cô gái, em là của tôi




 " chát, chát, chát.......... chát, chát chát" Trong một căn phòng tiếng roi liên tiếp vụt mạnh vào thân thể nhỏ bé đang nằm co rúm lại góc phòng vì đau... vì nhục nhã...vì uất hận. Hàn Anh tay liên tục quật, đôi mắt xanh nước biển lạnh lùng nhìn cái cơ thể gầy gò ấy, thở dài một hơi cô vất roi mây xuống đất đi đến gần cái con người ôm chặt lấy cơ thể như tự bảo vệ mình, chiếc áo sơ mi hồng nhạt che quá mông của cô bé giờ đây đã nhuộm một màu đỏ chói mắt, gương mặt lấm lem vì nước mắt, cơ thể cứ nấc lên theo từng tiếng khóc âm ỉ trong họng. Trông thật thảm thương!

 - Sao em cứ mãi phải chạy trốn khỏi tôi thế? Yêu tôi không tốt sao? Hàn Anh ngồi xổm xuống, đưa tay nắm chặt cằm của cái con người đang nằm thở từng cơn khó khăn, bắt ép nhìn thẳng vào mắt cô, đôi mắt lạnh lùng nhưng bây giờ lại pha chút gì đó ôn nhu. Hàn Anh gằn giọng nói có phần bực bội, lực tay càng ngày như muốn bóp nát luôn cả xương hàm, ánh mắt cô nhìn chằm chằm tôi như ép buộc tôi phải trả lời.

- Chị là một tên bệnh hoạn, chị yêu tôi... hahaha... chị yêu tôi mà chị khiến bố mẹ tôi phải tán gia bại sản, ép bộc phải bán tôi làm nô lệ rồi mua tôi như một món đồ ngoài chợ, chị giam cầm tôi tất cả là do chị! Mặt tôi mệt mỏi chán ghét nhìn thẳng vào chị ta. Không biết vì có sức mạnh từ đâu mà tôi lại hùng hổ nói hết cảm xúc đến vậy, chả nhẽ " Chị Dậu " nhập ư ?

  - CÂM MIỆNG LẠI, ai cho em nói tôi như vậy, hả! Tôi yêu em tôi chỉ muốn trong mắt em luôn là tôi, tôi muốn đem em thành sủng vật của tôi để ngày đêm hưởng sủng ái của tôi, vậy không tốt hả? Sao em cứ phải cứng đầu chống lại tôi! Cô ta nắm mạnh hai bên vai tôi đè xuống khiến mấy vết thương rách ra toạc khiến tôi tôi đau nhói. Máu thấm ướt áo đến nỗi vết máu còn dính xuống sàn nhà.

    Ánh mắt xanh dương dần dần như hóa điên thành một màu đỏ của máu khiến tôi nhận thức ra được điều đáng sợ gì sắp diễn ra khiến tôi hoảng sợ tột độ, tôi gào khóc xin Hàn Anh tha mình nhưng không thể, bình thường chị ta đã khỏe lắm rồi nhưng khi mà con mắt đỏ ấy xuất hiện chị ta như không còn là ngươi nữa, một con quỷ thì hơn. Tôi hoảng loạn vùng vẫy muốn thoát ra, tay đập loạn lên người chị ta, chân đạp loạn xạ lại đúng vào bụng Hàn Anh. Chị ta ngã đập lưng xuống đất.

  - Giỏi, giỏi lắm.... có lẽ lâu rồi tôi chưa dạy dỗ em phải không? Tốt thì nay em tôi cho em hưởng hết? Cô ta chống tay đứng lên, ánh mắt sắc bén nhìn sâu thẳm vào đôi mắt rụt rè, run sợ. Nụ cười nhếch mép đến đáng sợ khiến trong lòng tôi không thể quên được. Hàn Anh tức giận nắm lấy cổ áo quăng thẳng tôi lên giường. Chị ta nhào lên người tôi, giữ chặt cái thân hình bé nhỏ lại nhìn với ánh mắt đầy dục vọng. mặc tôi đang cố gắng gào thét trong vô vọng cô ta áp môi mình lên môi tôi.

  -Ư...Ư ư ư! Tôi gào be bé trong họng vì không thể nói, chân tay dù có cố như thế nào cũng bị chị ta trấn áp. Nước mắt tủi nhục cứ thế rơi xuống má rồi trượt sang hai cái môi đang hòa quện với nhau. Tôi cố gắng mím môi không muốn cho chị ta luồn vào nhưng bất thành.

Hàn Anh liếm lấy phần môi nứt nẻ của tôi, cố gắng cạy cái miệng cứng đầu của tôi bàn tay nhanh nhảu khóa chặt nó vào đầu giường rồi trườn tay xuống phần ngực nhỏ bé của tôi mà xoa bóp, nó không phải sự xoa bóp nhẹ nhàng mà là muốn bóp đến nổ tung. Tôi đau đớn giãy đành đạch như cá mắc cạn, miệng có chút thả lòng khiến chị ta bắt cơ hội mà luồn lưỡi vào trong mà khuấy đảo. Lưỡi chị ta mạnh mẽ cướp đi không khí mà tìm kiếm chiếc lưỡi nhỏ đang rụt rè. Đến cái lúc mà tôi dường như mất dần ý thức vì thiếu không khí chị ta bắt đầu mới nhả ra, ánh mắt tôi mông lung nhòe đi vì nước mắt., 

  Gò má ửng hồng,miệng nhỏ thở dốc mặc kệ nước dãi chảy dài bên má, chị ghé xuống nơi bên má liếm đi. Thật ghê tởm! Tôi nghĩ vậy. Với lấy cái kéo ở ngăn bàn, chị ta nhanh chóng cắt rách tơi tả cái áo sơ mi thấm máu, cơ thể nhợt nhạt không có sức sống trần trụi trước mắt Hàn Anh. Tôi thấy chị ta cười một nụ cười quỷ dị nhìn chằm chằm vào thân thể tôi. 

  - Em biết không..... đối với tôi.... em đẹp nhất là lúc em không mặc gì như thế này, quyến rũ lắm Linh à! Chị ta rướn người lên nói khe khẽ vào tai tôi,liếm nhẹ lên vành tai rồi xuống cái cổ với đầy những vết hôn đỏ tím, có vết rướm máu. Bàn tay không chịu yên phận mà chu du từ vùng bụng phẳng lì xuống dưới vùng amazon rậm rạp, tay đặt phía ngoài " hang động " xoay xoay ngoài cửa rồi ấn nhẹ một đốt ngón tay vào và lặp lại. 

   - Ah....ugm...ah...! Tay còn lại gẩy nhẹ nhụ hoa, mê mẩn"chiếc bánh bao " trăng trắng. Cắn mạnh vào xương quai xanh khiến tôi thét lên nhưng trong đó có chứa chút gì đó nhục dục.

  " Haha, em rõ ràng cũng thích, đúng chứ? "

 - Khô...không, tôi không b....bao....ah~ Đang định nói thêm từ nào nữa, chị ta đột ngột đâm một ngón vào nơi nhạy cảm nhất của tôi khiến tôi không phòng vệ mà giật nẩy lên rồi cô ta lại bỏ ra đưa lên trước mặt tôi thỏ thẻ vào tay " ha, em nhìn xem... em ướt thế nào này! "

 - Cô... đồ biến thái! Gào to một câu và tôi chắc chắn nghĩ lại thật ngu ngốc sau câu nói ấy cô ta ngay lập tức cúi xuống chặn môi tôi, tôi cảm nhận được hai ngón tay thon dài của chị ta đang lấp đầy trong tôi. Tôi cố gắng vùng vẫy trong vô vọng, nước mắt lại thêm một lần nữa chảy dài lần này tôi còn khóc to hơn nữa, miệng muốn gào thét nhưng lại bị lưỡi cô quấn lấy lưỡi tôi khiến tôi hoảng hốt cắn cái mạnh vào lưỡi Hàn Anh. Cô ta vì đau quá mà cũng thả ra ánh mắt đầy sự phẫn nộ như muốn giết chết tôi. Nhưng tôi thực sự rất sợ cái cảm giác khi làm như vậy cùng cô ta, việc đó khiến tôi hoảng loạn.

 " CHÁT, CHÁT"

  Hai cái tát trời giáng khiến mặt tôi muốn méo xệch đi, má tôi thấy nóng lên. Nước mắt rơi xuống làm tăng độ rát của cái tát, muốn nấc lên khóc nhưng nghĩ đến việc cô ta không thương tình mà giáng thêm mấy đòn roi nữa, trong mấy tháng sống trong căn phòng này tôi cũng đã đủ hiểu số phận mình, liền im bắt không dám nhúc nhích.

 - Ăn hay cái tát thôi mà em đã biết điều thế này không uổng công tôi huấn luyện em mà nhỉ, em nên biết điều thế này nếu không muốn mất đi lưỡi và đôi chân này, em hiểu chứ? Cười nhếch miệng tỏ cái vẻ tự đắc cô ta bóp miệng tôi kéo cái lưỡi tôi ra rồi tỏ vẻ nguy hiểm. Cô ta nói được là làm được đó.

  Ba ngón tay nhanh trong xâm nhập vào nơi " hang động ", móng tay như muốn cào rách nơi mỏng manh ấy, không có một chút nhẹ nhàng chị ta nhanh chóng càng ngày càng tăng tốc độ cả sức lực dồn vào nơi ấy. Cô ta cười phá lên khi nhìn tôi đang đau đớn thế này. Bên trong tôi lúc này thật nóng, thật rát, người ta nói làm việc này sướng lắm, tôi thề muốn vả vô mồm đứa nào nói vậy mất hay chỉ mình tôi bị vậy, luôn phải chịu thống khổ thế này.

  - Ahhhhhhhhhhh!!!! Tôi hét đến lạc cả giọng rồi người tự buông thõng xuống, với thân hình gầy gò như vậy cao triều như rút hết sức lực của cô gái nhỏ. Người bên trong vẫn để im tay trong đó, tận hưởng sự khít khao của " hang động " một hồi sau mới bỏ ra đưa tay lên nếm mật ngọt. Tôi suy nghĩ tại sao cô ta lại có thể làm cái điều bẩn thỉu như vậy. Lạ lùng nhỉ ?

 Tôi mệt mỏi nằm thở dốc, tay chân dù có đang bị xích đến chảy máu cũng không màng đau vì sao ư? Vì tôi quá mệt để quan tâm việc khác rồi. Song cô ta cũng chả màng đến việc tôi mệt mỏi mà  tấn công như con thú hoang lâu ngày bị bỏ đói. Lật ngửa người tôi lên cô ta tiếp tục làm những hành vi " đồi bại ", nơi ấy của tôi vì mới cao triều mà nhạy cảm chị ta cũng không chút do dự mà chèn ba ngón vào khiến tôi đau rát.

 - Ah~ xin cô... là..làm ơn bỏ ra đi!

 - Này em không hiểu à, tôi mua em tôi có quyền sử dụng em, em đã hiểu chưa, đừng để tôi nhắc lại nó lần nào nữa nếu không em xác định mất đi một bộ phận đấy bảo bối! Cái giọng lạnh như băng của cô ta khiến tôi in sâu vào trong tâm chí, chỉ biết nằm im rơi nước mắt mặc cho chị ta có phá nơi ấy hay không. Hàn Anh đẩy ngón tay vào sâu hơn vào cốt lõi khiến tôi đau rát không thôi.

  Hàn Anh liên tục khi dễ nơi yếu đuối đó, hết lần này tới lần khác giờ muốn mở miệng ra để cất tiếng cũng chả còn sức, có phát tiếng cũng thỏ thẻ trong miệng như phát ra tiếng rên rỉ lại tăng thêm thú tính của cô ta, điên cuồng ra vào.

  ------------------

 Không biết là đến bao lâu nhưng nơi ấy của tôi trở nên mất cảm giác chỉ còn sự ê buốt âm ỉ, máu thấm đỏ nơi tôi nằm. Khi đã thỏa mãn sự trừng phát của cô ta cho  tôi cũng là đến lờ mờ sáng, chị ta thản nhiên bỏ tay khỏi nơi rồi nhìn đồng hồ. Mắt tôi lim dim lại như muốn ngủ, cả cơ thể co rúm lại một đoạn nằm góc giường. Nói là muốn ngủ nhưng cũng không thể phía bên dưới đau rát đến cực độ rồi. Tôi vẫn nghe thấy tiếng cười khe khẽ từ Hàn Anh vang lên, một lúc sau cô ta bế tôi vào phòng tắm trước khi thiếp đi vì sự thoải mái của dòng nước tôi nghe được tiếng nói của Hàn Anh.

  " Bảo bối à , xin em đừng rời bỏ tôi nữa được không, tôi thật sự rất yêu em"


-----------------------góc tác giả-------------------------

  Vẫn là thói quen đăng chuyện đêm khuya đã quay lại =)))))

  Hoang mang deso mình đang viết cái quần gì vậy, méo dám đọc mất à thôi không đọc sao chỉnh lỗi chính tả.

 Nay ngồi chơi chơi bật máy lên viết tí ai dè kiếm ra mấy cái video mình nhảy với lớp, cười như được mùa, cười muốn lên thượng nguồn luôn và vâng vừa ngồi xem vừa ra chap luôn :vvv

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top