Chương 7: Tiếp Đón
Tử Cấm Quân ..
Đứng trước hàng trăm người, Bạch Hi Thần cùng Lý Uyển Khuê ra lệnh cho toàn quân đánh bài cổ truyền.
Sau khi xác định mọi người đều nhớ bài, yên tâm vì chưa có kẻ xâm nhập, Bạch Hi Thần "Tốt lắm, các ngươi từ giờ đứng ở vị trí nào, đội ngũ nào, phải nhớ vị trí đó, đội ngũ đó, nhớ luôn cả mặt và tên của những người đứng bên cạnh các ngươi"
"Tuân lệnh", toàn quân đồng thanh, nhưng chỉ có Trịnh Cao Lãng là mãi mê nhìn Lý Uyển Khuê, nên không có đáp lại.
Bạch Hi Thần nhìn thấy Trịnh Cao Lãng nhìn Lý Uyển Khuê không rời mắt, nàng liền nắm tay Lý Uyển Khuê "Công chúa, thấy ta duyệt binh thế nào?"
Lý Uyển Khuê biết Bạch Hi Thần đang răn đe Trịnh Cao Lãng, nên cũng rất hợp tác. Lý Uyển Khuê lấy khăn tay, lau mồ hôi trên trán Bạch Hi Thần "Rất tốt"
Toàn quân liền ngưỡng mộ trước tình cảm của công chúa và quốc công của họ dành cho nhau. Riêng Trịnh Cao Lãng thì tức giận, nắm chặt thanh kiếm, nhìn sang nơi khác.
Vừa đi ra khỏi doanh trại, Lý Uyển Khuê liền rút tay về, bỏ đi trước. Bạch Hi Thần mỉm cười, đuổi theo rồi cùng đi ở bên cạnh.
Đưa Lý Uyển Khuê về phủ, Bạch Hi Thần liền chạy đi mua cao lương mĩ vị về để tiếp đãi Sứ Thần Phiên Quốc. Trên đường trở về, khi gần đến phủ thì bất ngờ bị một đám người cố tình va vào, hất hết giỏ thức ăn trên tay Bạch Hi Thần xuống đất.
Bốn tên nam nhân liền giả vờ "Xin lỗi đại nhân, chúng ta không thấy người"
Bạch Hi Thần thở dài nhìn đống đồ ăn nằm trên mặt đất, biết có người chơi xỏ nàng, ánh mắt lạnh lùng nhặt thanh gỗ ở dưới đất lên "Ai sai bảo các ngươi"
Bốn tên nam nhân rùng mình, đi lùi về phía sau "Có một nam nhân cho chúng ta tiền, kêu chúng ta hất đổ đồ trên tay người"
Bạch Hi Thần định sẽ cho bốn tên này một trận, vì khiến nàng rơi vào tình cảnh không biết phải làm sao. Bây giờ nếu đi mua đồ ăn thì sẽ không kịp, không mua thì không có thức ăn tiếp đón sứ thần.
Bạch Hi Thần rộng lượng một lần, mặc kệ bốn tên kia, đi đến quán cháo gần phủ, nàng thích món cháo ở đây, hy vọng người khác cũng thích.
Đoàn sứ thần vỏn vẹn hai người đi đến Quốc Công Phủ, làm cho Phúc Luân cảm thấy kì lạ "Không phải nên đến phủ công chúa sao"
Thân tín của Phúc Luân "Điện hạ, đây là nơi ở của phu quân công chúa, cũng là nơi ở của công chúa, công chúa hiện đang đợi điện hạ bên trong"
Phúc Luân nhíu mày, có chút buồn bã .. Nàng ấy đã thành thân rồi sao ..
Phúc Luân cùng đi thân tín thân cận của hắn đi vào phủ, nhìn thấy Lý Uyển Khuê một thân áo trắng khiến hắn càng thêm si mê nhìn nàng.
Lý Uyển Khuê đại diện gia chủ, bên cạnh là Hạ Như Ân, cùng tiếp đón Phúc Luân "Đã lâu không gặp"
Phúc Luân mỉm cười, nhớ lại lần cuối cùng gặp là hai năm về trước, hắn còn hứa sẽ trở lại hỏi cưới tiểu công chúa khiến hắn say mê, nay đã ra dáng chủ một nước "Công chúa ngày càng có khí chất rồi"
Lý Uyển Khuê "Điện hạ quá khen, mời vào"
Phúc Luân vui vẻ, cùng Lý Uyển Khuê đi vào phòng khách.
Lúc này Bạch Hi Thần cũng đem theo thức ăn trở lại, Bạch Hi Thần ôm quyền hướng Phúc Luân "Tham kiến điện hạ"
Phúc Luân nhìn nam nhân tuấn mỹ trước mắt, không khó để đoán ra đây là phu quân của Lý Uyển Khuê "Nghe danh Quốc Công đã lâu, nay đã có thể diện kiến"
Lý Uyển Khuê nhìn Phúc Luân "Quý quốc bất ngờ ghé thăm, chúng tôi không có gì quý báu, chỉ có thức ăn để mời quý quốc cùng hưởng thức"
Phúc Luân mỉm cười "Đa tạ"
Thức ăn được dọn ra bàn cho mọi người có mặt ở đây, nhưng chỉ vỏn vẹn một chén cháo hành cho mỗi người.
Hạ Như Ân, Phúc Luân và thuộc hạ của hắn đứng hình vài giây nhìn chén cháo trước mặt.
Hàn Kỳ Âm đi vào đứng phía sau Lý Uyển Khuê, chuẩn bị xem trò vui.
Cơ mặt Lý Uyển Khuê khi nhìn thấy chén cháo, thì khá sượng, sau đó tại khoé môi có hơi mỉm cười nhìn Bạch Hi Thần.
Bạch Hi Thần cũng ngại không kém, vẫn trưng ra sự hiếu khách "Đây là món ăn chúng ta đã đặc biệt chuẩn bị cho quý quốc, dùng rất nhiều dược quý và nấu một đêm để mọi nguyên liệu được hoà quyện vào nhau, tạo nên một món ăn bổ dưỡng. Điện hạ cũng giống như món ăn này, tuy tài giỏi nhưng luôn khiêm tốn. Được tiếp đón điện hạ là vinh dự của chúng ta"
Phúc Luân rất thích được khen ngợi, vì vậy khi nghe những lời Bạch Hi Thần vừa nói, liền vui vẻ không ngớt "Ta rất thích ăn cháo", tâm tình sảng khoái ăn vào một muỗng, cảm thấy ngon miệng đến lạ "Ngon lắm, ta rất thích, đa tạ Quốc Công và Công Chúa có lòng"
Bạch Hi Thần thở ra nhẹ nhõm, không gây hiềm khích là được.
"Chuyện như vậy mà cũng tin được à", không tin được vào mắt mình, mặc dù cùng một suy nghĩ, nhưng Hàn Kỳ Âm thì tức giận, còn Hạ Như Ân thì cảm thấy mắc cười.
Lúc này, Bạch Hi Thần cũng đi đến ngồi bên cạnh Lý Uyển Khuê, thổi nguội cháo cho nàng.
Phúc Luân nhìn thấy Bạch Hi Thần quan tâm Lý Uyển Khuê, trong lòng cũng đành buông xuống đoạn tình cảm này. Hắn chỉ tranh giành vương quyền, không tranh giành nữ nhân.
Dùng bữa xong, Phúc Luân có ý muốn cùng Bạch Hi Thần đi dạo Kinh Thành. Hắn muốn xem Bạch Hi Thần này, ngoài đánh trận giỏi ra thì có tài cán gì mà theo đuổi được Lý Uyển Khuê.
Đợi cho Bạch Hi Thần và Phúc Luân rời phủ, Lý Uyển Khuê liền một mặt không cảm xúc "Quỳ xuống"
Hàn Kỳ Âm biết Lý Uyển Khuê đã đoán ra hắn cố ý làm khó Bạch Hi Thần "Nô tài có lỗi"
Lý Uyển Khuê biết Hàn Kỳ Âm dỡ trò, cũng biết hắn là ghen ghét với Bạch Hi Thần, nàng ghét nhất là người đâm sau lưng, nên đã phạt hắn ba mươi đòn roi "Hiện tại Quốc Công là phu quân của ta, nàng có chuyện gì thì danh tiếng của ta cũng sẽ bị ảnh hưởng. Nếu ngươi còn dám gây khó dễ cho Quốc Công, thì đừng đi theo ta nữa. Ra ngoài chịu phạt đi"
Hàn Kỳ Âm nhịn nhục "Tạ điện hạ khai ân", rồi đi ra ngoài.
Lý Uyển Khuê ngồi xuống, nhìn chén cháo của Bạch Hi Thần vẫn còn nguyên, lúc này nàng mới nhận ra là Bạch Hi Thần chưa có ăn gì vì phải thay nàng tiếp chuyện với Phúc Luân, để nàng có thời gian dùng bữa.
Lý Uyển Khuê khẽ thở dài, đi vào bếp.
Hạ Như Ân đi theo "Ngươi đừng nói ngươi muốn nấu ăn cho Bạch Hi Thần"
Lý Uyển Khuê bắt đầu vo gạo "Ngươi nói đúng, có lẽ ta nên thử tìm thuốc giải"
Hạ Như Ân như không tin vào tai nàng "Bạch Hi Thần thật sự lợi hại"
Người có thể làm cho Lý Uyển Khuê rung động, chắc Bạch Hi Thần là người đầu tiên.
Tại một mái đình vắng người, Trịnh Cao Lãng đứng bên cạnh một người mặc áo choàng màu đen, không rõ mặt mũi "Người có gì sai bảo"
"Đại Công Chúa và Quốc Công ngày càng khắng khít, sẽ rất nguy hiểm cho chúng ta khi hai nhiếp chính về cùng một phe. Ngươi hãy tìm cách trừ khử một trong hai"
Trịnh Cao Lãng ôm quyền "Tuân lệnh"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top