Chị đồng ý
Những ngày gần cuối của tháng 11 lạnh lẽo, gió mùa thổi vù vù muốn tạt thẳng cái lạnh của người đi đường. 4 giờ 30 chiều ở thành phố M, cái giờ tan tầm công sở và giờ ra về của học sinh, đường tấp nập người đi lại, ai cũng muốn thật nhanh về với gia đình. Tiên Dung, chị đang ngồi bên ngoài quán cafe đối diện với cửa hàng tiện lợi, mặt cứ cắm cúi vào chiếc điện thoại cứ như mọi thứ xung quanh chị chả quan trọng đến nỗi còn không biết người yêu của mình đi đến lúc nào không hay.
- Kim Yeba của em, chị định bơ chồng chị rồi đó hả? Tinh Y vừa hết ca công ty đi ra cửa là đã thấy chị ngồi ở bên kia đường, bên cạnh là mấy tên con trai cứ nhìn chằm vào Tiên Dung với mấy cái đôi mắt thèm thuồng làm cậu không yên tâm, Tinh Y biết là vợ mình xinh đẹp rồi nhưng Y không muốn chia sẻ cho những tên khác đâu nhá Yeba là của riêng Y. Tiên Dung à, chị cứ đẹp thế này có khi em phải nhốt chị lại mất!
- Ể, em đến từ bao giờ vậy! Tiên Dung sau khi nghe thấy cái giọng quen thuộc thì giật mình rồi tắt luôn điện thoại cất vào áo khoác, chị nở một nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời chiếu soi lòng Văn Tinh Y này, chỉ cần có nụ cười của chị mọi mệt mỏi ngoài kia đối với Y như đều tan biến. Thật tốt khi có chị ở bên.
- Dạo này có việc gì mà chị! Tinh Y cười nhăn cả cơ mũi vì cái sự đáng yêu của Tiên Dung, nhằm lúc chị không để ý Y thơm chụt cái vào cái má bánh bao phiếm hồng. Liếc mắt sắc bén nhìn sang mấy tên đàn ông đang để ý đến chị như muốn nói đây là vợ của tao . Chị giật mình, tay rụt lại che đi hai cái má đỏ tưng bừng, mắt mở to ngạc nhiên miệng tí nữa chửi thề. Cái trò này Tinh Y suốt ngày làm với Tiên Dung không quan tâm đây là ngoài đường hay trong nhà khiến chị muốn độn thổ nhiều lúc muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống ở.
- YA, ya sao em lại làm thế hả? Môi mím chặt, mặt đỏ ngựng ngùng vì Y cứ tự nhiên chiếm má của cô như ở nhà , đấm nhẹ vào vào cái tay trái của Y. Chả nhẽ giờ cô phải về nhà để dạy dỗ lại cái tính tự nhiên như ở nhà của cậu.
- Được rồi được rồi, em xin lỗi, nào giờ mình về thôi! Tinh Y cười, một nụ cười đầy sủng ái với con người đang hừ lạnh quay mặt với Y. Kéo tay bắt đứng lên Tiên Dung cũng không thèm hợp tác, cậu đành nẩy ra một ý, cười nham hiểm.
- Chị giơ tay lên đi, tí về em nấu bánh gạo cho! Quay sang hai bên, ngươi gần đó cũng thưa dần để sến súa cùng vợ. Y nói nhỏ vào tai Tiên Dung, chị sáng mắt tươi cười, gật gù giơ tay lên. Haha, năm nay chị cũng 27 tuổi rồi mà tính khí vẫn như một đứa nhóc lên ba, dù giận có bao nhiêu chỉ cần món khoái khẩu là cũng quên hết mà nghe theo, đáng yêu thật.
- Haha rồi nào, chúng ta về thôi! Khom lưng cúi người xuống, hai tay nắm vào hai bên hông của chị mà sốc lên trực tiếp bế về. Mặt chị đơ hoàn toàn, xấu hổ khi bị tên nhóc nhỏ hơn mình một tuổi nhẹ nhàng bế đi rảo bước trên đường may mà giờ này người ta cũng về với gia đình gần hết rồi chứ không cô không biết chui xuống cái lỗ nào để hết nhục. Đi đến nửa đường liền bắt ép tên kia cho mình xuống đi bộ vì đi qua chị thấy có khá nhiều người quay lại họ, trời ơi ngại chết mất.
Trời càng tối càng lạnh, mới 6 giờ tối thôi mà tuyết đã rơi trắng xóa các con ngõ nhỏ họ đi qua. Họ nắm tay nhau cười đùa vui vẻ, kể cho nhau nghe những câu chuyện ngày hôm nay từ việc đi làm đến đi học, gặp những khách hàng khó ưa hay là những ông sếp bụng phệ sục súc. Tất cả đều được họ nói ra chia sẻ cùng nhau.Tiên Dung chị ấy chăm chú kể chuyện cho cậu nghe còn Tinh Y liếc nhìn cô bạn gái của mình, có lẽ hôm nay đi làm vôi chị quên mất khăn quàng cổ.
- Này sao em dừng lại vậy, chị lạnh quá chị muốn về nhà! Tiên Dung phồng má nhìn lên cái con người cao kều kia thì thấy Y đang tháo khăn quàng từ cổ mình nhanh chóng quàng vào cho cô, cúi người thơm chụt một cái vào cái má bánh bao hờn dỗi rồi mỉm cười rời đi trước để lại mình cô bơ vơ không hiểu.
- Em kì quá à ! Chị chạy đuổi theo Y làm cậu cũng hào hứng mà chạy vọt, thế là cả hai người đuổi nhau suốt nửa quãng đường về cả đến nhà. Đứng trước của cả hai thở hồng hộc vì mệt. Y lấy chùm chìa khóa trong cặp ra mở cửa.
--------------------------------------
- Này vợ, sao dạo này em thấy chị hay nhắn tin vậy? Lấy một cốc sữa ấm mang đến cái bàn ăn chị đang ngồi, Y thấy chị đang nhắn tin chợt làm cậu nhớ điều. Ngồi xuống chiếc ghế gần đó, cậu gác chân lên bàn, mắt hờ hững sờ lên môi mình rồi nhìn chị, cảm giác như mình đang bị ăn giấm chua từ chiếc điện thoại vô tri vô giác này. Cậu lên giọng hỏi.
- À, một người bạn thôi mà, ngốc ạ đừng ghen chứ! Chị có vẻ hơi giật mình rồi bình tĩnh quay sang nói với một giọng vô cùng đáng yêu, làm gương mặt cau có của Y cũng giãn ra. Cậu cười híp mắt, gật gù cho có chứ trong lòng vẫn quyết tâm đến cùng để tìm hiểu người đó là ai.
" Tôi không biết con người đang nhắn với vợ tôi là ai nhưng hãy cầu nguyện đi đừng để tôi biết có gì mờ ám, tôi không ngại sẵn sàng cầm dao lên để xiên chết một ai đó động vào vợ mình đâu" Tinh Y suy nghĩ rồi cười thầm. Ôi trời cậu lại suy tiêu cực quá rồi.
Từ ngày hôm đấy đến gần sinh nhật Y, cậu vẫn thấy cô vợ YeBa mình " chăm chỉ " nhắn tin, đôi khi còn cười mỉm. Cậu cũng khá là khó chịu nhưng suy nghĩ đi suy nghĩ lại thì nếu Y cứ ghen điên cuồng lên như thế chả phải là ích kỉ sao nên cũng bỏ qua. Lỡ là nhắn tin với bố mẹ mà mình ghen lồng lộn như La Ngọc Mễ trong trùm mafia về nhà vẫn là chồng ngoan thì không ổn, mất điểm trong lòng bố mẹ vợ.( năm giây quảng cáo của tác giả :}}} ). Cậu cũng không để ý nữa mà lờ đi.
--------------------------
Ngày 22 tháng 12 năm 2016, vào một ngày mùa đông lạnh giá họ đã chính thức hẹn hò sau những ngày tháng yêu thầm nhau và ngày 22 tháng 12 năm nay tức là năm 2019 kỉ niệm ba năm họ yêu nhau. Ngày này là ngày cả hai người rất mong chờ nhất là Tinh Y. Mới sáng sớm thức dậy, sờ bên cạnh nằm đã thấy lạnh tanh, cậu hoảng hốt bật dậy, mới 7giờ 30 phút chị đã đi đâu rồi 8 giờ 15 phút mới vào lớp cơ mà. Dụi dụi mắt, cậu nhìn sang cái bên cạnh thì thấy cái giấy nhớ.
" Nay chị ra ngoài sớm nha, em cứ ngủ đi chị làm bữa sáng rồi dậy chỉ cần hâm lại sữa thôi nhé, nhớ ăn sáng, loét dạ dày ra là chị cho em đi kéo nhị cho diêm vương đấy, đi học đúng giờ, chị bận chuẩn bị cho buổi diễn của lớp nên chiều mới về. Thế nha, yêu em chụt chụt " Cậu cầm lên đọc, môi mỏng nhếch cười. Vươn người ngồi dậy để đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng. Vừa ăn sáng, cậu mở máy lên lịch cho hôm nay. Những ngày quan trọng thế này cậu thường có thói quen đặt lịch vì cậu là người hay quên thời gian nó không tốt chút nào.
8 giờ 15 phút đến 11 giờ : tập luyện chuẩn bị cho tiết mục.
12 giờ : đi lấy nhẫn và bánh kem ở Bear's Coffe.
Tuy ngày hôm nay khá là ít việc nhưng nó thật sự quan trọng với cả cả cậu và chị. Xếp xong lịch, cậu đeo cái cặp xách lên một bên vai rồi cất điện thoại. đi ra ngoài khóa cửa rồi đi học. Con đường này hôm nay vẫn đẹp như thế nhưng dường như không có chị mọi thứ trở lên ảm đạm hơn thì phải.
----------------------------
Cả một buổi sáng nửa lớp Y không phải học nữa mà là luyện tập nhảy cho buổi thi, trường đại học này mỗi năm lại có hai ba cái chương trình để các sinh viên giao lưu với nhau, thân với nhau hơn. Cả một buổi, Y phải dạy cái bài nhảy cho các bạn vì cậu được bình chọn là trung tâm trong nhảy cho lớp chả hiểu vì sao. Tập nhảy là đã rất mệt rồi, giữa cái mùa đông này mà người đứa nào cũng toát hết mồ hôi, tập thì mệt rồi mà dạy cho nhảy thì còn mệt hơn, những bạn không thể theo kịp được Y vẫn phải tiếp tục dạy. Nói chung là mệt mỏi không muốn làm nữa nhưng vì cái xếp hạng của lớp nên Y đành nhẫn nhịn. Giơ máy lên kiểm tra đã đến giờ ăn trưa, Y bảo mọi người giải tán chiều mai tập tiếp.
- Hello người anh em, cho tôi lấy nhẫn và bánh nào! Tinh Y ra khỏi trường rồi chạy vụt đến quán Bear's Coffe ngay gần trường đại học. Cậu mở cửa vào quán, nơi này lúc nào cũng đông khách làm cậu khó khăn đi vào. Chuồn lẹ vào trong phòng của người điều hành cái cơ ngơi đồng thời cũng là người bạn thân, bạn tri kỉ của Tinh Y. Chống tay lên bàn của bạn, cậu cười hì.
- Here, good luck my friend! Bạn thân của Y cười lại, đẩy một chiếc hộp nhỏ và hộp lớn lại phía cậu. Y mở chiếc hộp nhỏ ra, bên trong có một chiếc nhẫn vàng được gắn chữ Moon nho nhỏ. Tinh Y cười hạnh phúc, mặt u mê chiếc nhẫn. Cầm cả hai thứ đi ra khỏi tiệm bánh, cậu bắt taxi để có thể về nhà nhanh hơn. Mở cửa vội đến nỗi còn rơi cả chìa khóa, cậu xông vào nhà, cất chiếc bánh kem vào trong tủ lạnh rồi nhanh chóng mặt chiếc tạp dề bắt tay vào nấu nướng. Hai tiếng cho đám đồ ăn này nhưng nó sẽ không chút phí công nào. Nhắn tin cho chị 7 giờ tối về nhé nhưng vẫn chưa thấy xem và nhắn lại.
Cậu nhớ ra mình đã quên mất hoa hồng, thứ rất quan trọng trong ngày kỉ niệm này liền tháo tạp dề phủi lại quần áo. Chạy ra ngoài mua hoa, cậu sẽ đến cái tiệm hoa đẹp nhất nơi đây dù nó có chút xa, cậu muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo. Mượn chiếc xe ô tô của người bạn thân, cậu từ từ lái đến tiệm hoa, tiện ngắm phong cảnh nơi thành thị đông đúc này nó đã thay đổi rất nhiều rồi. Không còn những căn nhà cấp bốn nhỏ lụt sụp nữa mà thay vào đó là những nhà cao ốc, chung cao ngất, đường đi không còn bị gấp khúc, ổ gà mà đi êm du.
" Dù mọi thứ trong xã hội này có đảo lộn hay thay đôi bao nhiêu đi nữa thì tình cảm của Y với Tiên Dung cũng sẽ không bao giờ đổi thay " Đó có thể nói là chân lí sống của cậu.
Bước ra tiệm hoa với một một bó hoa hồng đỏ thẳm, rực rỡ. Cậu vui mừng khi nghĩ đến cái cảnh chị về nhà chị sẽ bất ngờ thế nào. Cậu sẽ thổ lộ ra lời muốn nói.
Chợt cậu nhìn ra xa, một khu phố có rất nhiều nhà nghỉ và những cô gái đứng đường. Y không quan trọng việc đó nhưng Y nhìn thấy chị. Chị đang làm gì vậy! Sao lại ở đó chứ? Trên tay chị cầm một bó hoa và có vẻ như đang nói chuyện với ai đó. Vì cái bản tính tò mò, cậu lại gần núp sau cái chậu cây ngay gần, hóng tai ra nghe cuộc nói chuyện.
- Cuộc hẹn này khiến em rất ưng ý, cảm ơn anh! Giọng nói này không sai được vào đâu, chắc chắn là giọng Kim Tiên Dung.
- Nếu được thì cưới luôn đi! Vậy người đàn ông này là ai và ông ấy đang nói cái quái gì vậy. Tiên Dung phản bội cô chăng! Không! Cậu không tin chắc có hiểu nhầm ở đây thôi!
- Haha, đương nhiên rồi, chắc chắn em sẽ..... Đoạn sau có một đám trẻ trâu đua xe chúng nó rồ ga lên to quá khiến cậu không thể nghe thấy gì vả lại Y cũng không nghe thêm nữa. Y quá thất vọng, cứ tưởng rằng sẽ có một cái kết đẹp đẽ của một tình yêu đồng giới vậy mà... haha nực cười.
Kim Tiên Dung, chị phản bội em. Cậu thấy có cái gì đó cay cay sống mũi tay tự động bịt miệng mình lại để không tạo ra những tiếng nấc, dù cố kìm chế nước mắt bao nhiêu nó cứ tiếp tục rơi là thế nào? Mọi thứ như đổ vỡ, đúng đổ vỡ rồi chả còn gì thêm vớt vát được gì. Sao tim cậu lại đau thế này? Ai đó giải thích cho Y đi chứ! Có ai có thể lên tiếng phủ định đây không phải sự thật được không! Cậu sợ, thực sự sợ, bàn tay nắm lấy bó hoa như siết chặt. Cứ mặc kệ cho những chiếc gai sắc nhọn trên thân hoa cắm vào tay đến ứa máu, dù sao thì nó có đau gì với nỗi đau bên trong lòng của cậu. Đau như muốn lột tung trái tim mình ra mà xé, mà cắn nát đi cho vơi hết cảm giác đau đớn này. Đợi cho đến khi nghe thấy tiếng tạm biệt nhau, cậu bất ngờ nắm chặt cái cổ tay của chị mà kéo đến một chỗ khuất.
- Y...Y... Thả tay chị ra, chị đau! Mặc cho chị kêu lên đau đớn, Tinh Y càng siết chặt kéo đi.
- CHỊ PHẢN BỘI TÔI, TẠI SAO CHỊ DÁM LÀM THẾ HẢ? Chị vừa dứt được tay Y ra thì bị Y đẩy mạnh một cái vào tường đến nỗi nghe thấy cả tiếng va chạm, làm chị nhăn mặt lên vì đau.
- Em bị làm sao vậy, phản bội gì cơ! Cô mặt đầy khó hiểu, bắt đầu chống cự lại làm cậu càng tăng thêm tức giận mà ghì chặt chị vào bức tường.
- THẰNG CHA LÚC ĐẤY LÀ AI? Cậu gào lên.
- Chị.....! Giọng chị trùng xuống, cúi mặt khiến tôi càng tức giận, như thế này không phải càng khẳng định sự thật sao.
- TÌNH NHÂN CHỨ GÌ? MẶN NỒNG NHỈ?
- Văn Tinh Y, em đừng nói bậy, chị với anh ta là....
- Thôi tôi hiểu, chị không cần nói một lời nào nữa, đi luôn với anh ta đi! Y cười dại, nhếch miệng nói với giọng khinh bỉ, cầm bó hoa trong tay rồi rời đi ra chiếc xe ô tô mà phóng về nhà mất hút, đi với tốc độ bạt mạng may ở đây là nơi ngoại ô nên đường rất vắng nhưng với tốc độ đó nếu gặp tai nạn thì không mất mạng cũng thực vật.
Chị đứng đờ người, nước mắt trong suốt rơi xuống cằm rồi rơi tí tách xuống mặt đường, mọi thứ hôm nay trong mắt hường phấn bao nhiêu thì chỉ từ một lần nói chuyện thôi, mọi thứ đổ vỡ hết, như kéo chị từ thiêng đàng xuống địa ngục. Chị chỉ muốn nói là đó là anh họ của chị, chị nhờ anh ấy tạo cho em một chiếc đàn ghita thực đặc biệt nhưng tại sao em lại không để chị nói hết chứ? Tại sao em lại không tin chị hả Văn Tinh Y? Cô đau đớn ôm tim ngồi sụp xuống đường.
------------------------
Về đến nhà, Y như một tên điên. Ném bó hoa vào một góc tường, cậu gào thét lên đầy đau đớn. Chạy đến bàn ăn hất hết đống thức ăn đã nguội. Từng món, từng món rơi xuống bẩn cả sàn, bát đĩa tạo ra những tiếng choang nhức tai, nó như trái tim của Y lúc này vậy. Đau đớn, chua xót còn từ nào nói nổi! Haha cuộc đời này ai thương cậu đây, chị là chỗ dựa tinh thần nhất của cậu vậy mà giờ đây... xem đi chị phản bội cậu. Cậu khóc với một chât giọng khàn đặc, không kìm nổi mà nấc lên những tiếng khóc như trẻ nhỏ.
-Có ai ở nhà không vậy? Cậu đang khóc, chợt có tiếng người gọi và gõ cửa khiến cậu khó hiểu nhưng cái tiếng nói này thật sự rất quen. À đúng rồi, thằng cha tình nhân nói chuyện với chị đây hay sao? Qúy hóa quá đến tận đây luôn à. Mặc kệ tương lai có như thế nào, cậu lao thẳng ra cửa trên tay cầm một chiếc dao nhỏ.
- Có chuyện gì? Cậu mở cửa, khá là bất ngờ khi tên đó lại là một người giao hàng và trên tay anh ta đang cầm một chiếc túi đựng đàn đây hay sao.
- À, Tiên Dung có nhờ tôi....! Chưa để hắn nói hết câu, tôi đẩy hắn đâm vào tường tay cầm sẵn con dao chĩa lên cổ hắn khiến hắn hoảng sợ.
- Nhờ đến nói lời chia tay hộ cô ấy hả?
- Không, cô gái... cô hiểu nhầm rồi! Hãy bỏ dao xuống và tôi sẽ giải thích cho cô, xin cô hãy tin tôi! Hắn nói nghe có vẻ thuyết phục dù sao thì kể cả có lừa Y thì cũng còn nửa cái mạng mà ra khỏi đây thôi.
- Tôi là anh họ của Tiên Dung và nghề chính của tôi là làm đàn ghita, cuối tháng trước em ấy có nhờ tôi làm cho chiếc đàn ghita theo thiết kế của em ấy, nó cũng là loại ghita bình thường nhưng được khắc thêm hình ảnh mặt trăng cùng mặt trời cạnh nhau. Tôi đồng ý và làm hộ đến mãi hôm nay mới xong, em ấy muốn tặng cậu một chiếc đàn ghita vì em ấy nói cậu đã từng nói với em ấy rằng muốn có một chiếc đàn để có thể tạo ra những bản nhạc cho em! Anh ta toát mồ hôi, kể lại câu chuyện.
- Thế tại sao hai người lại gặp trước cửa khách sạn! Tinh Y vẫn còn nghi ngờ hỏi lại.
- Tôi làm shipper khi rảnh rỗi, vừa ship đồ ăn cho khách ở đấy thì em ấy đi mua hoa qua nên chúng tôi tiện trao đổi em ấy nhờ tôi mang đàn đến cho cậu để làm cậu bất ngờ để em ấy đi mua bánh su kem, có vẻ như cậu đã nghe chúng tôi nói chuyện. Em ấy mới hỏi tôi có nên để em ấy nói lời cưới không có lẽ câu lại nghe chệch chỗ nào rồi! Không chần chừ nghe nốt, cậu cầm hộp nhẫn lên xe đi tìm chị.
9 giờ tối, cậu đi tìm chị từ 8 giờ. Một tiếng rồi vẫn không thấy chị khiến cậu lo lắng, tự dằn vặt lòng mình khi không chịu nghe hết câu chuyện cứ thế mà nóng giận.
Chị ơi, em xin lỗi, liệu chị có thể xuất hiện được không, em nhớ chị đến phát điên rồi?
Có vẻ như trời không phụ lòng cậu, sau ba mươi phút Y thấy chị ở bãi biển xưa ở ngoại ô khi hai đứa vẫn còn cái tuổi sinh viên lớn lên vì công việc bận bịu cũng không còn lui tới. Cậu đỗ nhanh chiếc xe ô tô mượn vẫn chưa chịu trả bạn. Cậu bước nhẹ nhàng đến sau lưng chị và ôm chặt lấy tấm lưng nhỏ bé này.
- Em thật sự xin lỗi, em xin lỗi, em đã không chịu lắng nghe chị, em thật sự là đứa tồi phải không! Em đã từng nói yêu chị suốt đời vậy mà em đã không chịu lắng nghe, em nóng giận vô cơ,em tồi lắm phải không? Cậu khóc, khóc sướt mướt như một đứa trẻ bị lạc mẹ, vừa nói vừa dựa vào cái tắm lưng của người mình lỡ làm tổn thương, cậu khóc nhiều đến nỗi lạc cả giọng. Không giống với hình ảnh mọi ngày giờ đây cậu thật yếu đuối.
- Không, Tinh Y à em không tồi, em là một người " chồng " tuyệt vời của chị, thôi nào đừng khóc nữa nhé, mọi chuyện cũng đã qua rồi, chỉ cần lần sau đừng nóng giận vô cớ nữa nhé! Ôi giọng chị lúc này thật mềm mại, chị còn cười nhẹ nhàng. Chị xoay người lại ôm chặt lấy Y rồi đưa bàn tay bé nhỏ lên lau đi những nước mắt mít ướt của cậu, cậu cũng gật dù hối lỗi.
- Chị đứng lên đi em có chuyện muốn nói!
Tay lục lục trong chiếc túi trên áo lấy ra chiếc nhẫn màu vàng ấy, sửa sang lại chút áo và tóc tai. Qùy một chân xuống, cậu nâng chiếc hộp nhẫn lên như những người cầu hôn hay làm. Đôi mắt chân thành hướng thẳng tới đôi mắt đang long lanh sắp phát khóc mà đỏ hoe.
- Kim Tiên Dung à, dù em biết em không phải là con người hoàn hảo, em còn rất nhiều tật xấu nhưng nếu chị đồng ý về làm con dâu của bố mẹ, cùng lưu tên vào gia phả dòng họ nhà em thì em thề nơi đây có trời, có biển làm chứng em sẽ cố gắng sửa hết. Trái tim này nó không còn trong lồng ngực em nữa từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, nó thuộc quyền sở hữu của chị mất rồi muốn cũng không thể trả lại nữa. Chi bằng chị đồng ý lấy em làm chồng nhé.
" Kim Tiên Dung, chúng ta cưới nhau nhé! "
" Chị đồng ý "
--------------------------------
Ở nơi nào đó, có người đang phải dọn đống bày bừa của Văn Tinh Y gây ra.
---------------- Góc tác giả-------------
Ây zô, I'm comeback!!!
Phù, cuối cùng cũng xong rồi, thật ra không tính viết xong hôm nay đâu nhưng tự nhiên không ngủ được 2h sáng bật máy lên viết. Tớ không hiểu sao nhưng tối muộn tớ mới có cảm xúc viết ấy. Cảm xúc nó mãnh liệt khinh khủng, dù viết nó khá buồn ngủ với dễ bị thâm quầng mắt nhưng kệ đi, hè mà. Với lại tớ cũng quen rồi, cách giúp tớ tỉnh táo là nghe nhạc, đừng có nghe nhạc buồn phát khóc nhé không là ngủ từ đời mùa quýt rồi đó, tớ hay nghe nhạc Hàn Quốc với cái 8D gì đó á hoặc là nhạc trung rồi nửa đêm múa may như con đuông dừa, nhảy theo thôi chứ tớ còn méo biết múa quạt thế nào dù được bạn bè dạy cho n lần :)))))))
Mới đăng được có chục cái truyện mà có tận 8 cái bản thảo, đm ý tưởng đâu ra lắm thế. Con đéo nào nghĩ gì lắm thế !!
À, tớ biết sao tớ không ngủ được rồi, nay tập theo cái bài tập tăng chiều cao và đùi, lưng, cổ và vai của tớ nó nhức như chệt đi sống lại vậy càng nằm càng đau.
Dù sao chúc các bạn đọc một ngày cuối tuần vui vẻ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top