Chương 9: Biến
Chơi đến khuya, Bạch Hi Thần nhìn thấy Lý Uyển Khuê đã buồn ngủ. Chần chừ một lúc, Bạch Hi Thần mặc kệ hậu quả, chủ động quan tâm Lý Uyển Khuê "Ta cõng nàng về"
Lý Uyển Khuê mỉm cười, nàng biết Bạch Hi Thần muốn nàng nghỉ ngơi "Cõng khó ngủ lắm"
Bạch Hi Thần liền bế Lý Uyển Khuê lên "Bây giờ ngủ được rồi"
Lý Uyển Khuê vẫn nụ cười trên môi, vòng tay ôm cổ Bạch Hi Thần, tựa đầu vào vai Bạch Hi Thần, nhắm mắt "Về thôi"
Bạch Hi Thần mỉm cười, bế Lý Uyển Khuê về phủ.
Sau khi đưa Lý Uyển Khuê về phòng, đắp chăn cho Lý Uyển Khuê, rồi Bạch Hi Thần đi đến An Thọ Cung.
Cố Diệu Hàm ngồi trên ghế, nhìn Bạch Hi Thần "Vui chơi xong rồi?"
Bạch Hi Thần toàn thân khó chịu, vô cùng đau đớn "Xin thái hậu ban thuốc"
Cố Diệu Hàm cười lạnh "Ngươi chưa từng động vào ai gia, nhưng lại luôn tìm mọi cách để làm cho công chúa vui vẻ, còn nắm tay nàng, bế nàng. Ngươi động lòng rồi?"
Bạch Hi Thần cả người nóng ran, trái tim như bị bóp nghẹt, hơi thở vô cùng yếu ớt "Xin thái hậu ban thuốc"
Cố Diệu Hàm nhìn thấy Bạch Hi Thần phát độc, nàng cũng không dễ chịu gì, từ trong tay áo lấy ra một viên thuốc màu đen, cho vào miệng Bạch Hi Thần.
Bạch Hi Thần nhận được thuốc, liền ngồi xuống, vận khí, trấn áp kịch độc trong người.
Cố Diệu Hàm đau lòng nhìn Bạch Hi Thần, đỡ Bạch Hi Thần ngồi lên ghế.
Bạch Hi Thần mệt mỏi hướng Cố Diệu Hàm "Đa tạ nương nương"
Cố Diệu Hàm đưa tay đặt ở cằm Bạch Hi Thần, hơi nâng mặt Bạch Hi Thần lên "Nếu ngươi còn gần gũi với công chúa, đừng trách ai gia không đưa thuốc cho ngươi"
Cố Diệu Hàm có ơn với Bạch Hi Thần, Bạch Hi Thần đương nhiên sẽ làm mọi thứ vì nàng, riêng yêu nàng thì Bạch Hi Thần không thể "Nương nương nhất định phải giữ một kẻ trong lòng không có người?"
Cố Diệu Hàm đứng thẳng người lên "Ngoài ai gia ra, sẽ không ai có thể yêu một kẻ không quyền không thế như ngươi, nhất là công chúa, ngươi nghĩ nàng sẽ còn cần ngươi khi biết ngươi là nữ nhân?"
Bạch Hi Thần từ nhỏ đã được Cố Diệu Hàm đem về nuôi dưỡng vì ánh mắt thông minh của Bạch Hi Thần đã thu hút sự chú ý của nàng. Tuy nhiên, Cố Diệu Hàm vì muốn xây dựng cho riêng nàng một chỗ dựa vững chắc nên đã nuôi dạy Bạch Hi Thần không khác gì một nam nhân.
Là trụ quốc, nắm quyền nhiếp chính nhưng không ai biết rằng tất cả binh quyền của Bạch Hi Thần đều đưa hết cho Cố Diệu Hàm nắm giữ.
Cố Diệu Hàm khẽ thở dài, nàng không biết từ khi nào mà Bạch Hi Thần đã trở nên rất quan trọng với nàng. Bạch Hi Thần không yêu nàng, nàng biết, nên nàng phải dùng đến độc dược để giữ Bạch Hi Thần bên cạnh "Ngươi về đi"
Bạch Hi Thần đứng dậy "Nương nương giữ gìn phượng thể", nói rồi đi ra ngoài.
Trong một con đường nhỏ, Bách An bị Trịnh Cao Lãng đánh nằm lăn ra đất, hắn chính là tức giận Bách An theo dõi hắn, còn dám sai sát thủ ám sát Lý Uyển Khuê, nếu Lý Uyển Khuê trách tội, sự việc lộ ra, hắn sẽ không thể thăng chức.
Tránh để Bách An làm thêm nhiều chuyện ảnh hưởng đến hắn, Trịnh Cao Lãng buộc phải giết nàng.
Bách An hoảng sợ nhìn người mà nàng đã từng yêu say đắm "Ta dù sao cũng là nữ nhi của thượng quan, còn là con một, ngươi nghĩ nếu ngươi giết ta thì phụ thân ta sẽ để yên cho ngươi sao"
Trịnh Cao Lãng cười nửa miệng "Giết luôn phụ thân ngươi là được mà"
Bách An trợn tròn mắt nhìn Trịnh Cao Lãng, nàng không ngờ hắn là hạng người như vậy "Ngươi gây ác gặt ác, ngươi sẽ không thể chết toàn thây"
Trịnh Cao Lãng không muốn nghe nữ nhân này nói nữa, liền một kiếm chém xuống, sau đó nghe thấy tiếng bước chân, hắn liền bỏ lại Bách An mà bỏ chạy.
Bạch Hi Thần trên đường đến Tử Cấm Quân, nghe tiếng động nên chạy về phía đường nhỏ, thì nhìn thấy một nữ nhân đang nằm trên đất, ở bụng có vết kiếm khá dài.
"Cô nương", Bạch Hi Thần vội đỡ Bách An ngồi dậy, cởi áo khoác trên người mình, giúp Bách An chặn máu đang tuông ra.
Nhưng Bách An không kịp nói gì đã ngất xỉu "Cô nương"
Bạch Hi Thần nhìn xung quanh, không một bóng người, nơi nay lại gần hoàng cung nhất, nếu đưa nữ nhân này về phủ chỉ sợ nữ nhân này sẽ không qua khỏi. Bạch Hi Thần chỉ đành đưa Bách An đến An Thọ Cung.
Xuân Ngọc đang đi lấy nước ấm cho Cố Diệu Hàm ngâm chân, thì nhìn thấy Bạch Hi Thần chạy đến, trên tay đang bế một nữ nhân nhuốm đầy máu "Quốc Công, chuyện gì vậy?"
Bạch Hi Thần không tiện nói nhiều "Ta sẽ nói sau, mau truyền thái y"
Xuân Ngọc lập tức nhận lệnh "Vâng", rồi chạy đi.
Bạch Hi Thần đưa Bách An vào phòng khách, thái giám trong phủ cũng chia ra một đi lấy nước cho Bạch Hi Thần giúp Bách An lau máu, một đi bẩm báo lại với Cố Diệu Hàm.
Cố Diệu Hàm nhận được tin, liền đi đến phòng khách, trái tim như bẵng đi vài nhịp khi thấy trang phục Bạch Hi Thần đầy máu "Ngươi làm sao"
Bạch Hi Thần "Ta không sao, máu là của cô nương này"
Cố Diệu Hàm nghe vậy mới nhẹ nhõm hơn một chút, lại hỏi "Có chuyện gì? Đây là ai?"
Bạch Hi Thần "Ta không biết, chỉ vừa tìm thấy cô nương này ở ngoài cung, tình thế cấp bách nên chỉ có thể mạo phạm nương nương", vừa nói vừa cầm máu.
Cố Diệu Hàm ngồi xuống ghế, có Bạch Hi Thần ở đây, nàng không nên quá hà khắc.
Trời gần sáng, Bách An cũng đã ổn định hơn, Hồng Thái Y kê đơn thuốc rồi rời khỏi An Thọ Cung.
Bạch Hi Thần lúc này mới nhìn sang Cố Diệu Hàm "Đa tạ thái hậu"
Cố Diệu Hàm lắc đầu "Ta cũng muốn biết cô nương này là có chuyện gì, thiên hạ ta cai trị, ai dám lộng hành"
Trời vừa sáng hẳn, Bách An cũng đã từ từ tỉnh lại, mơ hồ nhìn xung quanh.
Bạch Hi Thần liền ngồi xuống bên cạnh "Cô nương, ngươi thấy sao rồi"
Bách An nhìn Bạch Hi Thần liền nhận ra đây là Quốc Công "Quốc Công ..", sau đó cũng nhận ra Cố Diệu Hàm đang ngồi phía sau, liền muốn ngồi dậy hành lễ "Thái .."
Cố Diệu Hàm liền miễn lễ "Ai gia cho phép ngươi nằm nói chuyện"
Bạch Hi Thần nhìn Bách An "Không cần vội, cho ta biết ngươi là ai, hôm qua có chuyện gì"
Bách An "Tiểu nữ là Bách An, nữ nhi của Bách thượng quan", rồi kể lại những gì nàng đã biết được ở Trịnh Cao Lãng.
Bạch Hi Thần nhìn Cố Diệu Hàm, rồi lại nhìn Bách An "Làm sao ta có thể tin ngươi"
Bách An liền khẳng định "Tiểu nữ không dám bịa đặt nửa lời, tận mắt tiểu nữ nhìn thấy Trịnh Cao Lãng mỗi đêm đưa người của Phiên Quốc vào Minh Quốc. Hắn muốn giết tiểu nữ vì phát hiện tiểu nữ đã theo dõi hắn và tức giận vì tiểu nữ cho người ám sát công chúa"
Cố Diệu Hàm nói với Bạch Hi Thần "E là hôm nay Cấm Tử Quân sẽ có biến, ngươi cứ đi làm việc cần làm, để Bách An cô nương nghỉ ngơi ở đây"
Bạch Hi Thần đứng lên, hướng Cố Diệu Hàm "Đa tạ thái hậu", rồi rời cung.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top