truyện ngắn (6)


    Một buổi sáng thứ hai của Hào Hy sẽ thật trong lành nếu tôi không phải nghe tiếng chim hót của con Họa Mi bố nuôi, tiếng chó sủa từ nhà thằng hàng xóm hãm loèn và tiếng mẹ gào thét đã đến giờ đi học. Hào Hy mới sáng ra đã nhăn nhó mặt mày vì hôm nay là sáng thứ hai và mới vác cặp xuống tầng một đã bị mẹ chửi cho một trận vì dám đi đá bóng. Chào tạm biệt mẹ rồi lấy cặp chuồn luôn đi học.

  ----------------------

 Mua cái bánh mì trứng bò với chai coca, tôi cất vô cặp để qua mắt giám thị rồi chạy ù lên lớp, chạy nhanh đến nỗi mấy bạn cờ đỏ đứng trước cổng còn chưa kịp " hỏi thăm " gì. Mới đến cái cửa lớp à không chưa cần đến cửa lớp đâu mới đến cái bậc thang thứ năm thôi mà đã nghe thấy lớp 9D của tôi nó ồn như cái chợ bạo loạn rồi. 

  Tôi thật không hiểu cái lớp nghịch với hư nhất nhì trường mà cuối năm lúc nào cũng xuất sắc nhất trường, đôi lúc chính bản thân những đứa trong lớp tôi còn tưởng lớp " mua giải ". Thôi kệ đi, giữa lớp mấy thằng con trai lôi cổ nhau ra đánh nhau có mấy đứa còn ra cổ vũ, không hiểu chúng nó nghĩ gì mà ngày nào cũng đấm nhau nổi, trẻ trâu không chịu nổi. Góc lớp thì mấy chị " nhìn thấy trai là muốn đẻ trứng " lại bàn luận sôi nổi từ trai Trung, trai Hàn, trai từ nửa xích đạo này đến nửa xích đạo kia chỉ cần đẹp là lại phát xỉu đến muốn đẻ. Không biết trứng của các chị ấy lấy đâu ra mà lắm thế???

  Mấy cái bàn đầu lớp là nơi của các bạn con nhà người ta, có đứa học bài, làm nâng cao, có đứa đọc những quyển sách về những nhà bác học hay cuộc sống hằng ngày dài cộp như mấy quyển giáo khoa cộng lại làm bản thân bạn tác giả cũng phục mấy bạn đó. Góc lớp gần phòng giám thị, mấy thằng đánh bài tụm năm tụm bảy chơi mèo nổ, uno,... Vừa chơi vừa trong nom nớp lo cô giám thị bắt được. Phần còn lại là đám bạn của Hy, vừa nghe nhạc Hàn Quốc vừa chăm chỉ chép bài nhau, một đứa làm cả đám chép, hôm đấy kiểm tra âm nhạc cô bắt tự sáng tác lời bài hát theo một giai điệu nhất định chúng nó chép bà cái dịch tiếng việt của mấy bài Hàn Quốc. Nghĩ cũng thấy đỉnh. 

  - Ây zô, Tiểu Hy! Vừa cất được cái cặp vào ngăn bàn đã nghe thấy tiếng thằng bạn thân và thằng ngồi cùng vỗ vai, gọi là bạn thân nhưng chỉ bộc lộ cái thân vào những lúc cấp bách nhất chứ lúc bình thường anh em cây khế cả với nhau cả.

 - Ghê, nay bạn tôi có chuyện gì lại gọi tôi với giọng ngọt xớt thế kia! Đánh mắt liếc chúng nó một giây rồi tiếp tục công việc tìm vở chép anh để chép mấy từ còn dở dang, tối qua chơi một trận Identity V buồn ngủ quá ngủ quên trên bàn luôn. May là soạn văn với làm toán còn xong rồi chứ không toi nặng với chủ nhiệm đại nhân, có khi tối lại lên nhà chủ nhiệm hoàn thành bài thì mệt.

 -Ừ thì, trận lớp mình đấu với lớp 10A trường bên cạnh ấy, thằng Hùng làm thủ môn nhưng nó bận đi học anh ở trung tâm rồi bọn tôi đang thiếu người nên nhờ bà một hôm, yên tâm không khai với mẹ bà! Chúng nó cười xuề xòa, lay vai tôi khiến nó ngả nghiêng như một con lật đật, não muốn rụng ra. Phải gọi quá khốn nạn, chóng hết cả mặt.

 - Đệt, trường bên là trường Nam Tân á? Tôi quay sang nhìn hai tên kia và nhận được hai cái gật đầu nó ừ một cái rồi xua đuổi hai thằng kia bay đi chỗ khác. Tôi suy nghĩ " Trường Nam Tân nghe nói lắm nam sinh chứ không có nữ sinh lắm, chẹp không hứng thú mấy nhưng thôi đi cho lớp không bị thua nhục mặt ".

---------------------

 Hết tiết năm, giải thoát khỏi tiết hóa buồn ngủ này rồi. Như một người vừa được tạt nước tỉnh dậy, nó với mấy thằng đi đá bóng nhanh tay cất sách vào cặp,đợi cô đi xa chút cả đám chạy vụt xuống nhà gửi xe mà đi đến sân của trường Nam Tân. Nghe nói trường này giàu lắm có cả sân bóng rổ bóng đá thì đỉnh rồi, chả bù cho trường nó. Dù sao trường người ta là dân lập trường mình công lập đọ sao.

   Vì trường ngay bên cạnh nên đám chúng nó không phải mất quá nhiều thời gian. Đám chúng nó mới đến cái cổng sân đã thấy đội bên trường kia đang tập bóng còn mấy bạn học sinh đang ngồi bên ngoài cổ vũ trông cũng hoành tráng ghê. Tiểu Hy nhà ta sau khi nhìn thấy mấy thằng con trai đang tập bóng đằng kia thì hết hồn con chồn. 

   " Tại sao thằng nào cũng mới lớp 10 mà nhìn chúng nó như mấy ông một vợ hai con vậy, cao thì cũng phải một mét bảy mấy trở lên người đô con như mấy anh cầm đồ ngoài ngõ, may thân mình đây làm thủ môn chứ chắc mình thay làm hậu vệ chúng nó húc cho bay về trường mình mất " Hào Hy toát mồ hôi nghĩ thầm. Miệng cười mà lòng rung rung. 

  - Rớt lon, mấy thằng bên kia cao quá trời kìa, hay thôi tao về nha! Nhín cái áo thằng bạn, Hy mỉm một nụ cười chua xót nhìn thằng bạn trí cốt.

 - Vì chiều cao độ chúng nó chứ không độ mày, mày về đi xem mai mày còn vác cái mặt đào hoa lên lớp không? Kiên quay người lại cúi xuống nói nhỏ vào tai nó, vỗ vỗ cái mặt tôi rồi xoay đi không thèm nói một lời nữa để mặc tên Hạo Hy với nỗi buồn ai thấu. 

  Sau ba phút ổn định, trận đấu cũng bắt đầu. Trận này đối với người như tôi thì cũng phải gọi khá là khó vì lớp bên kia họ có những người chiều cao rất khủng, những quả phạt góc sẽ rất dễ dàng để chúng nó đánh đầu. Tôi phải xả thân mấy lần từ góc này đến góc nó, áo trắng tung bay đến trường giờ cũng nhem nhuốc màu đất, chả hiểu nay lớp ngu hay lớp nó giỏi mà mấy thằng lớp tôi đá kiểu gì ấy, chả có tí gì phối hợp, phận là thủ môn mà gào khàn cả giọng như huấn luyện viên. Mặc dù sau rất nhiều nỗ lực để bóng không vào khung thành thì cũng thất bại, một bạn của đội bên chợp lấy cơ hội khi lớp tôi đang lơ ngơ không biết bóng đâu sút một quả xoáy bay vào gôn khiến tôi trở tay không kịp. không biết có khi vác cái tấm thân này ra đỡ chắc là cũng nằm viện luôn. Vậy là đã 1-0 nghiêng về lớp 10A thì hồi chuông kết thúc hiệp một chúng tôi ra sân.

  Thật sự rất mệt, tôi tháo găng tay lấy chai nước lạnh mà tu ừng ực chả quan tâm nó sẽ ảnh hưởng đến cổ họng mình thế nào. Ngồi thở hồng hộc, tôi nhìn xa xăm sang bên ghế đối diện, thấy học sinh bên trường họ vui lắm khen mấy ông đá ở lớp 10A đáo để. À thì đương nhiên rồi người ta đang dẫn bàn trước mà. Tôi cảm thấy mình thật vô dụng.

  Bất chợt tôi nhìn sang hàng ghế đối diện.  

  Ô, Lạc Anh. Tôi tưởng cô ấy thích yên tĩnh...

 Đây là crush của lòng tôi nà.

   Lần tiên gặp tôi gặp chị ấy là vào một mùa xuân năm 2016, hôm ấy trời mưa lất phất tôi đi cùng bạn bè ra vườn hoa ngắm cảnh, khi đi xung quanh nơi ấy chụp ảnh vô tình Châu lạc vào bức ảnh của tôi, mà tôi cũng không để ý cơ. Chỉ đến cái lúc về rửa ảnh tôi mới nhận ra. Ban đầu cũng chỉ là có cảm tình thôi vì chị ấy khá xinh cùng nụ cười tỏa nắng của chị. Ai xinh thì tôi mà chả thích nên cũng chả có gì để nói nhiều. Nhưng rồi đến một hôm, trường tôi tổ chức giao lưu học tập với trường Nam Tân, tôi gặp lại chị nhưng với tình trạng bản thân không ổn tí nào khi có một vết sẹo khá dài từ cánh mũi xuống miệng do bất cẩn hay còn cách nói khác là " TAO LỠ CHÂN TAO TÉ " :)) Tôi đã phải gắn bó với bông băng và khẩu trang tới năm tháng đến khi nó ẩn sẹo. Dù sao thì vào hôm ấy, họ đều bắt cặp hết ấy còn tôi thì chả có ai, đúng thôi ai thích bắt cặp với con vừa béo vừa lùn, đến Hy nhìn lại bản thân hồi đấy cũng kiểu đệt đây là tao sao.

  Thật bất ngờ sao, Lạc Anh đến bên tôi. Chỉ với hai câu giới thiệu bản thân cũng đủ làm tôi cảm thấy khá xao xuyến. Chúng tôi chỉ có thời gian trao đổi học là hai ngày quá ít với bản thân tôi, tôi thích cách chị giảng cho tôi, cách chị quan tâm nói chuyện, cách chị nhẹ nhàng cười hay chỉ là lúc vén cái mai tóc qua một bên. Ầu tôi yêu rồi hahaa. Nghe kì thật đấy nhưng lí trí của tôi mà biết sao được :)))))

  Có một sự quấn hút gì đó khiến tôi cũng không kìm lòng được mà nhìn chằm chằm và tôi cũng thắc mắc cậu ấy đang vẽ gì vậy? Phong cảnh ở đây hay là một tên nào đó của lớp 10A? Ôi tôi quá quan tâm rồi!

  - Ây, ngáo à, đến trận hai rồi kìa! Cứ ngơ ngác mà ngắm cậu, tôi quên mất cả giờ vào trận phải đợi đến khi mấy ông đồng đội ra vỗ vai mới thu tầm mắt lại. Đứng lên lấy găng tay đeo vào rồi vào bàn chiến thuật với anh em, gọi là bàn chiến thuật nhưng tôi cũng chả có nghe gì đâu giả vờ gật dù cho có, nghe được câu cuối là thắng bên kia mời đội mình đi ăn là tôi đã sáng mắt lấy làm động lực. 

   Trận hai chúng tôi đã ổn hơn, những quả chuyển bóng nhịp nhàng theo từng đường chạy của chúng nó khiến tôi yên tâm phần nào, bây giờ tôi còn ngồi như một khán giả xem cũng được chỉ là mấy quả chúng nó tiến công lên hơi giật mình nhưng vẫn bắt được, game là dễ ;))) sau ba mươi phút dễ dàng chúng tôi có được một bàn thắng và cuối trận lại thêm một bàn siêu ăn may từ thằng ăn hại nhất đội. Ôi cái cảm giác lúc ấy, tôi sung sướng xông vào nhảy chung mấy điệu con bò với chúng nó, thấy quả bóng ngay bên chân tôi cũng tiện cái sút ra xa. 

  Bất chợt nghe thấy một tiếng la to từ mấy bạn cổ động trường Nam Tân, tôi mới quay lại. Sự việc hiện trước mắt tôi làm tôi hoảng sợ, chị ấy đang bị chảy máu đầu và quả bóng tôi đá nó ngay bên cạnh. Hóa ra là do tôi đá quả bóng đó vào đầu Lạc Anh và chị né nó nhưng lại đập đầu vào chiếc cột đèn chiếu sáng sân bóng. Tôi nhanh chóng hỏi một bạn học sinh Nam Tân về đường đi của phòng y tế, nghe được nó cũng chỉ ngay gần sân bóng và gần phòng hiệu trưởng, tôi cảm ơn bạn ấy. Nhanh chóng chen vào đám người đang xì xầm bàn tán mà buồn cười thật họ đứng đấy mà không cúi xuống giúp đỡ. 

 - Cậu ơi, cậu có sao không! Tôi ngồi xuống cạnh cậu ấy, vén mái tóc cậu ấy lên xem vết thương. Ồ vết thương cũng ngoài da thôi nhưng máu cậu ấy lại không ngừng chảy làm tôi một phen hú hồn. 

 - Tôi ổn! Chị ấy nói xong câu đó đột nhiên ngã vào lòng tôi chân tay bất động, ngất rồi... Ôi đệt mịa, tôi đánh nhau nhiều hôm đến rách cả da, để lại sẹo trên tay mà cũng làm sao ngất được chắc chắn có vấn đề. Tôi nhanh chóng bế lên rồi đứng lên chạy một mạch mặc kệ những ánh mắt bất ngờ dồn vào tôi. Tôi đã từng được vào trường để gặp tìm một số tài liệu trong phòng hiệu trưởng trường này, trí nhớ cũng không phải quá kém để không nhớ nổi cái phòng hiệu trưởng. 

  - Cô giáo ơi, chị này bị ngất cô chỉ cho em phòng y tế với! Thấy một cô giáo dáng người cao khều mặc chiếc áo blouse từ phòng hiệu trưởng ra tôi nhanh chóng chạy lại ý ới. May trong lúc đi tìm phòng máu trên trán cậu ấy cũng đã đông lại khiến tôi thở phào nhẹ nhõm.

 - Phòng y tế ngay bên cạnh mà em. Hầy, Lạc Anh em ấy lại ngất rồi tình hình tệ thật!Ồ, hóa ra bạn ấy tên là Châu, tên thật đẹp, đẹp như con người Châu vậy. Mở cửa phòng y tế, cô chỉ tôi đưa cậu ấy vào nằm ở trong giường để cô khám đồng thời sát trùng. Tôi ngồi giường bên cạnh lòng cứ thấp thỏm nhìn cô khám.

--------------------------------

  Nhìn chiếc đồng hồ trên tường, ba giờ hai mươi phút rồi chị ấy vẫn chưa tỉnh lại. Vò đầu bản thân nghĩ mình thật ngu. 

 - Ưm~

  Tiếng kêu từ Lạc Anh thốt lên, tôi giật nảy người. Nôn nóng, chân tay loạn xạ khi chị ấy tỉnh lại. Tôi phải làm gì đây, hỏi thăm, xin lỗi hay đơn giản hơn là chào.

  - Chào chị, chị... ờ... ổn không? Suy nghĩ các kiểu nhưng khi nói ra thì lung ta lúng túng. Tôi toát mồ hôi mặt căng thẳng còn hơn khi đứng kiểm tra miệng mà chưa thuộc bài. Tôi bứt rứt chân tay, đôi mắt láo liêng không dám nhìn thẳng. Chợt tôi nghe thấy tiếng cười be bé của chị, tôi bất ngờ mà ngẩng mặt lên nhìn. Vẫn là nụ cười tỏa nắng ấy trời ơi chị đang là tim em đập loạn này.

 - Oh, xin lỗi nhé tôi không nên cười, lâu rồi không gặp nhau rồi cũng quên lên cả tôi hả Hạo Hy? Chị ấy ngồi dậy, vươn vai, vẫn cái giọng trong trẻo mà lạnh lùng chị cười nhẹ với tôi.

 - Chị nhớ em? Tôi chỉ vào bản thân mình, mắt mở to đến không ngờ.

 - Chắc chắn rồi. Đứa nhóc chụp chị trong bức ảnh, đứa ngốc đi không cẩn thận tông xe vào chậu cây nhà chị rồi bị xách tai qua xin lỗi, có đứa ngốc đi không cẩn thận chạy xuống đốc rồi ngã đến rách mặt. Không phải em thì là ai sao Hy? Chị cười xuề xòa, bàn tay trắng ngầm be bé đặt nhẹ lên đầu tôi rồi véo nhẹ vào má. 

 - Ầu.... Gương mặt tôi phát đỏ bừng, chả dám hé lời. Trời ơi, nhục mặt như thế còn muốn nói gì nữa. Điều khiến tôi bất ngờ hơn thế cả... là sao Lạc Anh biết được mọi điều tôi làm và sao tôi không nhìn thấy nhể :))) À đúng rồi, đi đường có mấy khi tôi quan tâm đến ai, cứ cắm đầu mà đi chưa chết là may, haha.

 - Haha, chị cứ như đi theo em đấy nhỉ? Tôi nói đùa, ngãi ngãi sau đầu cười hì.

 - Ừ! Lời nói nhẹ nhàng mà êm dịu ấy thế lại khiến con tim tôi nhảy lên pừng pực. 

  Chị nhìn thẳng vào đôi mắt của tôi. Nuốt nước bọt, một câu nói đơn giản mà làm căn phòng im lặng đến bất ngờ. Tôi không dám hít thở mạnh, chân tay như ngừng hoạt động, đôi mắt cứ chăm chăm mà nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn ấy. What? Chị đang nói gì vậy?

  - Hả???

  - Em... không nhớ chị là ai??? Lạc Anh cao giọng, ngớ mặt ngơ ngác. Chị ấy ngơ ngác về việc này còn Hy tối cổ chả nhớ cái gì. Ày, tôi gặp chị ấy bao giờ vậy?? Khi nhìn vào gương mặt chị thật tình tôi còn chả quan tâm mình gặp chị hay chưa? Mọi thứ xung quanh tôi như ngừng lại để dành riêng cho chúng tôi, mặc dù ngại ngùng nhưng tôi không thể ngừng nhìn vào đôi mắt ấy.

  - Yaaaaaaaaaa, con lợn ngốc này, đâm đầu vào tường cho lắm vào giờ không còn nhớ tôi là ai nữa đúng không đồ bội bạc. Hy Hy ngốc, mẫu giáo đuổi theo tôi bắt tôi khổ sở đeo bằng được cái xích chó để mang tôi về ra mắt bố mẹ thế mà giờ đã quên rồi, ngủ xuẩn. Người ta về đây để đồng ý thế mà nó lại quên tôi như thế này hả! Xách hai cổ áo tôi lên mà xóc như xóc lợn, chị mắng xối xả vào mặt tôi. 

 Đúng rồi, thần thái cục súc, gắt gỏng này không ai khác ngoài chị. Đúng rồi Trần Lạc Anh, đúng người con gái tôi từng mong muốn xích về, người con gái làm tôi đi cắt trộm hoa trong vườn của bố mẹ chỉ để tặng ngày 8-3, người con gái khiến tôi mỗi lần đi học về lại chạy ra chỗ cô ấy ghé tai nói nhỏ tớ yêu cậu hay chỉ đơn giản là được cậu ấy đồng ý cho nắm tay. Nhưng Phộng Phộng chưa từng nói một lời đồng ý nào khi tôi tỏ tình đến một ngày tôi không còn thấy cậu ấy không đi học nữa vì gia đình qua Anh sinh sống. Haha, trời ơi hồi đấy còn đòi tuyệt thực chờ ngày cậu ấy về. Ùi sời, lúc đấy có năm tuổi tuyệt thực được có năm phút nghe mình sườn xào chua ngọt lại tót đít đi ăn rồi. Mà tôi cũng không ngờ Phộng Phộng quay về thật, hừ tưởng giờ ở với anh trai nào rồi chứ. Đáng lẽ tôi mới là người phải tức giận mới đúng chứ.

 ........ CHỊ LÀ AI? ................

  - AAAAAAAAAA, em xin lỗi... xin lỗi... Em trêu thôi mà...aaaaaa, bình tĩnh đừng lấy dép ném em, hahaha! 

  - CON QUỄ CHỒNG ĐỨNG LẠI, DÁM TRÊU TÔI CƠ À! 

  Giữa sân trường đầy nắng hồng, hoa phượng nở đỏ rực cả một nơi sân trường. Có hai con người vui đùa, đuổi nhau trước những con mắt của những bạn học sinh trong trường khác. Thích thú có, ngạc nhiên có, thắc mắc có và khó chịu cũng có.

----------------------------

 - Phộng Phộng, tớ thích cậu làm bạn gái tớ nha?

 - Hy ngốc à, im đi sau này tớ về tớ sẽ làm chồng của cậu!


---------------- góc tác giả---------

 ÂY ZO, gấu đã quay trở lại đây. 

 Đáng lẽ mấy truyện tớ phải đăng sớm hơn từ lúc còn sinh nhật tớ cơ nhưng tự nhiên mấy ngày đó tớ không truy cập được vào và vâng mãi giờ tớ mới viết hoàn thành. Thật ra là yên tâm tớ còn khá nhiều bản thảo sắp xong :)))))

  Vào học rồi có gì vui không mấy cậu chứ tớ là tớ thấy nó nhạt vãi luôn ấy :))) Kiểu mấy em lớp 6 vào còn hí hứng gặp bạn mới chứ tớ là tớ nhìn mặt chúng nó mấy năm rồi phát ngán lắm rồi đấy. Mà học hè học từ tháng sáu với chúng nó luôn nên kiểu chả còn thấy gì dù sao năm nay cũng là năm cuối rồi, tớ sẽ khó ra chuyện thường xuyên..... À quên, tớ có ra chuyện thường xuyên bao giờ nhỉ :)))))

  Hè các cậu có đi du lịch đâu không??? 

  Còn tớ ở nhà đu idol với học bài thôi, khổ lắm, chậc chậc. À hè tớ cũng có chơi xé bảng tên với đám Hoàng Cung ở tớ ý và chơi xong tớ đã biết nó mệt thế nào :)))) Vật lộn nó xây xát sao. 

 Mới hôm trước thôi tớ đã bị một cô hoặc một bác ninja lead không biết từ đâu chui ra phóng lên vỉa hè đâm vào tớ. Tớ ổn không sao đâu chỉ chân hơn tập tễnh thôi :))) rồi bác ấy bảo tớ không nhìn đường mà tớ đang quay phim thì làm quái gì tớ thấy mà tránh :)))))))) Thôi dài rồi Gấu đi học văn đây, mai không học ngồi ăn trưa luôn với nhà cô thì toi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top