Truyện ngắn(1)

Chắc đây là cái truyện ngắn nói về mọi lỗi lòng của ta với cái thế giới này nhưng nó được chuyển thể theo một cách bách hợp hoá.

Viết tí giải trí đêm khuya
--------- giới thiệu xong rồi giờ vào truyện----------

- Nhóc yêu! Ngọc Ngân mở cửa nhà thấy Từ Duy ngồi làm việc. Chạy thật nhanh vào lòng nó, hôn chụt cái lên má nó.

- Có chuyện gì đây? Nó mỉm cười, bế Ngân rồi đứng lên có vẻ nó đã ngồi khá lâu nên mỏi người còn không quên dụi mặt mình vào ngực Ngân.

" thật mềm, phê ghê" Từ Duy nghĩ thầm. Trong lúc nó thầm nghĩ thì người nào đó đang ngượng phát đỏ mặt.

- Tối mai có lễ hội Nhật Bản, em đi cùng chị nha, nha! Cô ôm nó, đầu hơi cúi nhìn nó.

- Được bảo bối, chị muốn đi đâu cũng được! Dụi xong, ngẩng đầu lên hôn phớt nhẹ đôi môi hồng hồng của Ngân, nó với cô lại cười.

- À mà chị, em hôm đi phải mang theo xích mất! Từ Duy nghĩ ngợi chút, thả cô xuống. Nói với cô.

- Hửm, mang xích làm gì! Cô nhăn mặt, không hiểu nó đòi mang xích làm gì, cái mặt ngu ngơ nhìn Từ Duy.

- Thì em cao 1m77, chị thì chỉ cao 1m57, nhỡ đông người đi lại em với chị lạc nhau thì sao, với lại chị lùn quá em sợ không nhìn thấy nên mang xích có gì xích tay chị lại không sợ lạc nhau a! Từ Duy nhìn mặt ngu ngơ của cô thì bật cười, nó lùi lùi ra chỗ cửa chính tí chị có bực mình lên thì chạy cho lẹ.

5 phút sau, Ngân mới tiêu hoá xong câu nói....

" nghĩa là nó bảo mình lùn quá nên nó không thấy được mình" Ngân nghĩ thầm, mặt đỏ bừng vì tức giận.

- HOÀNG TỪ DUY, CÔ ĐỨNG LẠI ĐÂY NGAY CHO TÔI! Cô đang đi đến chỗ nó đứng, miệng liên tục kêu nó đứng lại, ai ngu đâu mới đứng lại chứ.

Bỗng nhà hàng xóm bật to loa " chạy ngay đi 🎶🎶 trước khi mọi điều dần tồi tệ hơn....🎶🎶" ngay lập tức nó chạy.

Hai người như mèo và chuột suốt một buổi chiều trong sân vườn, đuổi nhau như không biết mệt..... Cuối cùng người hàng trước vẫn là Ngân thôi, già rồi hết sức chơi với con nít.

- Chị thua rồi, bây giờ đến em đuổi chị trên giường, vào nhà nào, trên giường em cũng phải dùng tí xích nhể! Nó nhẹ nhàng nhấc bổng cô, vác cô lên phòng đầy hùng dũng, mặt nguy hiểm không kém mặc cho người trên vai đạp chân không thôi.
.
.
.
.
--------- góc tác giả------------

Tự tưởng tượng đoạn sau đi. Ta đi ngủ đây! Hôm nào rảnh rảnh hoặc thức được đến sáng thì viết H dưới 18, ta sẽ viết 18- vào một ngày chắc là khá xa đấy.

Nỗi lòng của ta là lùn đó. Thấu dùm!!! #haythuongta

Ta không quen viết ngọt mấy.

Nói hơi nhiều rồi, tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top