Chương 3: Khó hiểu?!

Hôm nay là chủ nhật, 2 bọn nó không phải đi học. Nhỏ cũng qua nhà nó chơi. Nó thì nằm lướt facebook trên giường cười mỉm chi, nhỏ đang đọc truyện quay qua hỏi:
- Chị nhắn tin với ai mà cười thích thú thế?
Nó vẫn tiếp tục nhắn, miệng trả lời:
- Em gái chị.
Nhỏ thắc mắc vì chị họ của nó là con một mà. Nhỏ bỏ cuốn truyện lại gần nó:
- Sao trước giờ em đâu có nghe chị nói là có em gái ngoài em ra. Ai vậy?
- À không...con bé hàng xóm tên Kim Nhi , thấy cô bé dễ thương nên chị nhận nó làm chị em kết nghĩa. Cô bé hay sang nhà chơi lắm. Lát nữa em ấy qua đó. Nó nói không nhìn Ngọc Vy chỉ nhẹ mỉm cười.
Nhỏ không hiểu tại sao nghe chị gọi tên thân mật và bây giờ lại có thêm 1 đứa em từ đâu ra làm nhỏ cảm thấy khó chịu vô cùng. Nhỏ bực dọc đi xuống dưới lầu tính uống nước cho hạ hỏa thì tiếng chuông cửa rung lên. Nhỏ chạy ra mở cửa , trước mặt nhỏ là 1 cô nàng có vẻ trạc tuổi nhỏ, tóc đen dài ngang lưng, dáng người gầy nhưng chuẩn , khuôn mặt nhỏ nhắn, da trắng mặc quần đùi khoe trọn cặp chân thon dài và chiếc áo croptop màu hồng khoe vòng eo "con kiến". đang quan sát thì chợt giọng nói trong trẻo cất lên:
- Chị ơi, có Chị An ở nhà không ạ?
Nhỏ né ra 1 bên rồi nói:
- Có. Ở trên lầu ấy. Em lên đi.
- Dạ cảm ơn chị ạ. Nói rồi cô chạy nhanh lên lầu vẻ mặt vô cùng vui vẻ.
Nhỏ ở dưới lầu tay đóng cửa , miệng thì lầm bầm:" Chị An...thân quá nhỉ?!" xong việc nhỏ cũng lên lầu luôn.
________•∆•________•∆•_________
Thế là suốt buổi hôm đó , nhỏ bị cho ra rìa, vì Kim Nhi và Khánh An cứ trò chuyện trên trời dưới đất, còn chơi game cùng nhau nữa chứ. Nghĩ đến mà nhỏ tức muốn hộc máu rồi...hừ😬 trong khi đáng lẽ nhỏ và nó đã có 1 chủ nhật vui vẻ với nhau rồi.
Tiễn Kim Nhi về, Khánh An lên phòng thì đã thấy Ngọc Vy ngồi bó gối trên giường úp mặt vào tay mà khóc. Khánh An hoảng sợ vội chạy đến lay Ngọc Vy:
- Em...em..bị gì vậy? Nói chị nghe
-.......
- Vy...vy
-........
Thấy lay không hiệu quả, Khánh An lấy tay mình đỡ khuôn mặt Ngọc Vy dậy, nó xót xa khi thấy khuôn mặt Ngọc Vy đầm đìa nước mắt đến nỗi khóe mắt đỏ lên nhưng nhỏ vẫn cứ im lặng không nói gì.
Khánh An ôm Ngọc Vy vào lòng mà vỗ về:
- nào..nói chị nghe. Có chuyện gì?
Vừa nói xong , Ngọc Vy đã đẩy nó ra thật mạnh rồi nói:
- Em ghét chị!!!
Khánh An ngạc nhiên sau rồi cũng hạ giọng xuống :
- Chị làm gì?
- Chị còn nói không làm gì?...em qua chơi với chị mà chị cho con nhỏ đó vào nhà là sao? Ngọc Vy vừa nói vừa lấy gối chọi vào Khánh An
- Thì có thêm người cũng vui mà. Sao em kì thế?
Ngọc Vy không chịu nổi nữa, cơn tức giận trong nàng chưa nguôi đã bùng phát:
- Ừ, em kì đó.. em kì cũng là tại chị...tại ai bỏ mặc em...lơ em...chỉ vì mải lo chơi với 1 đứa em kết nghĩa kia chứ. Em đi đây, sau này sẽ không làm phiền chị chơi với nó đâu...tạm biệt. Nói rồi nhỏ chạy đi bỏ mặc nó lại với dấu chấm hỏi to đùng. Nó nghĩ:" Tại sao con bé lại tỏ thái độ như vậy nhỉ? Nó không vui khi có thêm người chơi cùng sao?!" ( Người ta đang ghen đó bà chị ạ😕. Khổ thiệt. Bật mí nhỏ nha: Khánh an bây giờ vẫn chưa biết mình thích cô em họ đâu và cũng không có cảm giác khi ở cùng con gái luôn😉)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top