Chương 40: Xâm Lược
Phúc Luân cùng Phúc Minh Huyền mang theo thi thể Phúc Doanh về lại Phiên Quốc, làm cho ai nấy cũng vui mừng vì Phúc Doanh đã làm mất niềm tin của bá tánh từ lâu. Chỉ có Phúc Duật sau khi nhìn thấy nhi tử mà hắn hy vọng và yêu thương nhất đã chết, liền đau khổ và tức giận muốn đưa quân sang đánh Minh Quốc.
Phúc Luân liền ngăn cản "Phụ hoàng, quân Mông Cổ đã gần đánh đến biên giới, nếu người vẫn không phòng thủ, chúng ta sẽ mất thành"
Phúc Duật không muốn nghe gì nữa "Trẫm là hoàng thượng hay ngươi là hoàng thượng, hôm nay ngươi phải đánh đến Minh Quốc đòi lại công bằng cho hoàng huynh ngươi"
Phúc Luân không còn cách nào, chỉ có thể ra điều kiện "Sau khi thành công đánh đuổi quân Mông Cổ, nhi thần sẽ đến Minh Quốc đòi công bằng cho hoàng huynh"
Phúc Duật nghe vậy, liền nói "Ngươi không cần để ý người Mông Cổ, ta đã có kế sách"
Người Mông Cổ đã đổi ý xâm lược luôn cả hai thành của Minh Quốc và Phiên Quốc. Vì thành La và thành Xiên chỉ cách nhau một con sông, dễ dàng cho chúng đàn áp cả hai nước.
Phúc Duật thà chết cũng không nhờ đến sự trợ giúp của Minh Quốc, nên hắn đã nghĩ ra cách đánh úp quân Mông Cổ bằng cách gài lựu đạn ở thành Xiên gần biên giới, đồng thời dằn mặt Minh Quốc, dùng người dân ở hai thành đó làm con tin, để người Mông Cổ vẫn nghĩ là người Phiên Quốc chưa biết gì, khiến chúng mất cảnh giác, tiến vào xâm lược thành mà không đề phòng nhiều.
Chỉ cần để chúng thấy người dân còn ở đó, cổng thành lại bị đánh chiếm, chúng chắc chắn nghĩ kế hoạch của chúng đã thành công và đã chiếm được thành. Sau đó kích bom nổ tiêu diệt tất cả quân Mông Cổ cùng với người dân trong thành.
Với sự thiệt hài này, Mông Cổ sẽ phải mất vài ngày để tìm tướng lĩnh mới ra trận, Phúc Duật sẽ tiếp tục dùng cách thức cũ để tiếp đón.
Phúc Luân đôi mắt đỏ ngầu, vừa uất giận, vừa đau lòng, vừa thất vọng, nhìn phụ hoàng của hắn "Phụ hoàng, người trong thành Xiên đều là bách tính, là con dân của chúng ta, phụ hoàng không thể lợi dụng họ như vậy. Chưa kể, thành Xiên nối liền với thành La của Minh Quốc, ở đó cũng có người dân Minh Quốc, phụ hoàng không thể chỉ nghĩ đến lợi ích của người"
Phúc Duật tức giận, đập tay xuống bàn "Ngươi đừng nói nữa, hoặc là ngươi đánh đến Minh Quốc, đòi công bằng cho hoàng huynh ngươi, hoặc là ngươi ngoan ngoãn trở về vương phủ. Đừng xen vào chuyện ở biên giới"
Phúc Duật thật chỉ cần một Phúc Doanh, người có dã tâm như hắn, chứ không cần một hoàng tử làm chuyện gì cũng nghĩ đến người khác, bao đồng và nhân từ là hai thứ cản trở sự thành công.
Căn phòng bất chợt xuất hiện nhiều khói, xung quanh đã bao chùm lửa, làm cho Phúc Luân và Phúc Duật một sự hoang mang.
Phúc Luân cầm tay phụ hoàng hắn "Phụ hoàng theo sau ta, ta bảo hộ phụ hoàng ra ngoài"
Phúc Duật gật đầu, định cùng Phúc Luân chạy ra ngoài, thì bị một thân ảnh từ đầu bay đến, đánh hắn ngất xỉu.
Phúc Luân kinh ngạc nhìn Đông Hoàng "Đông Hoàng"
Đông Hoàng quỳ xuống, giao ra ngọc tỷ và hổ phù vừa lấy được từ thư phòng của Phúc Duật "Tất cả việc này, thần sẽ chịu trách nhiệm, mong hoàng thượng rời khỏi đây"
Đông Hoàng đã đánh ngất tất cả lính căn gác, rồi phóng hoả cung điện của Phúc Duật.
Hắn từ lâu đã không phục hôn quân này, nhưng vì Phúc Luân cứ mãi mềm lòng, nên hắn sẽ thay Phúc Luân kết liễu Phúc Duật, rồi hắn sẽ tạ tội với Phúc Luân sau khi Phúc Luân kế vị.
Phúc Luân nhìn ngọc tỷ và hổ phù trong tay, nắm giữ hai thứ này, hắn có thể bảo vệ bá tánh Phiên Quốc, nhưng dù sao Phúc Duật cũng là phụ thân của hắn, hắn làm sao có thể ngoảnh mặt làm ngơ.
"Ngươi làm như vậy, chẳng khác nào ép ta vào đường bất trung, bất hiếu"
Đông Hoàng biết hắn đã làm Phúc Luân thất vọng, nhưng tới nước này, hắn không thể để Phúc Duật sống tiếp, chỉ có thể cầu xin Phúc Luân hãy vì Phiên Quốc, vì sự bình yên và hạnh phúc của người dân.
"Xin người rời khỏi đây, binh lính sẽ sớm tới dập lửa, khi đó người sẽ khó có thể giải thích trước triều thần"
Phúc Luân nắm chặt bàn tay, nhìn phụ hoàng hắn rồi lại nhìn xuống ngọc tỷ và hổ phù như nhìn giang sơn trước mặt, không để mất thêm thời gian vì lửa đã gần như lan toả khắp nơi, hắn đỡ Đông Hoàng đứng lên.
"Kể từ hôm nay, ngươi sẽ là nhiếp chính vương, một lòng một dạ phò tá công chúa kế vị, chỉ có như vậy, ta mới sẽ tha thứ cho ngươi"
Phúc Luân chỉ đành đưa áp lực lên vai Đông Hoàng, để hắn toàn tâm toàn ý phò tá Phúc Minh Huyền.
Đông Hoàng kinh ngạc, đây không phải điều hắn mong muốn, quỳ xuống cầu xin Phúc Luân suy nghĩ lại "Ta sẽ không rời khỏi đây nếu không có người"
Không để ý đến Đông Hoàng, Phúc Luân ngồi xuống viết chiếu chỉ, ấn dấu, rồi giao cho Đông Hoàng. Chữ viết của hắn và Phúc Duật vô cùng giống nhau, nên hắn mới quyết định làm giả chiếu chỉ.
Phúc Luân nhắc nhở "Chuyện hôm nay là phụ hoàng thấy có lỗi với cố hoàng hậu, An gia và Phiên Quốc nên đã tự vẫn, ta là nghịch tử nên phải đi cùng, ngươi không biết gì cả, ngươi chỉ đến để nhận di thư của hoàng thượng rồi rời đi trước khi có sự cố, biết không"
Đông Hoàng lắc đầu "Không, ta sẽ không đi"
Phúc Luân đau lòng, kéo Đông Hoàng ra bên ngoài, mặc cho lửa đang bao vây, thà làm hắn bị sây sát, Phúc Luân cũng phải để hắn sống sót trở ra.
"Đi nhanh, hãy vì Phiên Quốc, vì ta"
Đông Hoàng cũng đã rơi nước mắt "Điện hạ"
Phúc Luân bị Đông Hoàng dằn co, hắn vốn võ công cao cường, nên Phúc Luân chỉ có thể một chưởng đẩy Đông Hoàng bay ra ngoài cửa "Đi"
"Điện hạ", Đông Hoàng giăng ra bên ngoài, nằm ra đất, phun ra ngụm máu, nhìn vào căn phòng rực lửa, hắn lại muốn chạy vào trong.
Phúc Luân lại một lần nữa cảnh cáo "Nếu ngươi vào đây, ta sẽ không tha thứ cho ngươi, hãy sống thật tốt để gầy dựng Phiên Quốc, giúp ta hoàn thành tâm nguyện"
Một thanh gỗ đang bốc cháy trên trần nhà, rơi xuống chặn lối đi, làm cho Đông Hoàng đau đớn gục ngã "Điện hạ, ta xin lỗi"
"Nhanh lên, dập lửa"
"Hoàng thượng và điện hạ còn ở bên trong"
Lúc này, binh lính cũng đã đem nước chạy đến, điên cuồng dập lửa.
Phúc Minh Huyền cũng gương mặt đẫm lệ, chạy tới, nhìn thấy Đông Hoàng ngã quỵ dưới đất bất lực, còn nhìn thấy căn phòng đang bốc cháy dữ dội, nàng chỉ muốn lao vào chết cùng "Phụ hoàng, hoàng huynh"
Đông Hoàng lúc này mới có phản ứng, đứng lên giữ Phúc Minh Huyền lại "Lửa đã cháy khắp nơi, người đừng cố gắng nữa"
Phúc Minh Huyền nhìn Đông Hoàng, đau khổ tột cùng "Chuyện gì đã xảy ra, tại sao ngươi không cứu họ"
Đông Hoàng chỉ có thể đưa chiếu chỉ cho Phúc Minh Huyền "Xin lỗi công chúa"
Phúc Minh Huyền nhìn chiếu chỉ trên tay, mở ra xem nội dung, càng đau khổ "Phụ hoàng không bao giờ muốn tự sát, hoàng huynh càng không để chuyện đó xảy ra, là ngươi đã làm, đúng không"
Đông Hoàng chỉ có thể quỳ trước mặt Phúc Minh Huyền "Xin công chúa xử chết"
Phúc Minh Huyền rơi mắt nhìn Đông Hoàng, nàng hiểu động cơ của hắn nên không trách hắn, cũng hiểu vì sao Phúc Luân muốn để hắn phò tá nàng, vì ở Phiên Quốc, trước khi nàng loại bỏ toàn bộ gian thần, chỉ có Đông Hoàng là người mà nàng có thể tin tưởng.
Trong căn phòng đang bốc cháy, Phúc Duật từ từ mở mắt ra, chỉ thấy hắn đã bị chói trên ghế, Phúc Luân thì đang nhìn hắn "Ngươi"
Nhìn khắp nơi đã cháy tan nát, Phúc Duật liền vùng vẫy muốn ra khỏi đây "Người đâu"
Nhìn thấy Phúc Duật đã tỉnh, Phúc Luân đi đến đấm bóp vai cho hắn "Nhớ lúc trước, phụ hoàng mỗi khi mệt mỏi, đều đến tán gẫu cùng nhi thần, còn khen nhi thần xoa bóp rất dễ chịu, mệt mỏi đều bị xua tan", Phúc Luân nhớ lại kỷ niệm xưa, không khỏi rơi nước mắt.
Phúc Duật cũng nhớ lại năm tháng đó, hắn đã từng rất yêu thương Phúc Luân và Phúc Minh Huyền.
Khoảng thời gian yên bình đó biến mất, đều là do hắn quá tham việc triều chính, chỉ nghĩ đến cách đánh chiếm Minh Quốc, mà không còn đến chơi cùng Phúc Luân và Phúc Minh Huyền.
Hắn vì sự ủng hộ của thừa tướng, nghe theo lời xúi giục của Phúc Duật, loại bỏ trung thần, phế hậu, thê tử kết tóc với hắn.
Nghĩ đến những điều đã làm, Phúc Duật không khỏi xúc động, bất giác rơi nước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top