Let's eat salty :)))


 - Ư...ưm.... ư ! 

 Căn phòng ba người tràn đầy những tiếng rên rỉ dâm đãng cùng tiếng khóc nhấc nhẹ của mỹ nhân.

 Tiệp và Giai mỗi người một bên bầu ngực, mỗi người một kĩ thuật khác nhau. 

 Trong khi Giai nhẹ nhàng mê mẩn cái hạt đầu đã cương cứng trên bầu sữa trắng hồng ngọt ngào, bàn tay không ngừng chu du phần bụng mà trêu đùa, lúc lúc lại lướt nhẹ hai bên sườn làm cô rùng lên vì buồn, không thiếu phần kích thích.Còn Tiệp chị ta không thích những màn mở đầu ôn nhu nhẹ nhàng mà trực tiếp mạnh bạo bạn tình, chị há miệng ngậm và mút mạnh bầu ngực, lưỡi không yên phận mà cùng hòa chung " bản nhạc gợi tình " này, liếm láp bầu ngực rồi cắn mạnh bầu ngực đến khi nó đỏ tím khiến Du không kìm được mà phát ra những tiếng rên đầy ma mị, không dừng lại ở đó chị ta còn trườn lên cả cổ mà cắn mút.

 - Ah~ a...! Tiếng rên rỉ nghe êm tai đến kì lạ, hai chị em họ Hứa nhìn nhau như cả hai đều muốn nói " chúng ta đã tìm được một tiểu yêu tinh đầy dâm dãng ". Kỳ Giai rời giường đi sang phòng bên lấy một chút " đồ chơi " cho đêm nay.

 - Bé con, có phải thoải mái lắm không? Tiệp cười gian, bế Du vào lòng. Đưa ngón tay thon dài xuống phần tam giác mà trêu đùa hai cánh hoa ẩm ướt vì tinh dịch rồi chơi trò " móc hang ", từng đợt ngón tay ra vào cứ như muốn lôi cả những tấc thịt ấm nóng bên trong ra. Cô lắc đầu, môi đã mím chặt đến rướm máu thà để môi rướm máu còn hơn phải kêu lên những tiếng dâm dục như vậy, cái tôi của cô không thể chấp nhận bản thân mình lại nằm dưới nữ nhân lại còn bị chơi đùa đến chảy nước, thật mất mặt.

  Hai tay yếu ớt cố gắng ngăn chặn bàn tay hư hỏng của Tiệp nhưng điều đó chỉ là chỉ ta thêm mạnh bạo, tăng sức ra vào. Cô đau đớn, khóc nhiều đến nỗi lòng trắng có vài tia đỏ, xót rát không thôi, cố gắng thoát ra lòng chị ta mấy lần nhưng đều bị ôm chặt đến yếu ớt dựa vào lồng ngực Tiệp mà thở dốc.

  -  Tiệp, chị ôm bảo bối hơi nhiều rồi đấy, Tiểu Du là của chung chúng ta đấy! Kỳ Giai quay lại phòng đã thấy cảnh nóng đập thẳng đến trước mặt, chị có chút khó chịu khi Tiệp chiếm tiện nghi quá nhiều liền ném cái giỏ qua một bên giường, nhào lên giường mà chiếm lấy cô.

   Ôn nhu hôn đi những giọt nước mắt đang rơi mặn chát hai bên gò má đỏ hồng yêu kiều kia. Liếm láp chán chê thì chuyển qua hôn môi, áp bờ môi dày vào đôi môi mỏng nhợt nhạt, nhẹ nhàng luồn lách vào nơi nóng mền bên trong, tay còn giữ chặt gáy cô như cố định khiến cô muốn cũng không để dứt ra. Dùng hết sức lực mà lấy tay đám đấm vào phần lưng Giai, chị cũng đau đấy nhưng cái khoái cảm này nó như đánh úp tất cả rồi.

 - Haha chúng ta nên đổi gió một tí nhỉ! Tiệp kéo cái giỏ lại gần mình, nhìn vào đồ bên trong liền nẩy ra mấy cái ý rất chi là đen tối.

-------------------------------

  " Chát, chát, chát, chát "

 Lý Nhẫn Du bị bắt phải khụy hai chân xuống sàn nhà gỗ mát lạnh như một con súc vật, gương mặt đỏ hồng như vừa uống phải rượu mạnh, nước mắt rơi xuống đầy cay đắng, cô không ngờ có ngày cô lại thấp hèn đến vậy, miệng bị Giai gắn một chiếc khóa miệng làm nước dãi không kìm chế được mà chảy xuống, những tiếng thét vì đau cũng bị khóa miệng ngăn lại tạo thành những tiếng rên rỉ khàn đặc. Hai chân và cả hai tay run rẩy chống đỡ cơ thể, có lúc lại ngã xuống.

 " Chát, chát, chát ... chát "

 Mỗi lần như thế, Kỳ Tiệp lại nắm chặt sợi dây xích mà kéo người Liên bắt quỳ lên, tay không ngừng ra sức hạ roi vào mông và lưng cô đến nỗi nó nổi lên cả những vết tím bầm, chảy máu.

 - Đ...đừng, dừng lại...đau!

 - Bé con nói muốn dừng lại mà thân hình lại câu dẫn người khác vậy à? Kỳ Tiệp nhếch miệng cười, vụt thêm vài cái đỏ chói cả một mảng mông. Vất chiếc roi sang một bên, nắm lấy xích cổ của cô ép Du bò lên giường, bắt cô nâng hông lên giữ nguyên tư thế.

 - Tiệp, em hay chị làm trước? Giai nhìn khung cảnh trước mặt mà thấy hấp dẫn vô cùng, liếm liếm môi khô khốc, Giai lên tiếng.

 - Hừm.... Tại sao chúng ta không làm cùng một lúc nhỉ, khà khà ! Đẩy sâu cái thứ đang rung nhè nhè trong âm hộ, giọng nói bình thản như chuyện thường ngày. Lý Nhẫn Du nghe thấy mà sợ hãi, nhảy dựng lên ngã xuống giường, thu thân thể gầy gò đầy những vết tím bầm, chảy máu vào một góc tường. Tiếng khóc thút thít nhỏ bé chỉ sợ hai con người kia bực lên thì thân thể cô sẽ hứng chịu hết.

 Kỳ Giai và Kỳ Tiệp đeo sẵn đồ chơi quen thuộc vào hông. Kỳ Giai bế con người đang khua tay múa chân chống đối không muốn chị bế lên. Miệng khóc nấc lên những tiếng ô a vô nghĩa không nói lên lời. Cũng đúng thôi lưỡi đã bị cắt mất cô còn có thể nói sao. 

 - Ngoan nào, yên tâm chúng tôi sẽ nhẹ nhàng! Mặc kệ những vết cào cấu loạn xạ, những tiếng khóc đau thương của Du. Giai bế thốc cô lên, giọng trầm ấm như dụ dỗ trẻ nhỏ. Hôn lên những giọt nước mắt rơi tán loạn trên gương mặt. Nói là nhẹ nhàng vậy thôi chứ lúc làm thì ai sẽ biết được gì phải không nào, haha.

 Có thể với những người khác giọng nói ấy thật sự tuyệt như một lão công ôn nhu yêu chiều thụ nhưng với Nhẫn Du giọng nói ấy như ma như quỷ, giọng nhẹ nhàng nhưng thâm sâu nguy hiểm, không phải lúc nào họ bắt cô làm việc này cũng nói những lời hoa mĩ như vậy sao. Lý Nhẫn Du kịch liệt lắc đầu, cô ú ớ giãy đành đạch trong vòng tay của Kỳ Giai chỉ muốn thoát ra, trốn khỏi nơi này. Một năm rồi cô không muốn chịu đựng những thế khủng kiếp này nữa.

 Dùng hết sức mà đạp mạnh vào bụng Giai khiến bị ta đau nhói, vòng tay có vẻ đã nới lỏng ra chút ít. Cô nhanh chóng chộp lấy thời cơ mà nhào ra khỏi tưởng như bản thân sẽ chạy được ra khỏi căn nhà này nhưng cô còn quên một nhân vật còn nguy hiểm hơn Hứa Kỳ Giai, chính là người chị gái hơn Giai một tuổi- Hứu Kỳ Tiệp. Tiệp cứ để yên nhìn cô cố gắng mở cái khóa cửa bằng vân tay, chị muốn nhìn cái dáng người nhỏ bé này lúng túng một lúc nữa, thật sự rất đáng yêu. 

 - Một năm nay rồi có vẻ em vẫn muốn thử thách sự kiên nhẫn của chúng tôi nhỉ, này hay là chúng tôi đã " giúp " em mất đi giọng nói thì mất đi chân tay chắc em cũng không ngại đâu nhỉ! Chống tay lên giường, liếm một vòng môi, mắt Tiệp hờ hững nói ra vài ba câu rất bình thản như có thể thực hiện nó luôn.

  " Em ấy như một con mèo nhỏ bị bỏ rơi lại trong lồng vậy nhưng nếu em còn cứ cứng đầu mãi thế có khi tôi và Giai phải khiến em tàn phế hết chân tay mất nhỉ mà thôi dù sao thì tôi vẫn còn muốn khi em sinh ra những đứa con cho chúng tôi em sẽ được bế chúng nên việc làm em tàn phế có thể gác lại sau cũng chưa muộn " Hứa Kỳ Tiệp suy nghĩ, nhoẻn miệng cười.

  Cô run rẩy chân tay, chỉ cần nghe những lời nói phát ra từ giọng nói này là cô đã sợ muốn cứng đờ người. Biết mình đã làm cho Tiệp nổi giận, cô sợ hãi bò người về phía Kỳ Tiệp ngồi, nghiêng đầu dụi vào tay chị ta lấy lòng. Nhận được cái xoa đầu, cô phần nào cũng vơi bớt sự lo sợ. Đúng cô sợ chứ, sợ một lời chị ta nói ra là không ai có thể ngăn cản nổi, Kỳ Giai còn có thể thương lượng nhưng với Kỳ Tiệp thì không.

 Chả cần nhiều lời, Tiệp lập tức đưa cái đồ chơi cao su trước hông mình mà đâm thẳng vào hoa huyệt, bên trong cô như bị xé thành đôi

 - AAAAAA!

 Đau đớn đẩy thẳng lên tận não, hai tay cô co quắp lại, cả thân thể vặn vẹo muốn thoát nhưng bị Tiệp giữ chặt, nắm chặt mái tóc màu bạc rồi kéo ra sau làm tê dại da đầu. Cái đau rát nơi hạ thân làm cô không kìm nổi tiếng thét nơi cổ họng đã khô khốc, nước mắt thêm một lần nữa lại rơi xuống, hạ thân kẹp chặt món đồ chơi khiến Tiệp khó mà di chuyển. Mỗi lần ra vào đều mạnh bạo như muốn đục nát cô. Có lúc còn đâm vào tận sâu bên trong khiến cô như ngừng thở.

  Hứa Kỳ Giai đến trước mặt của Nhẫn Du, nâng cằm lên hôn sâu lên đôi môi tróc vẩy rướm máu. Ấy vậy mà cô không chịu hợp tác cứng đầu ngậm chặt môi phải đến khi chị bực mình, tay lần mò lên cặp ngực đang phát dục mà bóp mạnh để lại những vết thâm tím thì cô mới đau đớn mà mở miệng. Chị ta trêu đùa cái lưỡi đang rụt rè vào trong, khuấy đảo như muốn hút hết vị ngọt từ khoang miệng cô.

  Kỳ Tiệp hừ lạnh, xoay người Nhẫn Du về phía mình. Cô sợ hãi không dám nhìn thẳng lên mắt chị ta mà cứ cúi gằm, cô rất sợ cái ánh mắt của chị ta, lãnh khốc vào lạnh lẽo, sắc bén như có thể chém đứt người khác. Kỳ Giai leo lên giường vào cuộc làm tình, chị lấy ít chất nhờn ở hoa huyệt đang được giao hợp giữa Du và Tiệp bôi lên hậu huyệt của cô. Một cảm giác ớn lạnh từ dọc sống lưng làm cô rùng mình, lo sợ mà run lẩy bẩy. Kỳ Giai nhẹ nhàng ấn đầu thứ kia vào sâu từng chút một, không để cô kịp thích ứng thứ ở hậu huyệt mà nhấp mạnh làm hai con người va vào nhau vang lên những âm " bạch, bạch " dâm đãng.

- Ô...ô...ô, huhu! 

 Lý Nhẫn Du đau đớn nhăn mặt, tiếng khóc càng ngày càng to hơn phải chăng muốn họ rủ lòng mà thương hại tha cô lần này? Tay xiết chặt ga giường khiến nó nhăn nhúm, đẩy người lên không muốn hai thứ kia, miệng dây dưa . Giai nhấn mạnh hai bên bờ vai run run của cô, bắt ép phải tiếp nhận hai thứ đang ở trên đùa bên trong hạ thể của cô còn Tiệp vừa liên tục mạnh bạo nơi ấy, tay se mạnh hai nhũ hoa bị bầm tím vì sự tra tấn hằng ngày của Tiệp.

 Họ nhấp mạnh đến điên cuồng, mỗi lần ra vào như muốn cướp mất cái mạng nhỏ bé này, gồng mình lên để dánh từng cú thúc đau rát đến não.  Đối với Du, không có một chút gì gọi là khoái cảm chỉ có đau đớn, đau khổ, họ cùng nhau dày vò cô mỗi ngày như một con súc vật không thua không kém, phải nói thật có thể cô cũng là một sủng vật của Kỳ Tiệp và Kỳ Giai rồi. Cô đã từng chấp nhận lời tỏ của họ đến nỗi còn không thèm quan tâm miệng đời cay nghiệp của xã hội vì nghĩ họ yêu mình thật lòng và rồi cô nhận ra họ yêu cô vì thể xác này họ thi nhau dày vò tấm thân gầy gò này của cô thì đã quá muộn màng rồi.

 - Ô...ah~ 

 Nhẫn Du đạt đến giới hạn không thể kiềm chế mà bắn ra ngoài một luồng tinh dịch. Gào thét suốt ba tiếng khiến cổ họng cô khô khốc chỉ có thể kêu lên những tiếng rên be bé trong cổ họng, khóc đến nhìn rõ những tia máu trong tròng mắt. Tiệp và Giai cùng lúc rút ra thứ bên trong kia, cực hài lòng về từng dòng tinh khí chảy từ hoa huyệt xuống đùi, thích thú quan sát.

 Lý Nhẫn Du sau khi bắn ra hết liền ngã người vào lồng ngực Giai, người mềm oặt mệt mỏi mặc kệ sự đời đau khổ. Mắt như đeo chì, cứ lờ mờ rồi cuối cùng là nhắm chặt mắt ngủ thiếp đi. Tiệp và Giai nhìn thấy hình ảnh mà gương mặt có chút trở nên tươi sáng hơn. Lau qua người cho tiểu bảo bối rồi đặt cô nằm giữa họ, Kỳ Giai thơm nhẹ lên má Nhẫn Du rồi cũng nhanh chìm vào giấc ngủ vì mệt. Chỉ còn Tiệp, chị ta chưa ngủ luôn mà nằm ngây ra ngắm nhìn tiểu bảo bối trong lòng hai người, miệng lại cười lên một nụ cười ấm áp. Hôn thật nhẹ lên cánh môi đã tróc vẩy chị nói nhỏ như chỉ muốn nhìn bản thân nghe.

   " Tiểu Du à ngủ ngon, chúng tôi luôn yêu em nên hãy đừng chạy trốn chúng tôi nữa nhé "

------------ góc tác giả -------------

 Nay thử đổi gió tí nào :))))) Ăn khá mặn các cậu ạ!

 Giờ tớ mới để ý là chuyện đã qua một năm rồi đấy, thời gian trôi nhanh thật sự mới ngày nào còn chập chững không dám viết H thì giờ dám rồi đấy =))) Ngày đầu viết và đến bây giờ tớ đã thực sự thay đổi rồi haha. Chả biết nói gì nhiều chỉ biết cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng tớ suốt những quãng đường qua. Qua một năm ấy thế tớ chả viết được nhiều mà bảo thảo thì đông :((( tớ cũng không muốn thế nhưng mà học thêm hết các buổi sáng trong tuần mà tớ viết tối thì mới có cảm hứng mới lên cao. May quá Boss lớp đi du lịch nên cả đám được nghỉ mấy ngày :))))

 Nãy vừa viết mà tự nhiên tiếng mèo kêu với tự nhiêu cửa sổ phòng Gấu đập giật hết cả mình. Sợ phát khóc  ;;.;;

 Tớ nên để là let's eat salty hay là ăn mặn cùng gấu đây ???? Thôi tớ đi ngủ đây, chúc các cậu có một ngày tốt lành

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top