cưới quỷ


  Năm 20XX,  làng An từ 30 năm trước mỗi khi đến cuối tháng mười hai là dân làng bắt đầu làm lễ chọn ra một người con gái trong làng mà đi hiến tế cho một con quỷ, đó là tập tục mà năm nào cũng phải làm nếu không nó sẽ nguyền rủa ruộng đất và giết sạch dân làng nơi đây. Mặc dù đã nhờ rất nhiều pháp sư cao tay về bắt nhưng đều thấy người ra đi mà không quay về.

--------------------------------

  - Lại đây! Ngồi lười biếng trên ngai vàng, giọng nói của Lim lạnh lẽo như vọng lên từ nơi âm ti đáng sợ. Tôi nằm oặt nơi góc tường, đôi mày cau lại đau đớn. Bàn tay ngón còn ngón mất ôm chặt lấy cái bụng gầy lộ cả xương sườn, vừa đói vừa đau. Tệ gì hơn bây giờ. Bản thân bị món đồ chơi làm khuấy đảo bên trong hoa huyệt, tôi không thể kiềm nén những tiếng rên rỉ... tiếng nấc nhẹ nơi cổ họng.

  Thật đấy, tôi chỉ dám nấc be bé nơi cổ họng khô rát vì nếu Lim mất hứng tôi không biết điều gì đến còn tệ hơn thế nữa. Tôi cố gắng liết tấm thân rách nát từng chút một tới gần chiếc ghế, nơi mà Lim ngày nào cũng ngồi chễm chệ trên ấy cùng với một chiếc ly đầy máu người. Hoa huyệt đau rát vì món đồ chơi, càng di chuyển nó càng đâm sâu bên trong tôi. Lết đi như một thú cưng, cuối cùng cũng tới rồi.

  Quỳ mọt trước mũi giày cao gót, tôi cúi xuống một cách hèn nhát mà hôn lên. Lim nhếch miệng, mạnh bạo sốc thẳng người tôi vào lòng, chiếc máy rung bên trong hoa huyệt tôi cũng từ đó mà rơi xuống sàn, tinh dịch lẫn máu đỏ chảy ồ ạt xuống sàn, có chút bị bắn lên chiếc váy đỏ của Lim. Cái bụng của tôi thoải mái đôi chút rồi đấy nhưng bên trong lại sợ hãi vô cùng, cọ cọ má vào mu bàn tay dơ bẩn ấy để lấy lòng, mong Lim không nổi giận. Sau những lần làm cái thứ màu trắng ấy bắn lên váy ngài bị tát cho đến khi hai cái má sưng phồng lên không phát ra được tiếng nói...

  Tôi sợ hãi sự tàn độc lạnh lùng của Lim. Ngày đầu tiên rơi xuống đây dù có chút ngốc dễ quên mọi thứ nhưng tôi vẫn không thể nào ngừng ám ảnh. Không một chút ấn tượng đẹp đẽ chỉ có sự Kiếp sợ đến tột cùng, tôi đã thấy ngài ấy lôi từng bộ phận nội tạng của những con người, có khi chỉ là một đứa trẻ đáng thương đi lạc vào rừng mà thả xuống cho con chó ma của Lim ăn trong khi nó còn đang sống với những tiếng gào thét kinh hoàng. Từng người từng người một, máu tràn ra từ bụng, từ miệng bắn tung tóe lên những bông hoa hồng đen huyền bí. Khi Lim thấy tôi, thay vì giết, ngài đã cưỡng hiếp tôi... khi đó tôi mới mười sáu tuổi... haha nực cười, một con quỷ khát máu như ngài ấy thì quan trọng gì tuổi tác, chỉ cần ngày ngày thỏa mãn được dục vọng của bản thân ngài thế là đủ rồi. 

   Lúc đó tôi mới mười sáu tuổi, lần cuối cùng tôi nhớ được tuổi của mình. Tôi không biết đã qua bao nhiêu mùa xuân rồi? Liệu nơi ấy còn ai nhớ tôi là ai không... Lâu lâu khi Lim đi đâu đó tôi thường trốn ra ngoài ngôi nhà, lết bằng hai bàn tay đầy vết thương sang một cái vực khác để tìm chút bánh bỏ vào bụng dù nó có mốc xanh mốc đỏ, nó không tốt nhưng với cái đói hai ba ngày thì mốc nhằm nhò gì. Nhiều lúc tôi tự hỏi họ thả bánh xuống đây làm gì? Tôi cũng chả nhớ nữa. Hình như là hồi bé tôi đã được mẹ dắt đi thả bánh này, tôi nhớ lắm cái nụ cười dịu dàng của mẹ khi dắt tôi bước qua từng đường rừng gồ ghề, bế tôi qua những rừng cây rậm rạp rồi hát cho tôi nghe những bài ca đầy tình thương của mẹ. Nhắc về mẹ hai khóe mắt tưởng như khô khốc lại lã chã rơi xuống những giọt nước mắt. 

Là một cái vực khác, nó tên là " Nguyệt Đào ". Tôi đã từng được nghe qua trong khi Lim đâm cả bốn cái vuốt dài vào bên trong hậu huyệt toe toét máu của tôi. Nghe có vẻ rất siêu to khổng lồ nhưng thực ra nó chỉ là một chỗ bị đục ra ở vách đá sau căn nhà tôi vô tình tìm được khi . Nơi đây thật sự rất đẹp nha nhưng thật tiếc nó lại bị bỏ hoang, cỏ xanh mọc rậm rạp xanh tươi chỉ có bên đây mới được những tia nắng ấm áp xinh đẹp của ngôi rừng này chiếu xuyên xuống, nhiều lúc ngài đi làm việc tôi chỉ muốn ra nơi đây không chỉ để kiếm bánh mà còn có thể cảm nhận được cả những tia nắng dịu dàng mà ông trời đã ban xuống cho đất nước này. Thật kì lạ khi nơi đây âm u như vậy lại có một cây hoa đào. Tôi không biết nó là loại cây đào gì nhưng nó đẹp lắm, lá cành quanh năm tươi tốt dù không ai tưới chút nào. Những cánh hoa rơi nhè nhẹ xuống nền cỏ xanh tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp như vậy mà nó lại bị ngài ấy bỏ hoang. Thật kì...

   Vài lúc, tâm trạng Lim thật tốt ngài ấy sẽ thương tình mà ban cho tôi chút nước của một số người dân vô tội lên rừng  dài ngày hoặc nếu không may mắn những nhân bản trong suốt của ngài sẽ giết chết họ rồi mang về những thể xác không còn nguyên vẹn mà lọc xương cốt họ ra ném vào một cái chuồng lớn. Tôi đã từng bị quăng vào đấy một lần, cảm giác thật tệ, cái sự tanh tanh nhớt nhớt của máu vây quanh thân thể trần chuồng rồi cái mùi hôi thối, mùi máu ấy sộc lên khiến tôi không kìm nổi mà nôn ọe, cái bụng trống rỗng không nôn ra nổi tí gì kể cả nước, cảm giác khó chịu ấy hành hạ tôi suốt không một đêm lạnh. 

  - Đang phân vân chuyện gì? Lim lên tiếng, câu nói như vang vọng từ nơi đáy địa ngục. Bản thân cũng chả có gì mấy giật mình, cứ từ từ mà tiếp thu từng chữ ngài nói. Tôi không nhớ bản thân chậm chạp như vậy bao giờ... chắc cũng lâu rồi. Tôi ngẩng mặt lên, cười trừ rồi lắc đầu, mặc cho bàn tay thon dài cùng móng vuốt sắc nhọn của Lim găm mạnh vào ngực tôi tím bầm đến chảy máu. Cũng chả cần tôi phải suy nghĩ nhiều, Lim lập tức trườn xuống phần hậu huyệt bị hành hạ đến chảy máu trong, mạnh mẽ đâm hai ngón tay vào hậu huyệt.

   - A~ Tôi run rẩy thân thể, không kìm nổi đau đớn mà hét lên khi những móng vuốt cào mạnh vào phần thịt trong hoa huyệt. Rát lắm a! Nước mắt cứ thế mà chảy dài, cố bịt miệng lại để kìm nén những tiếng nhấc trong cổ họng. Lim rất ghét tiếng nói của tôi ngài nói giọng nói ấy giống một người. Vì thế ngài đã ép tôi tự cắt đi chiếc lưỡi của mình... 

  -  Này, em muốn nghe câu chuyện làm thay đổi đời ta không? Sau cuộc trêu đùa của Lim, tôi thật sự muốn chết đi. Cả cơ thể ngã vào lòng ngài lim dim muốn ngủ, tôi đau nhức thân đến nỗi không thể cử động nổi chân tay. Tiếng Lim vang lên khiến tôi có chút bất ngờ, một con quỷ mà cũng có sự thay đổi sao, dạo này ngài thật hài hước rồi đấy. Tôi thơ thẩn, ánh mắt dại đi nhòe nhòe, ngơ ngác suy nghĩ rồi nhè nhẹ gật gù.

  - Hừm, nên kể từ đâu nhỉ... Ta từng yêu một cô gái trong làng An nếu ta không nhầm cũng phải khoảng một trăm năm trước đây, ta đã từng yêu say đắm người con gái ấy đến mức từ bỏ cả thanh danh của bản thân gia đình quỷ quý tộc để theo cô ấy ngự trú trong vực thẳm của khu rừng này. Bọn ta yêu nhau kể ra cũng là đẹp đấy chứ nhưng buồn một nỗi bố của em ấy lại ghét ta, còn mời cả đạo sĩ đến để bắt ta đi cách xa khỏi nơi đây. Ta đã bị tên đạo sĩ nhốt vào một chiếc bình cổ nhằm thu phục ta làm tay sai cho ông ta, làm những điều xấu xa còn hơn cả bản thân ta giờ đây đấy nhưng may mắn ta đã thoát ra được, chắc chắn rồi ta không quên giết chết ta đâu haha. Nhưng khi ta quay về tìm nàng... nàng mất rồi... nàng chết rồi haha... thằng cha khốn nạn của nàng chỉ vì hai chữ chức quyền, ông ta không ngại ép nàng cưới một tên giàu có nhất trong vùng để đạt được mục đích, vì quá đau khổ nàng chọn tới cái chết. Thật khá giống em nhỉ Đường Đường, một ông bố tuyệt vời!  

  Lim cười khẩy, nhìn cái vẻ mặt đầy đáng thương của tôi, nước mắt long tròng sắp rơi đến nơi. Vẻ mặt buồn bã khi lim nhắc đến bố nuôi của mình, tôi cúi gằm mặt suy nghĩ nhưng có vẻ như nó sắp chả có gì ngoài hai từ lừa dối.

  - Ta dẫn ngươi đến chỗ này!

  Ngài bật cười lớn ngồi suy nghĩ cái gì đấy rồi quyết định đứng lên. Cất quyển sổ màu đen ngài thường ghi chép. Trong khi tôi còn vẫn đang lơ ngơ vì câu chuyện của ngài, Lim đã lập tức kéo dây xích  cổ của tôi đi khiến thân tôi ngã nhào về phía trước đập cả hai khủy tay xuống sàn nhà. Thật không tốt chút nào nếu nó chảy máu quá nhiều, lũ quỷ đói sẽ đến tìm tôi sau khi ngài Lim ném tôi ngủ ngoài sân mất. Tôi ú ớ, chỉ muốn ngài đợi lại một chút để tôi có kịp thích ứng nhưng không, làm quái gì có việc đấy. Lim hầu như chả quan tâm trực tiếp kéo lê tôi từ trong phòng ngủ lê qua các phòng khác nhau của căn nhà, chưa bao giờ tôi thấy nó lại dài lê thê thế này. Hay vì... tôi chưa bao giờ đi qua nơi này???

  Mùi hôi thối bốc lên từ trong căn phòng sộc thẳng mũi tôi, nhìn lên gương mặt Lim ngài tôi nhíu mày lắc đầu dù biết rõ có nhìn thấy ngài cũng không để tâm đâu. Kéo lại chiếc xích trên cổ, tôi muốn chạy, chạy thật nhanh mà thoát khỏi sự bủa vậy của Lim. Hai cánh tay như que củi, gầy xơ xác cùng với những vết bầm tím bấu chặt chân váy dài của ngài khiến nó nhăn nhúm lại. Dùng hết sức bản thân cố gắng giữ ngài đứng lại, ú ớ ra những lời vô nghĩa, nước mắt chảy dài trên má tôi. Tôi không muốn vào đây, bất kể nó có là cái quái gì. Tôi thật sự không muốn đi đâu, ai biết được ngài sẽ đưa tôi vào những chỗ nào.

 Ngủ cùng một cái xác... thậm chí là ngài đưa tôi cho một người bạn nào đó của ngài trong một ngày, một tuần hoặc cũng thể là mãi mãi. Lim từng nói nếu tôi không ngoan ngoãn ngài sẽ mang tôi đi giao dịch cho một người bạn của ngài như những cô gái trước... thật tồi tệ. Tôi là một đứa trẻ... ngoan... làm ơn!

  - YÊN NÀO, đừng làm ta mất hứng! 

  Lim văng chân đá mạnh vào bụng tôi rồi quay lại tìm cách mở khóa cánh cửa chả thèm nhìn tôi lấy một cái. Biết điều, tôi nằm im ôm chặt lấy cái bụng đau ê ẩm giờ tôi còn có thể làm được gì. Nếu để Lim nổi điên lên tôi không biết bản thân tôi sẽ thế nào, ngài sẽ không thương tình mà cho tôi gãy hai tay hai chân ngay lập tức rồi nở một điệu cười đầy thỏa mãn bắt ép làm thứ kinh tởm cùng ngài.

  Một lúc sau cửa cũng được mở, Lim đột nhiên nhẹ nhàng mà bế tôi lên. Với một khuôn mặt đầy vui vẻ hào hứng, ngài cúi xuống liếm lên vết cào chưa kịp đóng vẩy còn tởm lợn mùi máu khi tôi lởn vởn ở cửa trước của tòa nhà. Chiếc lưỡi ấy đối với tôi thật bẩn thỉu nhưng tôi làm gì được quyền gì ở đây, một lời nói ở đây sẽ quyết làng An ra sao. Cảm thấy hài lòng, Lim từ từ bước vào, mùi hôi thối của thịt người thối rữa lâu ngày làm tôi phải kìm nén sự buồn nôn, cảm giác như trong dạ dày của tôi đang đánh nhau vậy. Đau.

   - Đường Đường, ngươi biết không? Có một điều rất đặc biệt của ngươi so với các cô gái khác từng hiến tế xuống đây? 

  Đôi mắt mệt mỏi, lim dim dường như muốn ngủ cũng sáng trừng lên. Câu nói của Lim tôi như điếng người. Ôm tôi chặt vào lòng, cảm giác như đến ngột thở. Tôi mờ màng không quan tâm chỉ câu đó thôi sự đặc biệt gì chứ, tôi ngây thơ không phải hiến tế xuống đây là do may rủi sao? Ý ngài là sao, tại sao tôi lại đặc biệt vì điều gì chứ? Tôi lắc đầu không hiểu, nhìn chằm chằm vào Lim. Tôi mong một lời giải thích...

 Lim nhìn tôi, rít một hơi dài thuốc lá. Ngài cười nhếch miệng.

  - Họ là sự chọn lựa của bố em còn em là sự chọn lựa của con quỷ này!

 Một cái búng tay, căn phòng bừng sáng lên để lộ rõ mọi thứ. Tôi che mắt lại, không thể thích nghi kịp với ánh sáng của căn phòng, không ngờ nơi âm u tối đen thế vậy lại có một căn phòng có cái ánh sáng chói như vậy. Tôi từ từ bỏ tay, đập thẳng vào mắt là một chiếc bảng với đầy những bức ảnh đen trắng, những vết bút mực với kí tự khó hiểu, những hình ảnh lập lờ nhập nhòe. Lim thẳng tay thả tôi xuống đất,  nghe cả thấy tiếng xương đập xuống nền đá.

  Hai cánh tay gầy như que củi chậm chạp tiến tới. Lim cười to, ngài thực sự rất thích nhìn cảnh tôi như một kẻ khốn cùng thế này. 

  Bàn tay nhẹ nhàng cầm lấy bức ảnh rơi vãi xuống sàn, tôi phủi qua rồi chăm chú nhìn. Hình ảnh một cô bé sao? 

  Giỏ bánh... Người phụ nữ bế con qua rừng... Nụ cười.... Điều gì đây?




----------------------- Góc tác giả-------------------

 Chào các cậu, chào các cậu, chào các cậu :P

Còn nữa nha các cậu :)))) Viết đến đây xem truyện có hay không thì viết tiếp à~

 Dừng truyện đúng kiểu phong cách phim truyền hình :)))))) nghĩ đến mấy cái tập phim kết thúc nhớ lại mà tức á!

 Chúc mừng năm mới! Qua một năm 2019 đầy sóng gió với đời tớ, có nhiều chuyện buồn lắm :((( Nhưng không sao... Tháng 12 mọi chuyện cũng được ổn lại rất nhiều và tớ mãn nguyện với những gì . Mong năm 2020 tớ sẽ làm được những điều tớ đã có gắng và các cậu cũng thế nhé! Cố lên :))))

 Lần đầu tớ đăng truyện mà sớm thế này là có lí do cả :)) Thì đang nhẽ nó đã được hoàn thành vào tối quá nhưng chả hiểu sao khi tớ vào nhà vệ sinh để rửa tay thì nhìn lên gương... Chính mắt tớ thấy mặt tớ màu tím mà :)))) tớ thề đấy. Nhìn lại hai, ba lần... vâng vẫn một bộ mặt tím lè :))))) và tớ đã quyết định đi ngủ sớm. Thật sớm với tớ chứ có lẽ với các cậu là muộn rồi. 

 Tớ vốn không thể ra đều truyện như các cậu đã biết, không phải do tớ lười đâu năm nay thực sự rất nhiều công việc trên lớp vì tớ học năm cuối rồi =P Tớ thiệt sợ mợt mỏi với nó mà giờ không làm thì lấy đâu ra tốt nghiệp.

 Hẹn gặp lại sớm :))))) Tớ nghĩ tớ sẽ quay lại sớm! Pai Pai~ 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top