui, tui cũng không ép."
Hiểu Ân nhìn Hà Thanh, tim cô như chùng xuống khi thấy sự tổn thương thoáng qua trong lời nói ấy. Một cảm giác khác lạ tràn ngập trong cô, như thể lần đầu cô nhận ra, Hà Thanh không chỉ là bạn.
"Hà Thanh..." Hiểu Ân bước tới gần, đặt tay lên vai Hà Thanh. "Tui không biết cảm giác này gọi là gì, nhưng tui nghĩ tui cũng thích bà. Tui chỉ chưa nhận ra trước đó thôi."
Hà Thanh mở to mắt, nhìn Hiểu Ân với vẻ ngạc nhiên lẫn hạnh phúc.
"Thật sao?"
Hiểu Ân gật đầu, nở nụ cười nhẹ:
"Thật mà. Nhưng bà phải hứa là sau này không được lén khóc hay giấu chuyện gì nữa, phải nói tui nghe hết, được không?"
Hà Thanh cười rạng rỡ, nước mắt lấp lánh trong ánh nắng:
"Được chứ! Tui hứa!"
Hai người cùng bước đi tiếp, nhưng lần này, Hà Thanh bất ngờ nắm lấy tay Hiểu Ân. Hiểu Ân hơi ngượng nhưng không rút ra, chỉ mỉm cười.
"Tui mà biết bà tán tỉnh giỏi như vậy, tui đã đổ lâu rồi." Hiểu Ân trêu.
"Tui đâu có tán tỉnh, tui đang nghiêm túc mà!" Hà Thanh phản ứng, nhưng khuôn mặt đỏ ửng đã nói lên tất cả.
Cả hai cùng cười, bước đi trong ánh nắng buổi trưa, để lại phía sau những sóng gió của buổi sáng và bắt đầu một câu chuyện mới.
Hiểu Ân và Hà Thanh vừa bước vào nhà, cả hai vẫn còn giữ tay nhau. Đào Minh Nguyệt, Hàn Thục Tuyết, Đặng Thảo Khanh và Hạ Vân Nhi đã ngồi đợi sẵn ở phòng khách. Ngay khi thấy cảnh hai người bước vào, tất cả đồng loạt quay sang nhìn với ánh mắt như tia X-quang.
"Ủa? Cái gì đây?" Hạ Vân Nhi nhướng mày, chỉ tay vào hai bàn tay vẫn còn đan chặt nhau. "Em có đang nhìn nhầm không vậy?"
"Không lẽ sáng nay hai người đi giải cứu Tử Hạo xong lại chuyển qua giải cứu nhau luôn hả?" Thục Tuyết bồi thêm, giọng đầy vẻ trêu chọc.
Hiểu Ân giật mình nhận ra tay mình vẫn đang nắm tay Hà Thanh. Cô vội buông ra, gãi đầu cười trừ:
"Đâu có gì đâu! Mấy chị đừng có mà nghĩ bậy!"
Hà Thanh thì đỏ mặt, cúi gằm không nói gì. Minh Nguyệt ngồi im lặng, nhưng ánh mắt sắc bén của cô không bỏ qua bất cứ chi tiết nào.
---
Tối hôm đó, Minh Nguyệt bắt gặp Hà Thanh đang ngồi thẫn thờ ngoài ban công. Dù bản thân là người yêu của Hiểu Ân, cô vẫn không thể ngăn mình quan tâm khi thấy Hà Thanh như vậy. Minh Nguyệt nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh.
"Nè, Thanh, em thích Hiểu Ân đúng không?"
Hà Thanh giật mình, mặt đỏ bừng, lúng túng không biết trả lời sao. Cuối cùng, cô gật đầu, giọng lí nhí:
"Ừ... nhưng em biết chị mới là người yêu của Ân Ân. Em không muốn phá vỡ gì hết..."
Minh Nguyệt cười nhẹ, vẻ mặt vừa dịu dàng vừa... tinh ranh:
"Em ngốc quá. Chị không giận đâu. Thật ra, Em thích Hiểu Ân cũng tốt mà. Hiểu Ân cần có nhiều người yêu thương để trị cái tính cứng đầu của nhóc ấy."
Hà Thanh tròn mắt:
"Chị... nói thật hả?"
"Thật chứ. Em với chị liên minh đi. Ai cưa được Hiểu Ân trước thì thắng. Nhưng nhớ, phải làm Hiểu Ân hạnh phúc, được không?" Minh Nguyệt chìa tay ra.
Hà Thanh ngập ngừng một lúc, rồi cũng mỉm cười, nắm lấy tay Minh Nguyệt:
"Được! Nhưng chị không được chơi ăn gian đâu đó."
"Yên tâm. Tui đây chơi đẹp!" Minh Nguyệt cười tươi như thể đã lên sẵn kế hoạch gì đó trong đầu.
---
Trong khi Minh Nguyệt và Hà Thanh "liên minh bí mật," Dương Hiểu Ân đang bị cả nhóm kéo vào một trò chơi mới mà Vân Nhi nghĩ ra: "Trả lời thật hay chịu phạt."
"Hiểu Ân, câu hỏi dành cho bà!" Vân Nhi giơ lá thăm lên, cười như kẻ phản diện. "Nếu bà phải chọn một người trong nhóm này để làm người yêu, ngoài Minh Nguyệt, thì bà sẽ chọn ai?"
Cả đám hét lên:
"Hỏi hay lắm!"
Hiểu Ân trợn mắt:
"Trời đất, câu hỏi gì kỳ vậy? Tui có người yêu rồi, hỏi chi nữa?"
Thục Tuyết cười khẩy:
"Hổng có đâu! Trả lời đi, không thì chịu phạt."
Bị ép đến mức không còn đường lui, Hiểu Ân nhắm mắt chọn đại:
"Ờ... thì... chắc là Hà Thanh?"
Câu trả lời vừa dứt, cả đám gào lên, ném gối về phía Hiểu Ân:
"Ê! Em đùa thôi mà! Mấy chị làm gì nghiêm túc vậy?"
Tuy nhiên, phản ứng của Hà Thanh lại khiến cả đám bất ngờ. Cô đỏ mặt, cúi đầu không nói gì, khiến không khí càng thêm ái muội. Minh Nguyệt ngồi quan sát từ xa, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý.
"Em chịu hết nổi rồi! Chơi cái gì mà toàn làm khó em không vậy?" Hiểu Ân đứng dậy, hét lên đầy bất lực.
Vân Nhi cười phá lên:
"Tụi chị đang giúp em nhìn rõ trái tim mình đó, Ân Ân ơi!"
Hiểu Ân: "..."
---
Và thế là, một ngày bình thường kết thúc với nhiều tiếng cười, nhưng đâu đó trong góc nhà, hai "đối thủ tình yêu" là Minh Nguyệt và Hà Thanh đã bắt đầu kế hoạch tấn công trái tim của Dương Hiểu Ân một cách âm thầm nhưng không kém phần hài hước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top